Nhân đứng dương mắt mà nhìn về hướng Thần Trùng, tay đã thủ sẵn ấn quyết, Bạch Hổ thì lăm lăm trường thương, Thanh Long lúc này cũng hoá lại hình người, trên tay cầm hai cái chuỳ lớn, cả ba hừng hực sát khí, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống những tên dị nhân trước mắt. Bên Thần Trùng thì cũng không kém cạnh, bọn chúng đứng xếp thành hàng ngang, lần lượt là Trùng Sửu trên tay cầm kiếm dài, Trùng Dần, ánh mắt sắc lạnh của loài mãnh thú, thủ sẵn hai bộ vuốt dài. Trùng Mão, mình người đầu Thỏ, hai tay thủ sẵn vồ, Trùng Thìn, đầu rồng mình người, tay cầm đao dài, Trùng Ngọ, mình người đầu ngựa, tay cầm hai viên ngọc đen ngòm toả ra khí lực chết chóc. Trùng Mùi, đầu dê mình người tay cầm đao dài. Trùng Thân, mình người đầu khỉ, tay cầm roi dài. Trùng Tuất, đầu chó mình người, tay cầm kiếm dài. Trùng Hợi, đầu heo mình người tay cầm kiếm. Bọn chúng ánh mắt cũng hiện rõ đằng đằng sát khí, chỉ có Trùng Tuất và Trùng Hợi lần trước bị Thanh Long đánh trọng thương đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, nên có vẻ khi thấy Thanh Long thì bọn chúng cũng có chút e dè. Trùng Sửu thở phì phì, rồi cất giọng vang vọng mà nói:
— Lũ chúng mày cớ gì nhúng tay vào chuyện của Vương Trùng bọn tao. Lại còn giết chết hai đệ đệ của tao. Hẳn là tự chọn lấy cái chết.
Nhân bước lên một bước, phía bên trái cậu là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ, cả hai cũng tiến lên một bước, Nhân cất lời:
– lũ nghiệp súc chúng mày. Giết hại dân lành, lạm sát vong linh. Ta thế thiên hành đạo trừ hại cho dân thì có gì là không đúng.
Trùng Dần gầm lên một tiếng rồi bước tới, hắn trợn trừng mắt mà nói:
– việc của Vương Trùng bọn tao từ trước tới nay không cần ai quản. Lũ rác rưởi chúng mày là cái thá gì. Để tao ăn thịt uống máu chúng mày cho lại cơn giận này.
Bạch Hổ thấy vậy thì dằn cây thương rồi chỉ thẳng mặt Trùng Dần:
– nghiệp súc, Loại như mày cũng dám lên tiếng thách thức bọn ta. Nếu có bản lĩnh thì đấu với ta.
Trùng Thìn nhếch mép, gầm lên một tiếng rồi nói:
– lũ cặn bã này, đã quá tự tin rồi.
Thanh Long nhe nanh trợn mắt, há miệng mà gầm lên một tiếng long trời lở đất, chín tên Thần Trùng cũng bị uy áp của tiếng gầm kia làm cho đứng không vững, Thanh Long liếc mắt nhìn Trùng Thìn rồi nói:
– mày không xứng đứng trong dòng dõi Long Tộc.
Dứt lời Thanh Long vung chuỳ mà lao lên, vốn dĩ bản tính ngông cuồng cao ngạo, háo thắng của Thanh Long không cho phép anh ta bị nhục mạ, Nhân thấy Thanh Long lao lên thì lên tiếng hét:
– Anh Hổ, Lên.
Bạch Hổ cũng vung thương mà lao tới, Chín tên Thần Trùng cũng đồng loạt hô lớn:
– Sátttttt……
Hai bên hừng hực sát khí mà lao vào nhau, Nhân đưa tay bắt quyết:
– Liên Hoa Nhân.
Dứt lời một hình người bằng củ sen xuất hiện, lần này khác với những lần trước, Liên Hoa Nhân tay chân rắn chắc, hoạt linh hơn trước, tay Liên Hoa Nhân cầm một bên là Khiên Hoa Sen, bên còn lại là Nhuỵ Sen Đao. Toàn thân toả ra khí chất màu vàng nhạt, lập tức xong vào cuộc chiến, Thanh Long nhắm hướng vào Trùng Thìn mà vung chuỳ:
– Giáng Long Chuỳ.
