Thanh Long vừa đi vừa hít một hơi thật sâu rồi thở chậm ra, nỗi uất hận ngày nào cũng đã vơi đi bớt một nửa, một nửa còn lại vẫn đang chờ tên thầy pháp năm đó xuất hiện, theo lời ông Tường thì hắn sẽ chắc chắn quay lại đây, Thanh Long siết chặt đôi bàn tay, hai mắt hiện rõ sự tức giận:
— Thù này không trả. Phi quân tử.
Cái đám tang của Thương diễn ra nhanh chóng, vì mọi người tìm không thấy ông Tường đâu, tưởng rằng ông ta đã sợ cái cảnh trùng tang của làng này mà bỏ trốn. Nên mọi người nhanh chóng chôn cất Thương trong ngày. Chỉ mới có vài ngày thôi mà ngôi làng này lại xảy ra liên tiếp những cái chết trùng kinh hãi đến vậy. Có người vì chịu không nỗi mà đã bỏ làng đi biệt xứ. Thanh Long đi ngang qua cái đám ma của Thương thì đứng nhìn vào bên trong, Thanh Long lắc đầu:
– Đắc tội với cửu huyền thất tổ. Thì đừng mong có thể giải nghiệp. Haizzz phàm nhân ơi phàm nhân, sao các ngươi cứ mãi khổ đau như vậy.
Nhớ khi xưa Thanh Long chính là Thần Thú cai quản ngôi làng này, giúp người tạo phước, cũng được xếp vào bậc thần thánh được người dân tôn thờ. Chỉ trong thời gian ngắn Thanh Long bị giam cầm mà dân làng nơi đây phải chịu cái cảnh tang thương chồng chất đến vậy, Thanh Long càng nghĩ thì càng căm phẫn. Trước là tên thầy pháp đã lừa mình vào bẫy, sau là Thập Nhị Thần Trùng tác oai tác quái trên đất do mình cai quản, từ lúc thoát ra khỏi nơi bị giam cầm, Thanh Long vẫn ngấm ngầm quét long nhãn mà tìm Thành Hoàng làng này. Dù gì trước đây cả hai cũng là bạn tâm giao, ngày ngày uống trà đánh cờ, giúp nhau cai quản cái làng này hưng thịnh. Nghĩ đến Thập Nhị Thần Trùng, trong lòng Thanh Long lại gợi lên suy nghĩ:
– Không biết, Chủ Nhân mới của ta và tên Mèo Rừng kia có kịp hồi phục cho trận chiến tối nay hay không. Haizz… thôi thì một mình ta đấu vậy. Thần Trùng chúng mày có mạnh như lời đồn không thì đêm nay sẽ rõ.
Bạch Hổ đã kể lại hết toàn bộ sự việc cho Nhân nghe, Nhân gật gù, rồi vỗ tay bôm bốp:
– hay hay lắm. Xem ra Thanh Long pháp lực cũng không kém. Nhưng mà còn Cu Đế. Haizzz
Bạch Hổ quay sang nhìn Nhân:
– Dù gì hắn cũng là Thần Thú. Vốn dĩ sinh ra đã mang trong mình sức mạnh phi thường. Còn tôi cũng chỉ là một con Hổ tu thành tinh. À Cu Đế thì sao.? Tôi thấy anh ta rất mạnh. Nhưng lại ra tay rất tàn độc.
Nhân đưa ánh mắt nhìn xa xăm, có chút đượm buồn:
– anh ta là tâm ma của tôi. Chắc có lẽ trước đây tôi đã quá thù hận mà tạo nên anh ta cộng thêm ma lực từ Ngải Tổ năm đó đã khiến anh ta trở nên độc lập và tàn độc. Nhưng trước đây trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc trả thù, chẳng trách đến ngày hôm nay anh ta lại mạnh đến vậy.
Bạch Hổ khó hiểu mà quay sang:
– Là mối thù gì mà sâu đậm đến vậy.
