Trở về nhà, Quỳnh đem sự việc ấy thuật lại cho gia đình nghe, vừa nhắc đến cái bà lão ngồi trên cây trứng cá thì đột nhiên sắc mặt ông nội cô tối sầm lại, tay run run cầm ly trà chưa kịp uống, im lặng hồi lâu thì khi này ông mới cất tiếng nói.
—- “Từ nay về sau nội cấm con đi chơi ban đêm ở gần cái chỗ đó nghe chưa? Bà đó là “Bà Kẹ” coi chừng bắt cóc con đó.”
Quỳnh nghe ông căn dặn như vậy thì sợ hãi gật đầu vâng dạ cho qua chuyện vì bản thân cô cũng từng nhiều lần bị mẹ dọa như vậy. Cho nên trong đầu cô luôn xem hình tượng “Ông, bà kẹ” phải là một người hung dữ và xấu xí lắm khiến cho tụi con nít nghe qua cũng phải khóc thét vì sợ hãi. Một lúc sau ăn bánh xong thì cô được mẹ dẫn vào phòng đi ngủ và kể từ hôm đó cô không bao giờ dám lẻn đi chơi đêm ở gần cây trứng cá đó nữa. Sau này lớn lên, Quỳnh được mẹ kể lại cho câu chuyện về bà lão trên cây trứng cá kia.
Hoá ra bà lão đó tên Thân, cách đây hơn 10 năm chồng và con của bà tham gia kháng chiến và đã tử trận, cú sốc đó khiến cho bà Thân bị chấn động tâm lý, lâu dần đã hoá điên. Cho đến một ngày nọ, người dân trong vùng phát hiện ra bà đã tự vẫn ở trong mảnh vườn hoang, ngay vị trí sau này cây trứng cá mọc lên. Do xưa nay tính tình bà hiền lành nên khi mất đi, rất hiếm người tận mắt thấy bà. Có lẽ vì quá lưu luyến chồng con nên vong hồn cứ vất vưởng tại đây để chờ đợi. Kể đến đây thì Quỳnh khựng lại, tay cầm chai nước lên uống một ngụm lớn rồi lại nói tiếp.
—- “Chuyện của tao hết rồi đó. Sao, tụi bây nghe thấy được hông? Tự nhiên giờ ngồi nhớ lại óc ác tao dựng đứng lên hết rồi nè.”
Ai nấy nghe xong thì có khen có chê, người khen thì cho rằng người đàn bà trong câu chuyện thật đáng thương, suốt bao nhiêu năm chờ chồng con đi nghĩa vụ về được đoàn tụ nhưng nào ngờ lại đứt gánh giữa đường đến nỗi bản thân nghĩ quẩn mà kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng cũng có người chê vì câu chuyện ma của cô lại không mấy đáng sợ và kinh dị lắm. Sau đó lần lượt từng người soạn ra trong đầu cho mình một câu chuyện ma để kể cho phù hợp với hoàn cảnh ma quái hiện tại.
Thời gian đêm nay trôi qua rất chậm, đến khi kết thúc cuộc thi kể chuyện ma thì mới chỉ gần 2 giờ sáng. Mọi người lúc này đều mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, Đức thấy vậy thì chia nhau hai nhóm tổng cộng 7 người, 3 người nữ thì ngủ ở phòng sách tầng 2, còn lại 4 nam ngủ trong phòng của Đức. Sau khi tẩy trang, dọn dẹp tạm thời thì hai nhóm quay trở về phòng mình nghỉ ngơi, tuy rằng buổi tiệc Halloween đã kết thúc nhưng cái dư âm háo hức đọng lại trong đầu vẫn còn âm ĩ, trong khi nhóm của Đức trên tầng 3 đã ngủ rồi thì ngược lại dưới tầng 2. Ba cô gái vẫn còn thức tám chuyện trên trời dưới đất, Mơ đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt bắt đầu lim dim, bỗng dưng cô cảm giác như hai bên lỗ tai mình lùng bùng xen lẫn đâu đó còn có những tiếng người xầm xì cười nói, cô cố lắng tai nghe cho rõ nội dung của đám người lạ nhưng không được. Bất thình lình cô chợt để ý thấy có 2 bóng người thoắt ẩn thoắt hiện không rõ khuôn mặt đang lơ lửng ngay cửa ra vào và ghê rợn hơn là 2 bóng người đó không có cái chân. Mơ giật mình mở to đôi mắt ngồi thẳng người lên, Quỳnh và An ngồi dưới giường trò chuyện, vô tình trông thấy biểu hiện lạ của cô thì thắc mắc hỏi.
