Đế Nhân - Tam Chiến ATuLa

Tháng 8 6, 2026 Ch. 17/17

Chap 17: Tam Chiến ATuLa. Kết hồi 4.

Dứt lời đám người của Sơn được lệnh xông lên, bên phía Mã Hợi cũng không vừa bọn chúng cũng hung hãn mà lao vào, hai bên đánh nhau dữ dội, đao kiếm cứ thế mà đánh vào nhau *choang* choang* Mã Hợi vung kiếm mà lao tới phía Sơn:

*Choang*

Thanh kiếm của Mã Hợi đánh tới mạnh vào bộ vòng sắt đeo trên của Sơn toé cả lửa lên,  nhếch mép rồi lên tiếp:

--- mày còn non lắm con ạ.

Dứt lời Sơn vung chân mà đá mạnh về phía trước, hai tay dũi thẳng ra, rồi lấy sức mà gồng lên, bộ công sắt trên tay lập tức siết chặt lại gần nhau, tạo nên một lớp giáp tay cực kì rắn chắc. Sơn vung tay mà đánh tới:

--- Hổ quyền.

*Choang choang* *choang* hai tay Sơn đánh tới thì Mã Hợi thụt lùi lại vài bước, vung kiếm mà chém xuống, nhưng những đường kiếm của Mã Hợi đều bị Sơn vung tay mà đỡ lấy. Cứ như vậy hai bên giao đấu giữ dội, môn đồ hai bên cũng đã nằm xuống một vài tên. Phía bên trong, Bạch Hổ đang ra sức thị uy với Cao Hải thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, toàn bộ nơi này rung chuyển, hai bức tượng lớn kia cũng bắt đầu rung chuyển theo, Bạch Hổ vội chạy vào bên trong thì thấy Đế Nhân cùng Chu Tước đã ngưng chiến, cả hai thủ thế mà dè chừng xung quanh, từng tiếng bước chân *ầm**ầm* vang lên, mặt đất như muốn nứt ra làm đôi, những bức tường lớn như muốn đổ sụp. Đế Nhân đưa mắt mà nhìn xung quanh, tay với lấy Mị Hồn Chuông, chợt nhận ra trên Mị Hồn Chuông đã bị nung đỏ một vùng, dấu hiệu rạn nứt xuất hiện nhiều hơn, quay sang mà nhìn Chu Tước, Đế Nhân nghĩ thầm:

--- kẻ này mạnh thật, không lẽ hắn là Chu Tước Thiên Vương ta đã gặp trong ảo ảnh lúc nãy.

Chu Tước lúc này đã thu hết năm hư ảnh kia vào trong người, đưa tay hoành kiếm mà lườm mắt dò tìm xung quanh, thấy Đế Nhân đang đứng gần bên thì dương mắt mà nhìn cho rõ ánh hào quang sau lưng cậu ta. Chu Tước thầm nghĩ:

--- không lẽ người này chính là Thiên Tử. Người đã xuất hiện để hứng chịu nghiệp kiếp rồi hay sao.

Hai bên nhìn nhau với ánh mắt dè chừng, Đế Nhân lên tiếng:

--- khoan đã. Chúng ta tạm dừng chiến. Tại sao nơi này lại rung chuyển mạnh đến như vậy.

Chu Tước lúc này ánh mắt lo lắng cũng hiện rõ hơn, quay sang đáp lời Đế Nhân:

--- có lẽ là hắn đã hồi sinh.

Đế Nhân thắc mắc mà hỏi:

--- hắn là ai.

Chu Tước chỉ tay về bức tượng sáu tay mà nói:

--- chính là tên Ác Thần ATuLa.

Đế Nhân nhìn bức tượng sáu tay kia rồi quay lại mà chỉ vào bức tượng đang dương cung kia:

---- Còn người này có phải là Thiên Tử đức Trí Hoàng Tử con trai của Thánh Mẫu, người đã cùng Chu Tước Thiên Vương giết chết ba tên ATuLa bằng ba mũi tên lửa hay không.

Chu Tước quay sang trợn mắt mà nhìn Đế Nhân:

--- Tại sao ngươi biết chuyện này. Ngươi thật ra là ai.