Nhân nhắm chặt mắt hồi lâu, bao nhiêu kí ức chợt quay về, từ lúc cơn hoả hoạn cho đến lúc bị đánh tơi bời ở ngôi nhà ma, sau đó là trận chiến giữa Ngải Tổ và Thiên Y Thánh Mẫu. Nhân chợt thở dài ra một hơi rồi mới đáp:
– Haizz chuyện cũ rồi. Nhắc chi thêm buồn.
Nhưng trong thâm tâm Nhân, Cu Đế đang nổi lên từng đợt lửa giận, anh ta gào thét, khuôn mặt giận giữ hơn bao giờ hết:
– Cha….. Mẹ…… Nội……. Cha Nuôi……. mọi người…. mọi người chờ con về mà rửa hận…. con sẽ về…. con sẽ trả thù….. sẽ trả thù…….
Thanh Long từ bên ngoài đi vào, lúc này trời cũng đã ngả chiều, thấy Nhân và Bạch Hổ vẫn đang ngồi dưỡng khí, lúc này Thanh Long mới quan sát thật kỹ Nhân. Thanh Long đặt ra câu hỏi trong đầu:
– Quái lạ.. tại sao người này lúc đầu gặp mình thì mang đầy ma khí. Còn bây giờ thì phật khí bao trùm.
Thanh Long cứ mãi quan sát nhưng không nhận ra điều gì bất thường, Bạch Hổ thở dài ra một hơi rồi mở mắt, thấy Thanh Long đã đứng đây tự bao giờ, nhìn ánh mắt khó hiểu của Thanh Long đang quan sát Nhân. Bạch Hổ nhẹ giọng mà hỏi:
– có phải ngươi đang thắc mắc về Chủ Nhân hay không.
Thanh Long nghe tiếng Bạch Hổ nói thì giật mình quay sang, anh ta tằng hắng rồi đáp:
– Đúng vậy, người này tại sao lúc thì lại mang Phật Khí. Lúc thì lại đầy Ma Khí. Quả thực là rất khó hiểu.
Bạch Hổ nhoẻn miệng mà cười, lắc đầu mà ung dung đáp:
– ban đầu ta cũng như ngươi. Rất khó hiểu về người này. Cậu ta là Chân Mệnh Thiên Tử. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại đày vào nghiệp kiếp. Cậu ta hiện tại đang tồn tại song song hai bản thể, một thiện một ác.
Bạch Hổ nói tới đây thì đứng dậy, ra hiệu cho Thanh Long đi ra bên ngoài. Nhân vẫn đang dưỡng khí thì viên Minh Châu của Thanh Long. Khi cả hai bước ra bên ngoài thì Bạch Hổ mới nói tiếp:
– có thể nói, cậu ta là một thân xác nhưng hai linh hồn. Luôn hiện hữu là linh hồn mang tâm thiện. Đến khi không có khả năng chống chọi với khó khăn, hay gặp kẻ thù quá mạnh thì linh hồn mang tâm ma sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể, đẩy linh hồn thiện vào bên trong. Lúc này tâm ma cực kì mạnh, là người mà đã cứu ngươi hôm trước. Người này cực kì mạnh, ra tay cực kì tàn độc. Có thể nói Tâm Ma là thứ khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ.
Thanh Long tròn mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chuyện này thật sự quá phi lý, từ trước tới giờ anh ta chưa được nghe qua bao giờ, Thanh Long lại nói:
– đã bao giờ ngươi thấy hai linh hồn thiện và ác tồn tại song song chưa. Hay chỉ có một thiện hoặc ác tồn tại bên ngoài thôi.
Bạch Hổ lắc đầu:
– chưa thấy bao giờ.
Thanh Long gật gù rồi quay mắt nhìn vào bên trong, Nhân vẫn đang ngồi thiền như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Long quay sang hỏi Bạch Hổ:
– con mèo rừng ngươi đã ổn chưa. Sức khoẻ và pháp lực đã thế nào rồi.
