Chap 16: Tam Chiến ATuLa.
Đế Nhân bất ngờ quay lại, thấy Mị Hồn Chuông đang rớt lăn ra đất, trên cao Chu Tước vẫn vỗ cánh, hoả lực từ đôi cánh toả ra nhiều vô kể, từng tiếng kêu của Chu Tước vang vọng uy áp đến mức La Tộ phải bật cả máu tai, Bạch Hổ thì ôm đầu bịt tai mà cố không để bị đả thương:
--- Tại sao có thể
Đế Nhân thốt lên, Chu Tước từ trên như một mũi tên nhọn nhằm hướng Đế Nhân mà lao tới. Tiếng gió vù vù vang lên làm cho Đế Nhân phải giật mình, vội tung người mà nhảy lên trên nắp quan tài, rồi lại bật lên cao bám lấy cây cung lớn mà tránh cú đâm mạnh của Chu Tước. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi mù mịt, Đế Nhân đang đu người mà treo lơ lửng bên trên cây cung, từ trong lớp khói bụi một mũi kiếm nhọn nhanh như chớp lao ra, Chu Tước đã hoá thành hình người mà cầm kiếm đâm mạnh về phía Đế Nhân, thấy vậy Đế Nhân vội buông tay mà rơi *bịch* xuống đất. Chu Tước dừng lại mấy giây rồi vung kiếm mà chém mạnh xuống bên dưới, nhát kiếm chém qua thần lực giáng xuống *ầm* Đế Nhân chỉ kịp lăn qua mấy vòng để tránh nhát kiếm, nhưng lại bị uy áp của nó nổ văng ra xa mấy thước, lồm cồm bò dậy mà thở hồng hộc, lúc này Chu Tước mới lên tiếng:
--- Phàm Nhân, người tưởng muốn thu phục ta dễ như vậy sao. Hảaaa
Ánh mắt của Chu Tước quét ngang qua một đường, chợt sững lại, Chu Tước mở to mắt mà nhìn về Đế Nhân, từ mắt Chu Tước một tia sáng chiếu tới lên người Đế Nhân, giật mình như không tin vào mắt mình, Chu Tước liếc mắt ngang dọc, rồi nhìn lại một lần nữa rồi thầm nghĩ:
--- Kẻ nàyyy…. Kẻ này tại sao lại có ánh hào quang sau lưng… kẻ nàyyyy
Chu Tước lên tiếng mà hỏi:
--- Phàm Nhân, thật ra ngươi là ai.
Lúc này Đế Nhân mới lên tiếng:
--- ta là Đế Nhân.
Dứt lời Đế Nhân vung tay mà bắt quyết:
--- Liên Hoa Pháp.
Một hoa sen lớn xuất hiện, Đế Nhân vung tay mà đánh hoa sen lấy ấy từ từ toả ra từng cánh hoa rồi bao bọc lấy toàn bộ thân thể Đế Nhân, một số còn lại thì nhằm hướng Chu Tước mà lao tới:
--- Ầm ầm ầm ầm…
Chu Tước vội tung cánh mà bay lượn để né từng cánh hoa, những cánh hoa kia đánh thẳng vào tường mà phát nổ, Chu Tước sải đôi cánh dài mà bay thật nhanh, nhưng vẫn bị một số cánh hoa đánh trúng, vết thương từ những cánh hoa ấy đánh trúng đau rát vô cùng, Chu Tước nhăn mặt mà đau đớn, những vết thương ấy lại bắt đầu nảy mầm mà từ từ nở ra một hoa sen khác, rồi bám rễ vào da thịt của Chu Tước. Đau đớn mà nhắm chặt mắt, rồi *à* lên một tiếng dài, vận lực mà dùng lửa của mình để thiêu đốt những hoa sen ấy. Chu Tước lại tung cánh mà quạt mạnh.ngọn lửa lớn đánh ra. Sức nóng của nó có thể thiêu cháy những thứ xung quanh.
Đế Nhân thấy vậy thì nhếch mép:
--- Lửa sao. Hahahaah…
Đưa hai tay bắt quyết hoả ấn, rồi hô lớn:
--- Ram.