Đế Nhân đang định nói gì đó thì *ầm* một bức tường lớn đổ sụp xuống, khói bụi mù mịt, Bạch Hổ từ bên ngoài chạy vào đứng sát Đế Nhân, cầm chắc cây thương mà thủ thế:

--- chuyện gì vậy cậu Nhân.

Đế Nhân đáp nhanh:

--- Là ATuLa đó anh Hổ.

Nghe đến ATuLa thì Bạch Hổ giật nảy mình:

--- cái gì.

Dứt lời một tiếng thở lớn vang lên, tiếng thờ phì pho to đến nỗi cả ba nghe và cảm nhận nó như đang ở sát bên cạnh mình. Sau lớp khói bụi kia, một hư ảnh khổng lồ to lớn từ từ xuất hiện ngày một rõ hơn, hư ảnh từ từ lộ ra là một kẻ to lớn, với sáu cánh tay, tóc dựng ngược lên, mối cánh tay cầm mỗi loại binh khí khác nhau, từng bước từng bước mà đi tới, mỗi bước chân của người này đi tới làm cho cả ba người Chu Tước, Đế Nhân và Bạch Hổ đều đứng không vững. Chu Tước chợt lên tiếng:

--- là hắn. Tại sao hắn lại hồi sinh được cơ chứ.

Lúc này cả hai người còn lại cũng không còn tâm trạng để hỏi han gì thêm nữa rồi. ATuLa từ từ hiện rõ hơn, trên tay của hắn đang cầm một thứ gì đó, bất ngờ hắn quăng thứ đó xuống sàn nhà,

---* Bịch*

Thứ kia lăn mấy vòng rồi dừng lại nằm vật ra sàn, Cả ba đưa mắt mà nhìn thứ kia thật kĩ thì Bạch Hổ cùng với Đế Nhân hét lớn:

--- Thanh Longgg….

Bên dưới sàn. Thanh Long đang nằm mà thở thoi thóp, trông có vẻ đã rất yếu. Đế Nhân thấy vậy thì hét lớn:

--- Mày dám động đến người của tao. Thì có là thần là phật thì tao cũng đánh.

Dứt lời Đế Nhân vung tay mà lao tới, Chu Tước bất ngờ với hành động vừa rồi của Đế Nhân:

---- cái gì, hắn muốn chết sớm sao.

Lúc này Bạch Hổ cũng vung thương mà lao lên:

--- Con rắn lục, ta tới cứu nhà ngươi đây.

Đế Nhân vung tay bắt quyết, một chữ vạn to lớn hiện ra. ATuLa thấy vậy thì dậm mạnh chân xuống đất

--- *ầm*…..

Một thần lực đánh mạnh ra, chặn lại toàn bộ pháp lực của Đế Nhân, chữ vạn kia bị đánh tan vào hư không, Bạch Hổ vừa lao tới chụp lấy Thanh Long thì cũng bị thần lực kia hất văng ra xa, vung cây thương mà chống mạnh xuống đất mà cố đứng vững. Chu Tước thì hoành kiếm mà đưa một chân ra sau để trụ lại. ATuLa lúc này mới cười lớn:

---- hahahahaahah….. Thiên Tử, đã lâu không gặp, ngươi đừng quá nóng vội như vậy. Chúng ta còn chưa hàn huyên kia mà. Hahahaha..

Nói dứt câu thì ATuLa hừ lạnh, ánh mắt dữ tợn trợn trừng trừng lên, Chu Tước nghe ATuLa gọi Đế Nhân là Thiên Tử thì giật mình:

--- không lẽ là cậu ta.

Chu Tước vung kiếm mà chỉ thẳng về ATuLa rồi nói:

--- Ác Thần. Tại sao ngươi lại có thể hồi sinh được. Không phải năm đó Thiên Tử đã tiêu diệt ngươi rồi hay sao.