Hai cái chuỳ lớn từ trên cao giáng xuống, Trùng Thìn thấy vậy thì tung người lên cao mà né, thanh đao dài từ trên cao cũng bổ mạnh xuống:
– kim cang bất hoại hộ pháp.
*choang* tiếng lưỡi đao bổ mạnh vào lớp vảy rồng của Thanh Long vang lên, Trùng Thìn kinh ngạc mà nói:
– mẹ kiếp.
Thanh Long cười lớn, rồi tay đưa chuỳ mà đập tới, hai tay Thanh Long thoăn thoắt, Trùng Thìn chỉ biết đưa Đao mà đỡ lấy, *choang* choang* choang* *ầm* thanh đao dài trong tay Trùng Thìn đã bị Thanh Long đập nát, hai cái chuỳ lớn tung lên cao chuẩn bị đánh xuất kết liễu Trùng Thìn thì một sợi dây roi đánh tới, phía bên kia Trùng Thân vung roi mà trói chặt tay của Thanh Long, Trùng Thìn thấy vậy thì vung vuốt rồng mà lao tới đâm trực diện vào Thanh Long, một thanh đao dài hình nhuỵ sen từ phía sau Thanh Long bay đến, đâm thẳng vào ngực của Trùng Thìn, thanh đao lập tức tỏa ra linh khí màu vàng, từng cánh hoa sen từ đó cũng tỏa ra, lại đâm ngược vào người Trùng Thìn, hắn đau đớn vì nhát đâm chí mạng, lại còn hàng vạn cánh hoa sen nhỏ đánh vào người, từng dòng máu đen tuôn ra như suối, chưa dừng lại ở đó một chữ Vạn từ xa bay tới *ầm*.. Trùng Thìn bị đánh tan thành tro bụi. Từ lúc nãy giờ Nhân vẫn vung tay mà đánh từng chữ Vạn đầy phật khí về phía bọn Thần Trùng làm cho chúng phải chùn bước và khó khăn mà né. Trong lúc Trùng Thìn giao đấu với Thanh Long thì phía bên kia Trùng Dần với Bạch Hổ đang đánh nhau long trời lở đất, Bạch Hổ múa thương liên tục, mũi thương bên này bên kia liên tiếp nhằm vào đầu của Trùng Dần mà đâm tới, hai tay Trùng Dần cũng hoá vuốt mà đỡ lấy *choang* choang* choang* mỗi nhát đánh của Bạch Hổ đều toé cả lửa lên:
– Ngũ Bạch Bá Vương Thương.
Năm con hổ lại xuất hiện, chúng lao theo mũi thương mà đánh tới, Trùng Dần cũng không phải dạng vừa, hắn đưa tay bắt quyết:
– Hắc Hổ Trùng Táng Vương.
Dứt lời một bóng hình con Hổ Đen lù lù xuất hiện phía sau hắn, con Hổ đen với khuôn mặt hung tợn cũng lao lên, đưa tay mà đỡ lấy mũi thương, tay còn lại vung lực mà đấm mạnh vào hư ảnh của năm con hổ của Bạch Hổ đánh tới, Bạch Hổ chợt giật mình vì tên này không ngờ lại là Hắc Hổ, một cấp bậc cao minh trong giới âm ty. Một đấm của con Hổ đánh tan cả năm hư ảnh hổ, Trùng Dần lại lao theo hư ảnh của Hắc Hổ, vung tay mà bắt chảo:
– Hổ Trảo.
Bạch Hổ cũng vung tay mà đánh trả:
– Bạch Hổ Quyền.