Từ trong miếng Đế Nhân đánh ra một đốm lửa lớn, lao tới hút lấy toàn bộ lửa của Chu Tước vào bên trong. Đế Nhân lại há to miệng, ngọn lửa lại đi thẳng vào trong người, rồi lại đi ra bằng rốn, cứ ra vô liên tục mấy lần thì tạo thành một đốm lửa cực lớn, Đế Nhân vung tay mà đánh mạnh về phía Chu Tước:
--- Cho mày nếm mùi lửa tam muội của tao.
Ngọn lửa lớn lao đến Chu Tước vội tung cánh mà né tránh, nào ngờ ngọn lửa kia lao quá nhanh đã bao bọc toàn bộ thân Chu Tước.
---- aaaa….aaaa….aaaa
Chu Tước hét lên đau đớn, đôi cánh đã thôi vỗ, từ trên cao rơi mạnh xuống đất, hoá thành hình người, rồi ngay lập tức ngồi kết già, ngọn lửa bên ngoài từ từ được Chu Tước điều hoà vào trong người, đưa tay ôm lấy ngực rồi nhìn về phía Đế Nhân:
--- khá lắm thằng nhãi.
Dứt lời Chu Tước tung người lên cao đưa hai tay mà chắp lại với nhau. Chân trái co lên đặt vào đầu gối của chân phải:
--- Thánh Linh Ngũ Sắc Tiên.
Hư ảnh của Chu Tước từ từ hoá ra thành năm người, cả năm người này đồng loạt hoá thành năm con chim Chu Tước năm màu khác nhau, tượng trưng cho Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
trên đuôi của mỗi con cũng đều có năm màu, năm con Chu Tước từ trên cao tung cánh mà uốn lượn, rồi nhằm hướng Đế Nhân mà vây lấy, cả năm con cùng sải cánh mà vỗ, uy áp từ cả năm phát ra cực đại. Đế Nhân đứng giữa trận mà hoảng hốt, vung tay mà bắt quyết:
--- Vạn Pháp.
Một chữ vạn to lớn xuất hiện, Đế Nhân đưa chữ vạn ấy lên trên mà chống đỡ với năm nguồn thần lực kia, chữ vạn cứ xoay tròn, từng luồng thần lực kia đánh vào đều bị dội ngược ra, Đế Nhân đứng bên dưới lập tức bắt quyết, miệng hô lớn:
--- Oṃ_ Vajra-yakṣa hūṃ
Hư ảnh của Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương từ từ hiện lên toàn thân màu xanh thẫm, hiện tướng phẫn nộ, có ba mặt, sáu tay, trên đầu có búi tóc hình bờm ngựa chúa. Mặt chính giữa có năm mắt, hai mặt hai bên đều có ba mắt, ba mặt đều há to miệng. Tay thứ nhất bên phải cầm chày năm chĩa, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm thanh kiếm; tay thứ nhất bên trái cầm chuông nhỏ năm chĩa, tay thứ hai cầm cái cung, tay thứ ba cầm bánh xe vàng. Chân phải đứng thẳng, chân trái dơ lên, dưới hai chân đều giẫm trên hoa sen, toàn thân trang sắc bằng châu báu, lửa bốc cháy hừng hực. Hư ảnh này từ từ mà hoá lớn, sáu cánh tay đồng loạt đánh thẳng lên, Chữ vạn to lớn gấp bội rồi *ầm* Minh Vương đánh chữ vạn lên cao năm Chu Tước đồng loạt bị đánh văng ra xa, cả năm lại lao đến, một đánh bốn thủ, năm con đồng loạt thay phiên nhau mà lao vào đánh Minh Vương, sáu cánh tay của Minh Vương cầm pháp khí uyển chuyển mà đánh trả, ánh mắt giận giữ của hư ảnh Minh Vương toả ra uy áp kinh hồn, Chu Tước nhìn thấy thì khẽ giật mình, trống ngực đập lên thình thịch. Bên dưới Bạch Hổ đang đứng mà chứng kiến cuộc chiến long trời lỡ đất này, thì chợt có tiếng động bên ngoài, vội chạy về phía La Tộ thì thấy hắn đang giao đầu với tên Cao trưởng lão.