Bạch Hổ vươn vai, đưa tay mà lấy gồng:
– xem ra viên Minh Châu của ngươi rất tốt. Sinh khí lại dồi dào, chỉ trong thời gian ngắn mà ta đã hồi phục được chín phần. Vết thương cũng đã lành lặn trở lại.
Thanh Long nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay chỉ chỉ vào viên Minh Châu đang lơ lửng bên trong:
– Nó, Viên Minh Châu ấy, là năm đó ta đánh với một con Hải Long. Năm đó ta tuổi trẻ háo thắng, không biết hắn là đứa con út của Long Vương. Trong một lần đấu pháp, ta vô tình đánh hắn trọng thương, sau đó lại còn vung chuỳ mà đập nát hai cái móng rồng, bẽ gãy một sừng của hắn mà đem về làm chiến lợi phẩm. Nhưng có ngờ đâu chỉ trong đêm đó Long Vương kéo người đến nhà ta mà đòi lại công bằng. Năm đó cha ta vất vả lắm mới giải hoà cho ta và hắn, sau đó cha ta hứa sẽ tặng viên minh châu này để xem như là đền tội. Nhưng có ngờ rằng ta đã lẻn vào đánh cắp nó mà trốn mất. Vì nó là thứ báu vật của dòng tộc ta. Không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được. Ta trốn đi biệt tích, không dám quay về nhà mà thăm cha mẹ. Cũng vì vậy mà Long Vương bao năm vẫn ra lệnh cho người của ông ta truy tìm ta để đòi lại cái sừng của con trai lão.
Bạch Hổ quay sang cắt ngang lời của Thanh Long:
– vậy giờ cái sừng rồng đó đâu.
Thanh Long đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói:
– năm đó khi ta gặp vị cao tăng kia. Đúng lúc bọn người của Long Vương cũng vừa kéo đến. Vị Cao Tăng kia đã giúp ta giải hoà và trả lại cái sừng rồng cho Hải Long. Lại còn giúp ta giữ lại được thứ báu vật gia truyền này. Thật tình mà nói, ta nợ ông ấy rất nhiều, chỉ mong có ngày gặp lại mà đền đáp.
Bạch Hổ thở dài một hơi, rồi nói:
– haizzz.. ai cũng có một góc khuất trong thâm tâm mình. Còn ta thì vốn là một con Hổ Trắng.
Bạch Hổ vừa nói tới đây, Thanh Long chợt nhớ ra còn có việc phải làm, anh ta đứng dậy cắt ngang lời của Bạch Hổ:
– Thôi thôi, con mèo rừng. Chuyện của ngươi sau hẵn kể. Ta chợt nhớ có việc gấp phải làm. Ta đi đây.
Nói rồi Thanh Long đi vào nơi bức tượng thờ của Thành Hoàng, Bạch Hổ chán trường mà nhìn Thanh Long bỏ đi, mép Bạch Hổ giật giật:
– mẹ kiếp, ngồi nghe hắn kể chuyện rồi đến lúc mình kể lại thì hắn bỏ đi. Biết thế ngay từ đầu ta đi ngủ cho khoẻ.
Thanh Long đi ra sau bức tượng Thành Hoàng, đưa tay bắt quyết, rồi điểm vào sau lưng bức tượng, rồi từ đó một luồng ánh sáng phát ra, Thanh Long đưa tay vào bên trong mà lục tìm thứ gì đó, sau một hồi Thanh Long rút từ bên trong ra một thanh Đại Đao dài, trên thanh đao còn khắc hình một con rồng xanh đang phát sáng. Thanh Long cầm thanh đại đao mà vỗ vỗ, miệng cười cười:
– hê hê…. giấu kĩ lắm bạn già. Tôi biết là ông giấu ở đây mà,chỉ là không có cơ hội để lấy thôi. Hê hê ai bảo năm đó tôi xin lại thì không cho. Thôi thì bây giờ tôi lấy lại đồ của tôi nhá. Hê hê năm đó tôi thua ván cờ ấy là do xui thôi. Xem như xí xoá hê hê.