Cả hai lao vào mà đánh đấm túi bụi, hai bên đều mở vuốt mà chém đối phương, Hắc Hổ kia lao tới vồ lấy Bạch Hổ, anh ngửa người nhảy lộn vòng ra sau mà né móng vuốt của nó. Bạch Hổ lập tức hoá thành một con Hổ Trắng to lớn mà lao vào vung trảo mà vã, hai con hổ cứ thế vã nhau túi bụi, Bạch Hổ nhe nanh mà cắn mạnh vào cổ của Hắc Hổ, nó đau đớn mà gầm vang một tiếng, rồi vung vuốt mà đánh thẳng vào lưng của Bạch Hổ, bị đánh đau Bạch Hổ muốn quỵ cả bốn chân, Trùng Dần vung vuốt mà lao lên từ phía sau muốn đâm lén Bạch Hổ, *ầm* cái chuỳ lớn đánh tới đánh văng Trùng Dần vào một góc, Thanh Long vung chuỳ còn lại là lao lên đập thẳng vào đầu của Hắc Hổ, *ầm* hư ảnh con Hổ đen bị đánh tan thành tro bụi, Trùng Dần thấy vậy thì cả kinh, Thanh Long vội đỡ Bạch Hổ đứng dậy, phía sau Nhân và Liên Hoa Nhân đang chặn đường của những tên trùng khác, tránh để chúng lao theo mà đánh từ phía sau, Liên Hoa Nhân đưa cao cái khiên mà đỡ lấy từng nhát chém của Trùng Tuất và Trùng Hợi, Trùng Ngọ vung ngọc lên cao, cái viên ngọc đen ngòm kia đánh ra từng ma lực dội xuống bên dưới, Liên Hoa Nhân hoá cái khiên to lớn hơn mà chống đỡ, Trùng Mão nhảy bổ tới từ trên cao vung vồ mà lao xuống muốn bấu vào đầu Nhân, cậu bắt quyết thoăn thoắt:
– Liên Hoa Pháp.
*ầm* *ầm* *ầm*…. từng cánh hoa sen bắn thẳng vào người Trùng Mão đánh hắn văng ra xa cả chục mét, Trùng Sửu vung kiếm dài mà bổ tới Nhân:
– Ngưu Ma Kiếm.
Thanh Kiếm bổ xuống, hàng trăm hàng ngàn cái đầu trâu từ đó mà đánh tới Nhân, cậu rút Mị Hồn Chuông ra mà đỡ lấy, *keng*keng*keng*……. từng cái đầu trâu đánh vào chiếc chuông vang lên từng tiếng lớn, vô tình làm cho tất cả phải choáng váng đầu óc. Trùng Dần và Trùng Tuất khi nghe tiếng chuông mị hồn thì hai tai chảy ra máu tươi, có lẽ màng nhĩ cực thính của chúng đã bị Mị Hồn Chuồng đánh thủng. Nhân vội bắt quyết mà tung Mị Hồn Chuông lên cao:
– Mị Hồn Chuông. Khai.
Chiếc chuông rung lắc lên từng hồi, sóng âm từ đó mà đánh ra, tám tên Thần Trùng khi chạm phải làm sóng xung kích từ chiếc chuông thì đầu óc mụ mị, Bạch Hổ cũng không ngoại lệ, Thanh Long thì chỉ choáng váng một chút, rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Tám tên Thần Trùng đưa tay mà bịt lấy tai, đau đớn mà hét lớn từng tiếng, chúng đứng tựa vào nhau mà quằn quại rên la, tưởng chừng chúng sẽ bị tiếng chuông hạ gục thì chiếc chuông bỗng im lặng, rồi rơi tự do xuống đất đánh *keng* lên một tiếng, Nhân bất ngờ trước tình huống trước mắt, vội cầm chiếc chuông mị hồn trên tay mà chửi:
– mẹ kiếp, mày lại giở chứng đấy phải không. Tao cũng như anh ta thôi. Tại sao mày lại cứng đầu quá vậy.
Tám tên Thần Trùng lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, chúng chống tay vào nhau mà đứng dậy, Trùng Sửu gằng giọng mà hét lớn:
– Vương Trùng Hợp Thể.
Lập tức tám tên dị nhân bây giờ từ từ chuyển đổi, chúng đứng quay lưng vào nhau, lúc này chúng chẳng khác nào một người có tám mặt xoay tròn, mười sáu cánh tay, mười sáu cái chân, tám cánh tay với tám binh khí khác nhau. Chúng lao tới phía Nhân đang đứng, hết tên này đánh thì quay sang tên khác liên tục đánh, Nhân đỡ hết tay này thì tay kia đã đánh tới, chân kia chưa kịp né thì lại bị chân khác đá thẳng vào người:
– Vạn Pháp Trấn Quỷ.