ATuLa liếc mắt qua thì thấy Chu Tước đang đứng bên dưới, miệng nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói:

---- ồ thì ra là Thiên Vương hay sao. Hahaha ta còn tưởng là ai. Năm đó tuy ta không còn đủ sức để đánh trả, nhưng vẫn đủ sức để dùng linh lực mà phong bế toàn bộ cơ thể không để cho ngọn lửa kia thiêu rụi. Thời gian bị giam cầm bên dưới mộ sâu, ngày ngày ta hấp thụ âm khí, sức mạnh của ta lại tăng gấp bội, nhưng phong ấn của các ngươi quá lợi hại, ta không thể nào tự thoát ra được. Nhưng cũng nhờ huyết long của tên Thần Thú này mà ta mới có thể dễ dàng phá bỏ phong ấn mà ra bên ngoài. Hahahaha… cuối cùng thì ngày ta tự do cũng đã tới.

Chu Tước liếc mắt nhìn Thanh Long đang nằm thoi thóp bên dưới chân Bạch Hổ,

--- Tên này là huyết mạch chân long.

ATuLa lại lên tiếng:

---- kìa, Thiên Tử. Hahaha… tại sao ngươi bây giờ chỉ là một phàm nhân thế này. Hahaha…. Vậy thì để ta xem khi Thiên Tử đã chuyển kiếp làm phàm nhân thì có còn lợi hại như xưa không. Hahahaha…

Dứt lời ATuLa vung tay mà đánh tới. Nhanh như chớp đánh đấm mạnh vào người Đế Nhân. *ầm* không kịp trở tay. Đế Nhân bị đánh văng ra xa, Bạch Hổ thấy vậy thì vung thương mà lao lên,

---- Chủ Nhân. Ta đến đây. Ngũ Bạch Bá Vương Thương.

Hư ảnh năm con hổ lập tức hiện lên rồi lao theo cây thương của Bạch Hổ, ATuLa nheo mắt nhìn rồi nhếch mép:

--- gì đây, một con hổ tinh sao. Hahaha… châu chấu đá voi.

Dứt lời ATuLa vung cánh tay cầm đao mà bổ mạnh xuống.

---*ầm*

Hư ảnh năm con hổ lập tức bị đánh tan thành khói bụi, Bạch Hổ vội bỏ tay ra khỏi cây thương mà lao người né sang một bên, cây đao lớn kia bổ mạnh xuống nền. Một đường nứt cực lớn hiện ra, Bạch Hổ tay không mà lao tới, tung người mà đánh ATuLa:

--- Bạch Hổ Quyền.

*ầm* *ầm* ATuLa đưa tay mà đỡ lấy, Bạch Hổ như một con kiến nhỏ đang cố mà cắn một con voi lớn vậy, ATuLa chỉ đưa tay mà đỡ chứ không hề đánh trả, hắn há miệng mà cười lớn rồi lại lắc đầu:

--- không đủ để gãi ngứa ta. Hahaahah

Dứt lời hắn vung tay cầm rìu mà bổ mạnh xuống đầu Bạch Hổ:

--- *Ầm*

Bạch Hổ bị đánh văng ra đằng ra. Đưa tay mà ôm lấy đầu mình, rồi lại sờ sờ nắn nắn:

--- mẹ kiếp, vẫn còn nguyên.

Cái Rìu lớn của ATuLa bị đánh ngước ra lại là do Chu Tước vung kiếm mà đánh tới mới cứu được Bạch Hổ một mạng

--- Có Thiên Vương ta ở đây, ngươi đứng hòng tác quái.

ATuLa cười lớn:

---- hahahaha… Thiên Vương saooo…. Hahaha… được. Các ngươi có bao nhiêu người thì lên hết một lần đi. Bổn vương ta sẽ cho các ngươi được chết chung.

Dứt Lời ATuLa tung người mà lao lên, Chu Tước thấy vậy thì lập tức hoá thành chim là vỗ cánh bay lượn, từ nhịp vỗ là từng đợt hoả linh phát ra lao tới mà thiêu đốt ATuLa, hắn vung tay mà đánh từng luồng ma pháp về phía Chu Tước,

---*ầm* *ầm*

Chu Tước sải đôi cánh mà đập liên tục để né từng chiêu thức của ATuLa. Thần lực của hắn đánh tới đâu mọi thứ đổ sập tới đó, La Tộ cùng với Long Thanh đang cố mà tranh giành từng miếng vàng bên ngoài thì mọi thứ bất ngờ đổ sập, chôn vùi cả hai bên dưới. phía bên mê cung Thiên Hoàng cùng với Thúc Sinh đang luẩn quẩn không biết lối ra thì nghe có tiếng động lớn ở phía một vách tường, lần theo tiếng động thì từ từ mà đi đến nơi ATuLa đang giao chiến. Chu Tước tung người vung chân đá liên tục vào ATuLa:

---- Chu Điều Thần Quyền.