Nói rồi Thanh Long thu đại đao nhỏ lại vào trong người rồi đi thẳng ra nơi bìa rừng, nơi mà đêm nay sẽ đại chiến với Ngũ Trùng. Thanh Long vung đao mà vẽ từng đường trên đất, một hình tròn với năm cánh bên ngoài xuất hiện, Thanh Long lại vẽ thêm một vòng tròn bên ngoài bao bọc lại tất vả, sau đó cắn bật máu của mình mà điểm vào từng nét vẽ. Một giọt, hai giọt, ba giọt.. khi máu đã điểm ở tất cả các góc. Thanh Long đưa tay bắt quyết, rồi điểm pháp lên trận, một luồng ánh sáng xanh hiện lên rồi nhanh chóng mất đi. Thanh Long nhếch mép mà cười:
– khà khà…. đêm nay nếu đánh không lại thì vẫn còn thứ mà dùng đến.
Nói rồi Thanh Long lại quay về mà chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Ngũ Trùng cũng đồng loạt xuất hiện, năm tên này lần lượt: Trùng Tỵ, Trùng Ngọ, Trùng Mùi, Trùng Thân và Trùng Dậu. Bọn chúng đứng sừng sững mà nhìn về hướng ngôi làng, nhếch mép mà cười:
– Tại Sao đại ca không để chúng ta tàn sát nơi này chứ. Cứ phải bắt đợi ngày này qua tháng nọ. Ngọn núi kia là gì mà đại ca phải cất công ngày đêm tìm kiếm. Trùng Dậu lên tiếng.
Trùng Tỵ lè lè cái lưỡi ra mà nói:
– nơi đó có thứ mà chúng ta có mơ cũng không thể nào có được.
– đó là thứ gì. Trùng Thân lên tiếng.
– Hoả Thiên Chí Tôn. Một đốm lửa nhỏ từ trên trời rơi xuống và nó được cho là ngọn lửa mang nhiều thần lực và cả sinh khí của trời đất. Nếu kẻ nào có được nó, thì sức mạnh có thể nói không gì địch lại, một đốm lửa nhỏ của đốm lửa đó cũng đủ thiêu rụi linh hồn của trăm mạng người.
Trùng Mùi cất giọng mà hỏi Trùng tỵ:
– chúng ta có cần bày trận mà bắt hắn không.
Trùng Tỵ cười khinh, lắc đầu tỏ vẻ rồi nói:
– năm đánh một. Thì cần gì phải bày trận.
Màn đêm vừa buông xuống, Thanh Long thu Minh Châu vào trong người, lấy cớ có việc cần làm để phục lại long mạch trong làng mà đi ra bên ngoài. Nhân và Bạch Hổ vẫn không biết Thanh Long đang đến nơi huyết chiến với Ngũ Trùng. Cứ thế Thanh Long bế khí, giấu hết mọi thần lực vào bên trong, bây giờ anh lại hoá thành hình dạng của ông Tường.. Tay cầm một thanh kiếm gỗ,. Thanh Long đi thẳng đến nơi đã có Ngũ Trùng phục sẵn, quét long nhãn từ xa thì thấy bọn chúng đã đợi sẵn tự khi nào, Thanh Long ung dung mà đi đến, ngồi trên một tảng đá giả vờ thiền định. Năm tên Thần Trùng đứng quan sát hồi lâu thì thấy tên tuỳ tùng của mình đã đi đến, không thấy Thần Thú đâu, Trùng Dậu nóng lòng mà nhảy xuống, lao tới Thanh Long mà chụp lấy cổ áo:
– tên thần thú đó đâu. Hả… thằng khốn này.