--- Mộc Linh Côn.
Cây gậy trong tay Cao Hải tạo thành hàng trăm cây gậy khác lao tới nhằm hướng La Tộ mà giáng xuống, La Tộ thì trợn trừng mắt, vung tay tạo kết giới mà chống đỡ *ầm* *ầm* *ầm* La Tộ hộc máu tươi ra bên ngoài, như sắp không đỡ nỗi, lúc này La Tộ mới lên tiếng:
--- Cao Hải, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Nơi này là do ta tìm thấy trước. Ngươi muốn dành một mình hay sao.
Lão cười lớn rồi nói:
--- Là do mày tìm ra sao hahaahah…. Tao không quan tâm là ai đã tìm ra nó. Kho báu này thuộc về kẻ mạnh. Hahaah. Chết đi thằng chó.
Dứt lời Lão vung côn lên cao, rồi hoá thành một cây côn lớn mà bổ xuống, La Tộ tưởng chừng như cái chết sắp cận kề bên mình, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên:
--- Kenggggg…..
Mũi thương của Bạch Hổ lập tức lao đến đánh bật cây côn ra bên ngoài. Bạch Hổ lên tiếng:
--- này lão già. Ngươi quá ngang ngược rồi đó.
Cao Hải tung người mà chụp lấy cây gậy, rồi nhìn về phía Bạch Hổ mà nói:
--- mày là ai, muốn tranh giành kho báu với tao hay saooo… hảaa.
Bạch Hổ nhếch mép:
--- ngươi nghĩ ta thèm những thứ này chắc. Nhưng ngươi dám động đến người của ta để cướp kho báu này thì làm sao ta có thể đứng nhìn được.
Cao Hải nhìn Bạch Hổ rồi lại nhìn La Tộ mà nói:
--- Thì ra chúng mày cùng một bọn. Được. Vậy thì tao cho chúng mày chết chung với nhau.
Bạch Hổ nhếch mép:
--- Còn chưa biết kẻ nào phải chết.
Dứt lời Bạch Hổ vung thương mà lao tới, Cao Hải cũng múa gậy mà bổ xuống, Bạch Hổ vung mũi thương mà đánh vào cây gậy gỗ,
--- kenggg…. Kenggg….
Múa thương vài vòng rồi lại đập mạnh cây thương từ trên cao xuống:
--- Ầmmmm….
Cao Hải đưa cây gậy gỗ lên đỡ thì bị cây thương của Bạch Hổ đánh gãy làm đôi, Cao Hải cả kinh mà run run cầm cây gậy trước mặt mình, Bạch Hổ lúc này nhếch mép mà cười khinh bỉ:
--- Để tao cho mày biết thế nào là mạnh hiếp yếu.
Bạch Hổ cúi người xuống lùi chân lấy đà rồi nhảy vồ tới hoá thành một con Hổ trắng to lớn. Hai bên móng vuốt sắc nhọn từ trên cao giáng xuống, *choangg* *ầm* bộ vuốt Bạch Hổ đánh mạnh xuống đất, rồi lại dùng hai chân mà đạp mạnh Cao Hải nằm xuống đất, Bạch Hổ há to mồm mà gầm lên một tiếng trước mặt:
--- À…. Uồmmmmmm…
Khuôn mặt Cao Hải lúc này cắt không còn một giọt máu, hai mắt như chết xiếng đi, Bạch Hổ vẫn nhe hàm răng với hai cái nanh dài của mình mà gầm gừ thị uy, La Tộ lúc này há hốc mồm, mặt cũng tái đi, tay chân bủn rủn, nghe tiếng gầm của Bạch Hổ cũng đủ làm hắn đái ngay trong quần. không tin rằng người ở chung với mình thời gian qua là một con hổ tinh. Bạch Hổ lùi chân ra phía sau, đi một vòng xung quanh Cao Hải rồi lùi ra xa, hất hất cái đầu rồi mới cất giọng:
--- Đừng lên mà đấu tiếp đây này.