Một chữ Vạn lớn từ tay Nhân đánh ra. Tám tên Trùng kia cũng bắt quyết mà thi triển ra một thần lực to gấp bội, chúng đánh thần lực này tới chữ Vạn kia, *ầm*…. tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc vang lên. Cả hai bên đều lung lay đứng không vững. Thanh Long chợt nhớ ra điều gì đó thì vội tung người lên không trung, hai tay bắt quyết liên tục:
– Ngũ Long Giáng Thế Trận. Khaiiiiiii…..
Lúc này Thanh Long cắn bật tay mình mà rưới máu xuống dưới. Những hình vẽ của Thanh Long lúc chiều đã chợt phát sáng, Ngũ Long trận đã được khai mở, tám tên Thần Trùng đứng giữa trận mà chôn chân, không tài nào di chuyển được. Trận đồ như trói chặt chân của chúng. Từ năm góc nhọn năm hư ảnh Rồng hiện lên, chúng gầm gừ mà nhìn vào bên trong, rồi chúng chạy theo hình vòng tròn mà há miệng đánh từng luồng lôi điện vào bên trong, Thanh Long vẫn đứng bắt quyết để trận đồ được duy trì. Nhân cũng thừa cơ mà tung người lên cao, vung tay mà bắt quyết:
– Vạn pháp trấn quỷ. khaiiiiiii…
Nhân chỉ tay thẳng lên trời, một chữ Vạn to lớn từ trên trời hiện ra, từ đó đánh xuống từng làn pháp phật khí vào tên tám Thần Trùng bên trong, vừa phải chịu lôi điện từ Ngũ Long, lại phải hứng chịu pháp linh từ chữ vạn. Chúng kêu la thảm thiết, đau đớn mà dãy dụa. Bất ngờ từ dưới sâu lòng đất phát ra tiếng động *xoạt* *xoạt* *xoạt* *xoạt* *ầm……….* từ dưới lòng đất một bóng người nhỏ con đấm thẳng lên phía trên nơi Thanh Long đang đứng thi triển pháp, nắm đấm thẳng vào cằm của Thanh Long rồi đánh anh bay tít lên trời, bóng người kia cũng lao theo, rồi bất ngờ hắn lại vung tay mà đấm mạnh vào ngực Thanh Long, làm anh văng từ trên cao xuống lại dưới đất mà hộc ra cả máu tươi, bị đánh lén một đòn đau thì Thanh Long gầm lên dữ tợn, nhưng nội lực của đòn đánh vừa rồi của kinh hồn, làm anh đau đớn mà không đứng dậy nổi, bóng kia lại chui xuống dưới đất, thoăn thoắt mà lao về hướng Nhân, bất ngờ hắn lại lao lên như lúc nãy, Nhân đã kịp chuẩn bị, Nhân né người về sau hai bước né được cú đấm từ bên dưới, Nhân vung chân mà đá một cú thật mạnh vào bụng kẻ kia, làm hắn lăn mấy vòng ra sau. Rồi lại đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, từ miệng hắn phát ra từng tiếng *chít chít*. Cú đánh vào Thanh Long cũng phá đi Ngũ Long trận. Tám tên Thần Trùng thoát ra ngoài:
– Đại Ca. Bọn chúng đồng loạt hô lớn.
Người kia cất tiếng mà nói:
– lũ vô dụng.
Tên này không ai khác mà chính là kẻ đứng đầu trong Thập Nhị Thần Trùng. Trùng Tí. Mình người, đầu chuột, hai tay chắp ra phía sau, đứng sừng sững. Hắn nhìn về phía Nhân mà cất giọng nói:
– Chàng trai trẻ. Ngươi khá lắm. Ay dazz nếu cứ đánh đấm như thế này qua lại thì cũng không phải là cách. Nào hãy để ta chơi với ngươi một trận nhé. Hahahahaha…
Dứt lời hắn tung người bay lên cao, hai tay bắt quyết, tạo ra một thần lực đen xì, và rồi *ầm*…. từ trên cao hắn đánh thẳng thần lực đó xuống bên dưới. Khỏi bụi mù mịt trời. Nhân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay xua đi lớp khỏi bụi thì giật mình nhận ra, đây không phải là nơi bìa rừng như lúc nãy, mà là….. Nhân đưa mắt nhìn quanh một lượt thì thấy đang đứng trên một cái bàn cờ Tướng lớn. Phía bên kia là Trùng Tí đang đứng trong vị trí của Tướng đỏ. Nhân nhìn lại thì thấy mình cũng đang đứng ở vị trí Tướng đen. Nhưng xung quanh tuyệt nhiên không thấy quân cờ nào. Nhân cất giọng mà nói lớn:
– Yêu Trùng. Muốn đấu cờ với ta hay sao.