Thanh Long vờ như sợ sệt:
– lạy ngài lạy ngài…. tôi tôi…. tôi không biết tên thần thú đó ở đâu.
Lập tức bốn tên kia cũng đồng loạt lao xuống. Tiến lại gần mà ra vẻ tức giận:
– thằng khốn này. Có phải mày muốn chết rồi phải không.
Thanh Long chụp lấy tay bọn chúng mà van xin:
– tha tha tha… tha cho tôi… thật tình là tôi không biết hắn đang ở đâu. Tha cho tôi….
Trùng Dậu chụp lấy cổ Thanh Long, bắt lấy thời cơ, Thanh Long đưa một tay giữ chặt tay của Trùng Dậu, tay kia bắt ấn rồi đánh mạnh vào ngực của Trùng Dậu, một ấn pháp đầy uy lực của Thanh Long làm cho Trùng Dậu bị đánh vỡ lòng ngực, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đổ gục, tay của Thanh Long lúc này đã xuyên qua người Trùng Dậu. Bốn tên kia thấy vậy thì cả kinh, lập tức vung đòn mà đánh tới Thanh Long:
– Thằng khốn. Mày dám phản bọn tao.
Thanh Long run tay, miệng lắp bắp:
– tôi tôi…. tôi không cố ý.
Thanh Long đưa tay đỡ lấy từng đòn đánh của bốn tên kia, từng đòn một đều được Thanh Long đỡ nhẹ nhàng, trùng Thân thét lớn:
— mày là aiii…
Thanh Long lúc này mới nhoẻn miệng cười khinh:
– tao là thứ chúng mày muốn gặp đây.
Dứt lời Thanh Long vung tay bắt chảo mà đánh tới:
– Long Chảo.
Trùng Thân lắc mình mà né, tay cầm roi đánh tới, muốn trói chặt Thanh Long, phía bên kia Trùng Tỵ cũng vung roi mà đánh tới. Hai bên hai sợi roi bay đến mà trói chặt Thanh Long, cả hai cười đắc ý:
– Xem mày chạy đi đâu.
Trùng Mùi vung Đao dài từ trên cao mà chém xuống, thanh đao nhanh như chớp bổ mạnh lên đầu Thanh Long thì *choangggg* Thanh đao rung lên giữ dội như đánh vào thứ gì đó rất cứng. Thanh Long cất tiếng cười lớn:
– xem ra chúng mày không biết tao là ai thật rồi. Hahaha. Kim Cang Bất Hoại Giáp.
Lớp vẩy rồng bên ngoài phát sáng, Thanh Long lại vận lực mà đánh bức hai sợi dây của hai tên thần Trùng. Thanh Long hoá thanh Đại Đao trong người ra mà lao lên đánh với bốn tên Thần Trùng. Với thân thể kim cang bất hoại của Thanh Long, bọn thần trùng không thể nào đả thương được, Thanh Đại Đao trong tay Thanh Long thì uy áp càng kinh hồn hơn, một nhát chém của nó như muốn bổ đôi mặt đất ra làm hai, cây cối xung quanh bị thần lực của nó mà bị chém gãy trụi hết. Thanh Long nhằm hướng Trùng Tỵ mà lao đến:
– Âm Xà Pháp.
Trùng Tỵ vung tay, hai con rắn lớn lao lên, chúng biến hoá uốn éo mà nhằm hướng Thanh Long mà đánh tới, Thanh Long bắt quyết:
– Song Long Pháp Ấn.
Hai con rồng từ tay Thanh Long lao đến đối đầu với hai con rắn *ầm*….