Lão nuốt nước bọt, bò dậy mà hai chân run lên cầm cập:
--- là là… là… là…. Là thần…. thần…. thần thú ….. là thần thú.
Bạch Hổ nhe nanh rồi lại lao tới, khi sắp hất tung Cao Hải thì dừng lại, dương hai mắt sắc lạnh mà nhìn :
--- mày còn chiêu gì nữa thì phô diễn hết cho tao xemmm…
Cao Hải tay chân run run, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy một thần thú cao lớn bằng xương bằng thịt, run run tay mà múa quyền, rồi cất tiếng:
---- Đả….đả….đả…. đả Hổ…..
Bạch Hoả gầm gừ mà nói:
--- Đả đả cái con mẹ nhà ngươi.
Dứt lời thì vung tay mà đánh mạnh làm cho Cao Hải văng ra thật xa, thân đập vào vách mà rơi mạnh xuống đất, máu mũi máu miệng từ từ trào ra. Bạch Hổ hoá lại thành hình người, tay lăm lăm cây thương lớn, rồi đưa hai tay lên mà nhìn:
--- Pháp thuật của tên Liên Hoa mạnh thật. Giúp cho sức lực và thần lực của ta tăng nhanh chóng.
Phía bên ngoài tháp, một đoàn người hơn một chục, đang từ từ đi đến, thấy tên Mã Hợi đứng cầm binh khí mà lăm lăm trước một hư ảnh Tháp Cổ, một người râu tóc bạc trắng dẫn đầu mà lên tiếng hỏi:
--- Vị Thanh Niên này, nơi này đang có chuyện gì xảy ra hay sao mà lại tập trung đông đúc đến vậy. Còn hư ảnh nàyyy….
Mã Hợi quay lại thì thấy một toán người mặc trang phục kì lạ, cả đám người này đều mang theo binh khí và pháp khí bên người. Quan sát một lúc thì Mã Hợi mới đáp:
--- Các người là ai, lại muốn đế tìm kho báu hay sao. Hảaa
Vị trưởng lão đi đầu mới cười cười mà đáp:
--- ta là Sơn. Là người của Đạo Bùa Năm Ông, hiện đang trên đường đi tìm một người quen. Nên lỡ đường đi qua đây. Còn về chuyện kho báu thì tôi không hề biết.
Mã Hợi nghe Sơn nhắc đến Đạo Bùa Năm Ông thì nheo mắt suy nghĩ:
--- Đạo Bùa Năm Ông sao… là môn phái cũ của Trưởng Môn.
Nghe Mã Hợi nói đến môn phái cũ của Trưởng Môn thì Sơn ánh mắt chợt sáng lên, rồi nhanh trí mà hỏi:
--- Trưởng Môn các người làaaa….
Mã Hợi lúc này mới lên tiếng:
--- Ta thuộc phái Phục Danh Hội. Trưởng Môn của ta là Thiên Hoàng.
Lúc này Sơn mới trợn trừng mắt:
--- Thiên Hoàng. Là tên phản đồ mà các vị sư huynh đệ ta từ miền cước sơn gởi thư về ra lệnh truy sát hắn khắp nơi hay sao.
Mã Hợi nghe Sơn nói thì liếc mắt mà nói:
--- ông nói ai là phản đồ.
Sớn trừng mắt mà nhìn Mã Hợi:
--- Tên Phản Đồ Thiên Hoàng, hắn ở đâu. Mau khai ra để ta bắt hắn về mà trị tội với Ta Nam Sư Huynh.
Mã Hợi lúc này tiến tới khuôn mắt hằng lên giận giữ:
--- ngươi dám sỉ vã trưởng môn của ta. Lại còn dám xàm ngôn muốn bắt trưởng môn hay sao. Ngươi là cái chó gì chứ.
Sơn tức giận mà nói:
--- Mẹ kiếp, thằng phản đồ cũng ấy mà cũng đáng làm trưởng môn hay sao. Ngày hôm nay ta phải bắt thằng phản đồ ấy về mà trị tội. Dám cản ta chỉ có con đường chết.
Đám người Mã Hợi đồng loạt rút binh khí:
--- Được, chúng mày ngon thì lên đi.