Dứt lời Nhân định lao lên thì nhận ra mình không thể nào thoát ra khỏi cung, cũng không tài nào di chuyển được. Trùng Tí phía bên kia cười lớn:
– haha … hahahaha….. ha ha ha ha… bây giờ ta với ngươi đều là Tướng. Cũng là người đều quân đánh trận. Nào…. hahaha… ván cờ này sẽ bắt đầu nhanh thôi. Khai quân……..
Dứt lời thì từ dưới đất từ từ hiện lên những bóng người đứng vào những vị trí của các quân trên bàn cờ tướng, lần lượt là bốn con chốt, hai con pháo, hai con xe, hai con mã, hai con tượng, hai con sĩ. Nhưng có gì đó không đúng. Nhân nhằm về hướng phía Trùng Tí thì nhận ra các quân cờ kia lần lượt là mười hai tên thần trùng, có cả tên trùng quạ, và ông Tường. Thêm đó là một vài vong nhân bị chúng bắt. Phía bên Nhân thì càng cả kinh hơn, Nhân trợn tròn mắt mà nhìn xung quanh, tất cả cách quân trên bàn cờ đều là những người mà Nhân thân quen trước đây, có cả những đứa bạn từ thuở nhỏ của Nhân đang đứng ở hàng chốt. Và hai bên Nhân lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Cha, Mẹ, Ông Nội. Cha Nuôi, Ông Tịnh, Nhất Long, Nhị Long…. tất cả như đều có mặt trên bàn cờ này. Bao nhiêu chuyện buồn vui sầu khổ, kí ức năm đó lại ùa về. Đang mất đi bình tĩnh, mãi chìm trong suy nghĩ thì một tiếng nói từ bên trong Nhân vang lên:
– Đừng lo, đây chỉ là ảo giác. Tất cả không có thật. Mau nghe lời ta.
Nhân giật mình vì giọng nói bên trong mình phát ra:
– Là anh sao.
Từ trong tâm lại phát ra tiếng nói:
– đúng, Ta đây. Ngươi chỉ việc nhắm mắt lại mà nghe theo lời của ta.
Nhân lại hỏi:
– sao có thể….
Cu Đế tức giật mà nói lớn:
– Không còn nhiều thời gian đâu. Khai trận đi.
Nhân tính hỏi gì thêm thì buộc miệng mà nói:
– Khai Trận đi. Đỏ Tiên. Ta chấp ngươi đi trước.
Trùng Tí cười lớn rồi nói:
– Haha… được. Vậy thì khai trận thôi. Hahahaha…. Pháo hai bình năm.
Cu Đế Nhếch mép mà cười:
– thì ra là thế Pháo Đầu. Được vậy thì ta sẽ chơi với ngươi, Mã tám Tấn Bảy.
Trùng Tí lại cất giọng:
– Mã hai, Tấn ba.
– Xe Chín, Bình Tám.
– Xe Một. Bình Hai.
Lần lượt hai bên bắt đầu đưa quân vào thế thủ và tấn công, sau một hồi thì Trùng Tí gằng giọng mà nói:
– Xe Ba tiến hai. Sát Chốt.
Dứt lời quân xe của Trùng Tí là Trùng Dần lao tới mà cắn xé quân chốt của Nhân là thằng Lộc, thằng bạn thân nhất của Nhân thuở nhỏ, chứng kiến cái cảnh tên Trùng Dần cắn xé bạn mình, Lộc chết trong đau đớn mà không làm gì được, Nhân vung tay định đánh pháp thì không tài nào đánh được. Cu Đế bên trong lại gằng giọng:
– mau nhắm mắt lại, Tất cả chỉ là ảo giác. Là ảo giác. Mau đánh tiếp đi, pháo bảy tiến bốn, Sát Chốt.