—- “Ê, Mơ? Mày bị làm sao vậy?”
Mặc cho hai cô đồng nghiệp gọi tên, Mơ vẫn ngồi thất thần tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa nhưng lúc này 2 bóng người ban nãy đã biến mất rồi, không còn vết tích gì sót lại cả. Ngẫm nghĩ vài phút thì cô mới đứng lên mở cửa bước hẳn ra ngoài hành lang tối om để kiểm tra vì Mơ cho rằng có thể là do đám con trai bày trò trêu chọc thôi. Quỳnh và An cũng tò mò bước theo phía sau thì bây giờ không chỉ một mình Mơ cảm nhận được mà ngay cả hai cô cảm giác ở đây không khí nó cứ rờn rợn, lành lạnh làm sao không giải thích được, hơi lạnh ấy khác xa với hơi máy lạnh quen thuộc mà ba người biết. Quỳnh bất chợt rùng mình hắt hơi một cái rõ to trong đêm rồi trầm giọng nói.
—- “Nè tụi bây có cảm thấy trong nhà này nó kỳ kỳ sao hông? Tự nhiên sao tao lạnh dữ vậy nè?”
An nghe vậy thì cũng lên tiếng phụ hoạ.
—- “Ừ, tao cũng cảm giác giống mày vậy đó. Ê, có khi nào hồi nãy kể chuyện ma nhiều quá nên tụi mình ám ảnh hông?”
Mơ từ nãy đến giờ cứ giữ im lặng không nói nhưng khi nghe 2 cô đồng nghiệp nói ra thắc mắc của mình thì lúc này cô mới quay sang nhìn cả hai rồi đáp.
—- “Thôi thôi, nửa đêm nửa hôm đừng có nói ba cái chuyện này, tụi mình vào phòng ngủ đi.”
Quỳnh và An nghe cô nói có lý liền lập tức quay nhanh vào phòng khoá chặt cửa lại, trời càng về khuya, Mơ cứ chập chờn xoay tới xoay lui mà không tài nào ngủ được, mặc dù cô đã rất mệt. Là bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại thì cô lại nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang xầm xì to nhỏ với nhau nhưng không xác định được nội dung cuộc trò chuyện ấy là cái gì. Ngay lúc Mơ đang hoang mang chưa biết tính sao thì bất ngờ có một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên vai làm cho cô giật mình suýt kêu thét lên, thì ra là An, cô vừa định lên tiếng trách móc thì An đã kịp cắt ngang.
—- “Mơ..Mơ, mày nghe thấy tiếng gì hông?”
—- “Hả? Tiếng gì? Sao bà còn chưa ngủ nữa.”
—- “Tao đang ngủ thì nghe có tiếng bước chân mày ơi. Bộ mày hông nghe thấy thiệt hả? Đó đó nó kêu lên nữa kìa.”