Hai chân Chu Tước đá tới, hàng trăm hàng ngàn hư ảnh hiện lên đá liên tục vào người đối phương, ATuLa đưa tay mà đỡ lấy, bất ngờ một sợi dây lớn từ đây lao tới quấn chặt lấy tay ATuLa mà dằn lại, sợi dây này vừa quấn chặt tay thì lập tức thiêu đốt da thịt ATuLa. Hắn cảm thấy đau đớn mà nhăn mặt. Quay sang thì thấy Đế Nhân đang chắp tay bắt quyết mà hiện lên hư ảnh của Bất Động Minh Vương cùng với Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương. ATuLa vừa nhìn thấy thì giật mình:

--- cái gì, là nhị vị Minh Vương.

Vội đưa tay cầm đao lớn mà chém mạnh vào sợi dây của Bất Động Minh Vương. *ầm* sợi dây bị chém đứt làm đôi, ATuLa nheo mắt rồi nhếch mép:

---- hahaahah…. Thì ra chỉ là một hư ảnh của bậc pháp thấp nhất. Ta còn tưởng là Nhị Vị Minh Vương giáng thế. Hahaahaha..

Hư ảnh của Bất Động Minh Vương bất ngờ bị lung lay, Đế Nhân cố giữ pháp mà chống đỡ.  Phía bên kia Chu Tước tung thời cơ mà lao lên trên:

---- Thánh Linh Ngũ Sắc Tiên

Lập tức năm con chim năm màu lại xuất hiện một lần nữa, lúc này Chu Tước lại hô lớn:

--- Ngũ Hành Non, Nhập.

Lập tức năm con Chu Tước năm màu kia hợp lại thành hình ngũ giác, lần lượt là Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ. Chu Tước Thiên Vương đứng giữa thuộc hệ hoả, lửa lớn bốc lên hừng hừng, bốn chu tước còn lại đứng bên ngoài, hoá thành một hòn núi năm màu lớn toả ra từng luồng ánh kim sáng đến chói mắt, ATuLa vung tay mà bắt quyết. Một ngọn lửa lớn cũng từ từ xuất hiện, Chu Tước vung tay mà đánh tới, từng luồng ánh kim, từng pháp hoả cũng lao tới, *ầm* *ầm* Đế Nhân cũng thi triển pháp, hư ảnh của Bất Động Minh Vương lại vung đao mà chém xuống, Kim Cang dạ Xoa Minh Vương tay cầm kích, tay cầm chĩa, tay cầm tên, tay cầm kiếm, tay cầm chuông nhỏ cùng lao lên mà đánh. ATuLa đưa hai tay trước mà đỡ bắt quyết chống đỡ với Chu Tước, thì hét lớn:

---- Ly Khai.

Lập tức ba khuôn mặt lại tách ra khỏi cơ thể mà hoá thành ba tên ATuLa lớn, hai tên kia với bốn cánh tay lại lao lên phía Đế Nhân mà đánh, Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương vung tay cầm chuông mà rung lên từng hồi, tiếng chuông xoá như thanh tẩy xoá bỏ mọi ham muốn tội lỗi, tay cầm kiếm lại vung lên mà chém mạnh về phía ATuLa,

--- ầm.

Hai tên ATuLa ly khai kia đưa tay mà chống đỡ, chưa kịp đánh trả thì sợi dây của Bất Động Minh Vương lại lao tới mà trói chặt một tên, Minh Vương vung đao mà chém mạnh xuống tay của một tên, nhát kiếm chém qua làm cho cánh tay của hắn như muốn đứt lìa ra bên ngoài, nhát chém mạnh xoá bỏ tham sân si của hắn, khuôn mặt hắn đau đớn mà nhăn nhó, nhưng tham sân si của giống loài ATuLa quá lớn không thể nào tiêu diệt hết được, Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương lao vung ray mà đâm mạnh mũi tên vào ngực hắn:

--- *ầm*

Một hư ảnh của ATuLa đã bị hai vị Minh Vương đánh tan thành khói bụi rồi lập tức thu nhanh vào người tên ATuLa lớn kia. ATuLa đang bắt quyết mà đánh với Chu Tước thì bất ngờ nhận ra mình đã bị đánh vỡ một bản phân thân. Tức giận đến tột độ hắn vung tay mà thu hư ảnh kia lại vào trong người, sáu cánh tay hắn lại từ từ mọc ra, Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương, Bất Động Minh Vương cùng Chu Tước Thiên Vương đồng loạt mà đánh tới thì ATuLa bất ngờ gồng toàn thân người mà hét lớn một tiếng.

---- aaaaaaa

Một ngọn lửa lớn nộ lên bao trùm lấy toàn thân ATuLa, cả người hắn như bốc cháy lên hừng hực, uy áp từ ngọn lửa bừng lên đánh tan hai hư ảnh của Nhị Vị Minh Vương, Ngũ Hành Non cũng bị uy áp của ngọn lửa lớn đánh vỡ nát, Chu Tước cùng Đế Nhân bị đánh văng ra xa, cả hai ôm lấy ngực mà đau đớn thở lên thoi thóp. Bạch Hổ cũng không kém cạnh,  ATuLa ánh mắt hằn lên sự giận dữ tột độ, sát khí hừng hực lên đến tột cùng. Hắn từng bước từng bước mà bước đến Đế Nhân:

--- Thiên Tử…. Thiên Tử sao….. hahaahah… hào quang saoo…. Hahahaah….

Dứt lời ATuLa vung tay mà niệm chú, rồi đưa tay mà thu lấy ánh hào quang sau lưng Đế Nhân, rồi đưa tay mà bóp mạnh:

--- Tao Bóp Nát Chân Mệnh Thiên Tử Của Màyy…

--- Nghiệp Thần, Mau Dừng tay.

*ầmmmmmmm*

ATuLa Siết Mạnh tay mà bóp vỡ nát ánh hào quang của Đế Nhân, một luồng pháp lực mạnh đến kinh hồn từ xa lao đến mà đánh vào ngực ATuLa làm hắn lùi về sau mấy bước, đưa tay ôm lấy ngực mà gằng giọng:

---- là kẻ nàooooo….

Lúc này vị Thiền Sư Đát Đô Lạt Ma từ từ xuất hiện, chân bước đến đâu thì hoa sen hiện ra đỡ lấy đến đó. Nhìn thấy ATuLa đã bóp vỡ chân mệnh thiên tử của Đế Nhân thì lắc đầu mà nói:

--- A Di Đà Phật, nghiệp kiếp khó tránh.

ATuLa lúc này cười lớnd

--- hahahahaah…. Thiên Tử sao…. Hahahaah… hắn bây giờ cũng chỉ như một tên phàm nhân mà thôi. Còn ngươi là ai. Dám xen vào chuyện của ta.

Đát Đô Lạt Ma lại lên tiếng:

--- Phận làm thầy mà không cứu được đệ tử thoát khỏi kiếp nạn này thì thật là đáng trách, càng trách ta hơn khi truyền dạy quá nhanh cho con, để con đi quá nhanh rồi tự cho mình là kẻ mạnh nhất. Haizzz lầm lỗi này của ta khó mà sửa đổi.

ATuLa nghe Đát Đô Lạt Ma nói thì lên tiếng:

--- thì ra ngươi là sư phụ của hắn hahaahah….

---- Nghiệp Thần, ngươi không chịu ở yên tại núi Tu Di mà lại xuống trần gian quấy hại nhân gian để nhằm mục đích gì.

ATuLa nghe thì mặt hắn giật giật lên:

--- Ngươi biết gì mà nói, hả… ta quanh năm ở núi Tu Di, dù có tu thêm cũng có lên được tôn sùng như bọn tiên nhân hay không, hả…. hay các tên la hán kia pháp lực chắc gì đã bằng bọn ta nhưng lại được tôn thờ, còn bọn ta thì không. Công bằng nằm ở đâu. Ta thà xuống nơi này để làm vương một cõi, ngày ngày được bọn phàm nhân cung phụng, tôn thờ. Xem ta như một vị thần tối của chúng.