Lần này Pháo bảy là ông Tám, cha nuôi của Nhân, vung kiếm mà lao lên một đao giết chết ông Tường. Cứ như thế hai bên đánh qua lại một hồi, những người thân của Nhân đã lần lượt ngã xuống, bên kia từng tên trùng cũng lần lượt bị hạ gục, Nhân phải nén đau thương vào bên trong và rồi:
— Mã hai thoái bốn. Chiếu tướng. Hết cờ.
Trùng Tí cả kinh vì bây giờ hắn đang bị quân mã chiếu, cũng chẳng tài nào chạy lên được thì xe chín của đối thủ bình sáu, trên đầu quân tượng ba của hắn. Thế cờ chiếu bí. Nhân cười lớn:
— hahahahaha…. con chuột nhắt. Còn không mau chịu thua. Hahahaha…. nghiệp trùng.
Trùng Tí trợn tròn mắt mà nhìn bàn cờ rồi nhếch mép:
– hahahahaha…. xem thử ai mới là người thua.
Nhân liếc nhìn xuống bàn cờ thì thấy quân bên mình đã đổi thành màu đỏ tự bao giờ, quân đen đang bên Trùng Tí và dĩ nhiên điều này chứng tỏ Nhân đang bị chiếu bí, biết tên Trùng kia dở trò, Nhân chưa kịp nói gì thì hắn lại lên tiếng:
– chết đi. Hahahahaah…
Dứt lời hắn nhả từ trong miệng ra đốm lửa Hoả Thiên Chí Tôn bay tới đánh thẳng vào miệng Nhân, ngọn lửa phựt cháy và thiêu sống Nhân từ bên trong ra ngoài. Trùng Tí nắm chắc phần thắng trong tay thì cười lớn thỏa mãn, Nhân bị ngọn lửa thiêu sống thì gầm gừ hét lên từng tiếng kinh dị, kèm theo tiếng rền vang của Cu Đế:
– Aaaaaaaaaaa…… hừ hừ hừ…. hừnmmm….. aaaaaa……. haaaaaaa…. hừnmmmmm…..
Ngọn lửa cứ thế cháy phừng lên chỉ trong phút chốc, ngọn lửa như thiêu đốt cả linh hồn của Nhân. Cậu quằn quại lăn lộn trong ngọn lửa mà thảm thiết kêu la, sau đó lại đứng thẳng người mà lấy gồng rồi hét lớn:
– Aaaaaaaaaaaaaaaa…………….
Từ bên trong miệng Nhân ngọn lửa lớn được phun ra bên ngoài, mà khuôn mặt tay chân của Nhân bắt đầu biến đổi dị thường, nó méo mó kinh dị, và rồi hiện rõ sự tà ác. *ầm*…….
Tiếng nổ vang trời, phá vỡ cả bàn cờ tướng của Trùng Tí, khói bụi mù mịt, từng làn khói trắng giăng mù cả đất trời, Trùng Tí giật mình vì cái sự diễn ra trước mắt, lúc này Thanh Long, Bạch Hổ, Liên Hoa Nhân và cả tám tên Thần Trùng kia cả kinh vì một tiếng gầm gừ từ trong đám khói trắng, một bóng đen từ từ xuất hiện, bóng đen này đi từng bước hiên ngang, ngẩng cao đầu, Càng ngày càng hiện rõ, Thanh Long và Bạch Hổ sửng sốt mà đồng loạt nói lớn:
– cái gì…. là Cậu Ta. Tại sao có thể.
Trùng Tí cũng cả kinh mà nói:
– Cái mẹ gì thế.
Lúc này bóng đen kia từ hiện rõ hơn. Chính là Nhân. Nhưng hình dạng lại thay đổi rõ rệt, một nửa mặt bên phải là màu trắng, vẽ mặt hiền hoà như bình thường, còn nửa mặt bên trái thì màu đen kịn, cái nanh nhọn chĩa lên dưới môi, khuôn mặt dữ tợn của Cu Đế hiện lên. Nhân đưa hai tay lên cao mà nhìn qua lại, rồi gầm gừ mà cười lớn:
— hahahahahahahaah……. cuối cùng… hahahahaha cuối cùng ta đã được nhập thể. Hahahaaha…. Thiện Ác Song Hành…. hahahaha… ta là Đế Nhân, hahaahah…. là Đế Nhân….
Dứt lời Đế Nhân quay sang nhìn tám tên thần trùng thì lao nhanh như chớp tới:
– xoẹt xoẹt xoẹt….