Vừa nói tay An vừa lay mạnh vào vai của Mơ làm cho cô có chút khó chịu, phần vì quá mệt mỏi khi không ngủ được phần vì cô không muốn đầu óc vướng bận những câu chuyện ma quỷ trước đó. Tuy nhiên, khi nhìn vào sắc mặt lo sợ của An thì cô mới bình tâm trở lại và quay đầu sang một bên lắng tai nghe thì đúng thật là có tiếng bước chân đi “lộc cộc” ở bên ngoài mỗi lúc một gần căn phòng đọc sách hơn. Cả hai người bấy giờ mới nín thở chờ đợi không dám kêu lên một tiếng nào, vài phút sau thì tiếng bước chân dừng ở trước phòng, cánh cửa bắt đầu rung lên nhè nhẹ cùng với tiếng “lạch cạch” của cái chốt cửa. Hai cô người toát mồ hôi hột vì sợ hãi, không dám nhúc nhích cơ thể của mình. Khi này, sau một cái xoay chốt thì cửa phòng từ từ mở ra, tiếng bản lề lâu ngày không tra dầu kêu lên “ken két”. Sau cánh cửa âm u là một cái bóng người màu đen đang thò đầu vào, An kinh hãi liền hét lên thất thanh làm cho cái bóng người đứng ngay cửa cũng phải giật mình thốt lên một tiếng.
—- “Mẹ nó, mấy cái bà điên này, tự nhiên la làng lên giữa đêm vậy? Hàng xóm xung quanh người ta chửi thì sao?”
Cả hai cô định thần nhìn lại cái người đang ngồi bệt ở dưới đất hoá ra là Đức, trên tay còn cầm theo một khúc gỗ dài, Mơ đặt tay lên ngực thở hổn hển rồi trách móc.
—- “Trời ơi là ơi, cái cha nội này, đang đêm đang hôm mò xuống phòng tụi tui làm cái gì vậy? Ông có bị điên hông?”
Anh thấy cô khó chịu ra mặt, vội lồm cồm đứng lên rồi nhẹ giọng thanh minh.
—- “Ờ đâu có, tại mới nãy anh nghe trong nhà có tiếng cười nói rồi tiếng chân chạy nhảy. Tưởng là tụi em chưa ngủ nên mới xuống kiểm tra coi sao thôi mà.”
Quỳnh bấy giờ cũng vừa bị tiếng la của An làm cho tỉnh giấc, thấy Đức đứng ngay cửa, cô định hỏi thì bị tiếng của An cắt ngang.
—- “Hả? Ông nghe thấy ở đâu? Tui với con Mơ bị tiếng chân của ông làm cho hoảng hồn cứ tưởng gặp ma hông đấy. Lần sau đừng có tuỳ tiện mở phòng con gái nha ông nội. Bực bội gì đâu á.”
Anh nghe vậy thì mỉm cười xin lỗi đóng cửa lại bước đi về phòng quên mất trả lời câu hỏi vừa rồi của An. Ba cô gái lúc này nhìn nhau không ai nói gì, liền nằm xuống cố gắng ngủ một vài tiếng cho đỡ mệt để sáng hôm sau tranh thủ dọn dẹp cho xong bãi chiến trường bên ngoài. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi, sau khoảng thời gian chập chờn ban đầu thì đến lúc này Mơ mới có thể chợp mắt được. Thế nhưng chẳng bao lâu sau thì một lần nữa cô giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng cửa phòng lại vang lên và lần này ở sau cánh cửa không phải Đức mà là một người đàn ông không rõ hình hài, trên tay đang cầm một cái bao bố khá to, Mơ bây giờ toàn thân đông cứng không cử động được, cứ như là bị bóng đè vậy, cổ họng thì cứ nấc lên chẳng phát ra tiếng dù rằng cô rất muốn hỏi cái người đó là ai? Ngay khi Mơ gắng với lấy tay khều An đang nằm cạnh thì bất thình lình cái người đàn ông ấy gào rú lên ghê rợn chạy nhanh tới chỗ cô. Mơ kinh hãi giật mình ngồi bật dậy, nhận ra đây chỉ là giấc mơ, nhìn lại đồng hồ treo trên tường thì chỉ hơn 5 giờ sáng thôi, bên cạnh Quỳnh và An vẫn đang ngủ say sưa không biết chuyện gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một lúc lâu Mơ liền đưa tay lay gọi cả hai cô đồng nghiệp.