Hai con rắn bị đánh tan thành khói bụi, hai con rồng thì lại tiếp tục lao lên nhằm hướng Trùng Tỵ mà đánh tới. Bất ngờ vì pháp của mình bị đánh tan, Trùng tỵ không kịp trở tay thì hai con rồng kia đã đánh thẳng vào ngực hắn, làm hắn bị đánh văng ra xa, từ vết đánh máu đen cứ thế mà tuôn ra, Trùng Tỵ đau đớn mà rên lên thảm thiết, lập tức ba tên kia chạy tới đỡ lấy. Chúng bắt đầu thi triển pháp:
– Âm Trùng Trận. Khaiii…
Cả bốn tên bắt quyết giống nhau, rồi vẽ lên không trung từng kí tự và hình vẽ quái dị, một hình thù ngoằn nghèo ma mị hiện ra, sau đó liên tục từng mũi tên đánh về hướng Thanh Long. Tiếp đến bọn chúng lại tách ra, cả bốn tên thi triển pháp mà lần lượt đánh tới Thanh Long. Vừa chống chọi với âm trùng trận, vừa phải né từng pháp của bốn tên kia đánh tới. Thanh Long biết bị dồn vào thế khó, lập tức bắt quyết mà hô lớn:
— Thanh Long Thánh Đại Thần Thú.
Ngay lập tức Thanh Long hoá thành một con rồng lớn, uốn lượn rồi bay lên cao mà cất tiếng gầm đầy uy lực, Thanh âm từ tiếng gầm đánh tới làm vỡ nát Âm Trùng Trận. Cả bốn tên cả kinh mà nói:
– mẹ kiếp, chỉ có bốn chúng ta không đủ thực lực để Âm Trùng Trận phát huy tác dụng.
Chưa kịp để chúng nó thêm lời nào, Thanh Long từ trên cao lao xuống, vung vuốt rồng nhanh như chớp mà bắt lấy tên Trùng Tỵ, từ trước tới nay, rồng và rắn luôn là hai loài đối nghịch nhau, nên việc Thanh Long luôn cố ý nhắm đến Trùng Tỵ cũng là điều dễ hiểu. Thanh Long bóp chặt Trùng Tỵ trong tay, sau đó nhe nanh rồng mà cắn lấy Trùng Tỵ, một cạp của Thanh Long cắn đôi người Trùng Tỵ ra làm hai mảnh, từng làn máu đen từ nửa thân người hắn bắn ra đầy mặt Thanh Long. Ba tên còn lại thì cả kinh mà hùa nhau bỏ chạy. Thanh Long thấy vậy thì uốn mình mà đuổi theo, khi vuốt rồng vừa bắt được tên Trùng Thân thì *ầm* ầm* ầm* ba luồng âm lôi từ xa đánh tới thẳng vào đầu Thanh Long, anh bị đánh bất ngờ, đau đớn mà nhắm chặt mắt, choáng váng. Từ phía xa lù lù xuất hiện những tên Thần Trùng còn lại: Trùng Sửu, Trùng Dần, Trùng Mão, Trùng Thìn, Trùng Tuất và Trùng Hợi. Thấy có cứu viện, ba tên kia đồng loạt quay lại, Trùng Dậu thấy Thanh Long đang bị choáng váng thì thừa cơ hội tung cánh mà bay đến, đưa hai chân với cặp cựa sắc bén muốn đâm thủng mắt của Thanh Long thì *phụp* cây Bạch Thương từ phía sau Thanh Long lao tới, xuyên qua người Trùng Dậu rồi cùng thân thể của Trùng Dậu găm thẳng vào một thân cây lớn. Một chữ Vạn màu vàng từ đằng xa lại đánh tới, thiêu đốt cả thân thể Trùng Dậu cháy thành tro bụi. Hai bóng đen từ từ xuất hiện, một bóng đen cất giọng mà nói:
– con Rắn Lục. Xem ra ngươi chơi xấu quá nhỉ. Đi đánh Trùng lại không rủ bọn ta.
Thanh Long quay lại thì thấy Nhân và Bạch Hổ đã tới giúp mình. Cả hai đằng đằng sát khí, bên Thần Trùng cũng vừa tới đầy đủ, hai bên nỗi bừng lên sát khí mà nhìn nhau. Chuẩn bị cho một cuộc tử chiến nổ ra.