Tám cái đầu thú nằm gọn trên tay trái của Đế Nhân, tay phải của anh lại bắt quyết chữ Vạn rồi đập thẳng vào tám cái đầu kia làm chúng tan thành khói bụi. Trùng Tí cả kinh vì sức mạnh của tên này, chỉ trong vài giây mà tám sư đệ của hắn phải bỏ mạng. Hắn lùi lại mấy bước mà nhả ra Hoả Thiên Chí Tôn. Ngọn lửa sáng rực mà hắn đã cất công khổ cực mới lấy được. Ngọn lửa lập tức tỏa ra nhiệt lượng cực thịnh, rồi đánh tới Đế Nhân. Anh ta cười nhếch mép bên ác và rồi đưa tay bắt quyết:
— Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Man.
Hư ảnh của Bất Động Minh Vương lại hiện lên sau lưng, từng ngọn lửa cháy rực sau lưng Minh Vương lao tới đánh thẳng vào những ngọn lửa của Hoả Thiên Chí Tôn, chúng bị đánh tan ra thành những đóm lửa nhỏ hơn và rồi đều bị những ngọn lửa của Minh Vương thu lấy. Đế Nhân lại bắt quyết:
– Oṃ_ Vajra-yakṣa hūṃ
Hư ảnh của Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương lù lù xuất hiện, hư ảnh màu xanh thẫm hiện tướng phẫn nộ của vị Minh Vương này làm cho tất cả mọi thứ như bị cô đọng lại, Thanh Long và Bạch Hổ chỉ biết đứng dương mắt mà nhìn, Thanh Long lắp bắp nói khẽ:
— gì chứ. Là Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương sao. Tên này thật ra là ai.
Lúc này hư ảnh của Bất Động Minh Vương mới lên tiếng, âm thanh vang vọng đầy uy áp phát ra:
— Nghiệp Trùng, thấy Nhị Vị Minh Vương còn không mau quỳ xuống hành lễ.
Trùng Tí lúc nãy đứng há hốc mồm, không ngờ mình đã gặp phải thứ kinh quái như thế này, một kẻ mang hiện thân của nhị vị Minh Vương Mật Tông. Trùng Tí tuy cả kinh nhưng biết đường nào cũng phải chết, nên quyết liều một phen, hắn vung tay mà đánh toàn bộ đốm lửa Hoả Thiên kia tới hư ảnh của hai vị Minh Vương, rồi lập tức chui xuống đất mà chạy. Bất Động Minh Vương há miệng mà hô lớn:
– Rammmmm….
Lửa tam muội từ bên trong Minh Vương lao r, rồi hút lấy đốm lửa Hoả Thiên vào bên trong người. Còn Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương thì vung cánh tay cầm mũi tên mà phóng tới *phập* mũi tên từ tay Minh Vương lao nhanh tới găm thẳng vào người của Trùng Tí, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi nổ thành tro bụi. Minh Vương cất giọng:
– còn muốn chạy.
Đế Nhân lại thu hết thần lực vào trong người. Thập Nhị Thần Trùng đã được tiêu diệt sạch sẽ. Đế Nhân đã nuốt luôn Hoả Thiên Chí Tôn vào trong người, góp phần đẩy mạnh ngọn lửa tam muội trong người mình. Đế Nhân đi tới, một mặt dữ một mặt hiền nhìn Thanh Long và Bạch Hổ một loạt rồi cất gióng:
— hahahaha…. từ bây giờ. Hai anh hãy gọi ta là Đế Nhân.
Dứt lời Đế Nhân vác cả hai lên trên vai rồi đi về hướng ngôi đền. Sau vài ngày để cho Thanh Long và Bạch Hổ dưỡng thương thì Đế Nhân lại nói:
– đi nào, chúng ta lại tiếp tục lên đường thôi. Hahaha… ta nhớ quê nhà lắm rồi.
Thế rồi cả khăn gói rời làng mà tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu của mình. Đế Nhân tướng người cao ráo, đầu đội cái nón lá, dây quai nón lúc nào cũng kéo cao che hết nửa khuôn mặt. Thanh Long và Bạch Hổ cũng hoá người mà một bên trái một bên phải đi cùng Đế Nhân trên chặn đường tiếp theo.