Đát Đô Lạt Ma lắc đầu rồi đáp:

--- Ấy cũng là do cái tính tham sân si mà mới có tộc ATuLa các ngươi, đã không chịu tu hành để loại bỏ ngũ dục mà bước lên thành Thần, thành Phật, mà còn ngày đêm tranh giành, đấu tranh, đố kị với các cõi khác trong lục cõi luân hồi. Ta khuyên ngươi nên quay đầu mà thành tâm tu dưỡng, bài bỏ ngũ dục mà tiến đến cõi trời.

ATuLa siết chặt tay, khuôn mặt giận dữ mà hét lớn:

--- nhiều lời, tộc ATuLa của bọn ta không cần những thứ đó. Chúng ta là những kẻ mạnh nhất, chúng ta muốn làm vương trong sáu cõi luân hồi. Aaaaaa

Dứt lời ATuLa lập tức lao đến mà đánh Đát Đô Lạt Ma. Lúc này Lạt Ma Không nói không rằng, tay nhẹ nhàng chắp lại mà bắt quyết:

---- Om Vajrapani Hum

Lúc này một thân hình to lớn xuất hiện, toàn thân màu xanh thẫm, dáng vẻ cương mãnh, cánh tay phải vươn ra cầm một cái chày kim cương, cánh tay trái cầm một sợi dây thòng lọng một cách khéo léo, trên đầu đội một cái vương niệm đầu lâu với mái tóc dựng từ chân tóc, khuôn mặt có ba mắt, hình tướng phẫn nộ, trên cổ đeo một cái vòng hình rắn, thắt lưng bằng da hổ đầu của nó có thể nhìn thấy đầu gối bên phải, sau lưng là một đôi cánh lớn.

ATuLa vừa trông thấy thì cả kinh:

---- là là…. Là Kim Cương Thủ Bồ Tát.

Dứt lời ATuLa có chút dè chừng, uy áp từ Đát Đô Lạt Ma toả ra làm cho ATuLa phải đưa tay ôm lấy ngực mình, liếc mắt ngang dọc rồi ATuLa vung tay mà lao lên:

---- Cho dù có là phật thì tao cũng chiến.

*ầm* *ầm* *ầm* sợi dây thòng lọc trong tay Kim Cương Thủ Bồ Tát đánh tới thân thể của ATuLa, da thịt hắn rướm máu cả ra, tay kia cầm chày kim cương mà bổ từ trên xuống, ATuLa vung kích mà đỡ lấy:

---- aaaaaaaa

Chày Kim Cương ngày một đè mạnh hơn, uy áp lớn vô cùng làm cho ATuLa phải quỵ cả hai chân xuống. Bất ngờ Kim Cương Thủ tung cánh mà bay lên cao, sợi dây thòng lọng nhanh như chớp mà lao tới trói chặt ATuLa lại, ngọn lửa lớn sau lưng bồ tát lao đến mà áp sát ngọn lửa trên thân ATuLa, rồi từ từ mà trấn áp nó, lúc này ngọn lửa của Bồ Tát Kim Cang Thủ đã thiêu đốt hoàn toàn ngọn lửa kia rồi từ từ mà thiêu đốt toàn thân ATuLa..

--- Không thể nào…. Không thể nào…. Hắn hắn…. hắn là chân thân của Kim Cương Thủ Bồ Tát hay saoo…. Không thể nào…. Aaaaaaa sao có thể…..

Ngọn lửa ngày một lớn hơn, thiêu cháy thân thể của ATuLa, lại còn đốt cháy ngũ dục tham sân si của hắn, cái chày kim cương từ trên cao lại giáng xuống:

---- Ầmmmmmm

Toàn Thân ATuLa bị đánh vỡ ra làm đôi, ngọn lửa lại hung hãm lao đến thiêu rụi xương thịt của ATuLa thành tro bụi. Vụ nổ lớn làm cho cổ mộ lung lay rồi

---- *ầmmmm*

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, Kim Cương Thủ Bồ Tát lại thi triển thần lực, vung hai tay mà đánh mạnh lên trên trần:

--- *ầmmmm* tháp cổ mộ bị đánh vỡ tan tành, tất cả những kẻ bên trong đều bị đánh văng ra bên ngoài, Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, La Tộ, Cao Hải, Và cả Thiên Hoàng cùng với Thúc Sinh cũng bị đánh văng ra bên ngoài, cách xa cả trăm thước.  Bên ngoài hai bên Mã Hợi cùng với Sơn đang giao đấu thì bị vụ nổ đánh văng ra xa, không ai còn nhìn thấy ai. Lạt Ma bế Đế Nhân trên tay rồi từ từ mà bước đi trên hoa sen, cất lời mà truyền âm đến Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước:

---- Ta sẽ mang chủ nhân các ngươi về núi tiên ở xứ Trầm Hương. Thiên Tử bây giờ đã mất đi chân mệnh. Ta e rằng việc tu đạo tiếp theo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các ngươi nhanh chóng mà tới núi tiên để giúp cho Thiên Tử. Ta đợi các ngươi.

Nói rồi Lạt Ma cùng với Đế Nhân từ từ mà mất hút. Bỏ lại tất cả chỉ là đống hoang tàn cùng với những kẻ đang nằm vật trên đất. Tiếng gà gáy vang lên, ánh mặt trời lại mọc, Chu Tước mở đôi mắt thì thấy ánh nắng đã chiếu thẳng vào mặt mình, vội ngồi bật dậy, toàn thân nhấc lên không nỗi, nhìn xung quanh thì thấy Thanh Long cùng với Bạch Hổ và cả La Tộ đang nằm bất tỉnh. Cố lết tới mà kéo ba tên kia vào một góc cây gần đó. Chu Tước ngồi tựa vào góc cây rồi thở hắt ra:

--- vậy là Thiên Tử đã xuất hiện rồi sao. Haizzz theo như lời vị cao tăng đó thì phải quay về quê hương của Thiên Tử. Quê hương sao… phải chờ hai tên này dậy mới biết được.

Nằm mà dưỡng thương cho đến chiều thì cả ba người kia cũng từ từ mà tỉnh dậy, Thanh Long Toàn Thân rã rời, thở lên thoi thóp, Chu Tước phải dùng thần lực mà chữa trị từng vết thương. Tuy nhiên xương cốt và cả thần lực đã bị ATuLa đánh gần như vỡ nát.

 Cả ba nhìn nhau rồi bắt đầu nói về điều mà vị Lạt Ma kia nói. Bạch Hổ tức giận lên tiếng:

--- mẹ kiếp, champa cổ thuật đâu tôi không thấy. Chỉ thấy bị đánh cho tơi bời từ chủ tới tớ.

La Tộ lúc này mở mắt, định nói gì đó không thành tiếng. Chu Tước lại nói:

--- ai nói với ngươi nơi này có champa cổ thuật. Hừ. Chỉ là lời đồn của bọn tà đạo muốn hồi sinh ATuLa để nhằm mục đích xấu.

 Sau tất cả những chuyện đã qua, cả ba Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ quyết định tịnh dưỡng nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi sẽ bắt đầu cuộc hành trình về xứ trầm hương.

Hỏi ra mới biết Xứ Trầm Hương là vùng khánh Hoà, quê hương của Đế Nhân. La Tộ sau khi hồi phục cũng điên điên dở dở phần nào, Cao Hải thì bị đánh cho gãy xương, bây giờ chỉ nằm một chỗ mà trị thương. Đám người của Thiên Hoàng bị một phen sinh tử tại cổ mộ cộng thêm việc bị trưởng môn phái Năm Ông ra lệnh truy sát vì tội phản đồ thì vội men theo đường biển mà đi về miền trung. Mùa xuân năm ấy, tất cả thần thú dưới trướng của Đế Nhân bắt đầu lên đường mà đi về Xứ Trầm Hương. Cao Hải cũng đã hồi phục một phần, hắn cũng đã chuẩn bị một vài tên có đạo thuật xuôi về xứ Trầm Hương để dự Lễ của Tháp Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Lấy lý do dự thánh lễ này mà tất cả các thế lực tà thuật cùng với chánh thuật đều đổ về đây. Mục đích là muốn khúc gỗ Kỳ Nam mà Thánh Mẫu.  Thiên Y A Na đã hoá thành trong truyền thuyết.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x