Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, mọi người chia tay nhau ra về và hẹn tối nay lại qua nhà của Đức để mà nhậu nhẹt ngày cuối trước khi quay trở lại với công việc. Hôm nay là 31, khắp các con phố ngập tràn những món đồ chơi Halloween kỳ quái mặc dù lễ hội này ở Việt Nam thời điểm đó không được phổ biến cho lắm. Thấm thoát mặt trời đã gần tắt nắng để nhường chỗ lại cho đêm trăng u tịch, mọi người tập trung đầy đủ ở nhà của Đức và bắt đầu khai tiệc. Cuộc vui được nửa thời gian thì Mơ cảm thấy hơi chóng mặt và được An dìu lên phòng khách để nghĩ ngơi.
An đỡ cô ngồi xuống ghế, lấy dầu thoa lên mũi và hai bên thái dương, khi thấy cô tỉnh táo hơn một chút, An mới quay xuống nhà tiếp tục bữa tiệc với mọi người. Mơ ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn ngó xung quanh, bỗng dưng cô có cảm giác ớn lạnh, toàn thân run nhè nhẹ, giây phút ấy cô chợt nhận ra đang có một thứ gì đó tồn tại ở trong cái nhà này vì trí óc cô nhìn đâu cũng tưởng tượng ra rất nhiều hình thù ma quái lắm, dù chính cô không muốn nghĩ đến nó vào lúc này. Ngồi nghỉ ngơi không bao lâu, Mơ bắt đầu cảm thấy hoang mang liền lập tức đứng lên đi nhanh xuống nhà hoà nhập với mọi người cho có chút không khí náo nhiệt.
Ở giữa nhà, mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, Đức còn mở toang cửa nhà ra cho gió mát lùa vào làm ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Mơ ngồi hàng ghế bên ngoài đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra khu đất trống đối diện nhà của Đức, song song hai bên vỉa hè, thỉnh thoảng còn có vài người bộ hành vội vã đi ngang trở về nhà. Ngay khi cô đang chú tâm nhìn ra đường thì bất ngờ cô khựng lại đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc ra là vì cô vừa trông thấy hai bà cháu nọ ở bên ngoài đi bộ xuyên qua cánh cửa sắt trước nhà. Quỳnh vô tình nhìn thấy sắc mặt tái mét của Mơ thì nghiêng đầu sang ngơ ngác hỏi.
—- “Mơ, nè Mơ. Bà làm sao vậy?”
—- “Quỳnh..Quỳnh ơi, tui..tui vừa thấy ma, là ma đó.”
Bấy giờ mọi người nghe đến từ “Ma” thì chợt rợn da gà, một người bạn chơi thân với Đức thì gan dạ hơn, anh cầm ly bia trên tay uống một ngụm thật lớn rồi tằng hắng nói.
—- “Cái gì? Ma hả? Em thấy nó ở đâu Mơ?”
Cô nghe vậy thì run run chỉ tay về phía cánh cửa sắt bên tay trái đang mở toang chắn ngang một phần dưới lòng lề đường. Anh thấy vậy, sẵn có hơi men trong người, liền tự tin bước hẳn ra ngoài đường để kiểm tra định bụng xem mặt mũi con ma ấy nó ra làm sao mà khiến cho Mơ phải sợ hãi đến như vậy. Kiếm lúc này nhìn cô thông cảm rồi cũng lên tiếng.
—- “Mơ à, em mệt rồi, vào phòng nghỉ trước đi. Để lát nữa tụi anh dọn cho.”
Quỳnh và An sau giây phút hoang mang trước câu nói của Mơ thì đã định thần trở lại, nghe Kiếm nói có lý, cả hai cô nhanh chóng đứng lên dìu Mơ quay lên phòng đọc sách để nghỉ ngơi, được hai cô đồng nghiệp trấn an Mơ cũng bớt lo và không sợ hãi nữa. Mở cửa bước vào phòng, cô tự một mình đến bên giường nằm vật xuống, đôi tay xoã ra hai bên, bỗng chốc cô cảm giác đầu óc mình nó cứ lâng lâng như người vừa uống rượu say, đôi mắt lim dim và rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chẳng biết thiếp được bao lâu thì bỗng dưng cô nghe hai bên tai mình có tiếng khóc thút thít của một đứa con nít, Mơ lồm cồm ngồi dậy định xem là ai đang khóc ở trong nhà vào giờ này. Cô bước đến cửa từ từ hé mở ra nhìn thì ngay trước lối hành lang tăm tối, cô lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông xoay lưng về phía mình tay cầm cây roi đứng chống nạnh, phía trước ông ta là một đứa bé trai độ 7,8 tuổi đứng khoanh tay khóc thút thít. Mặc dù cô thấy ông ta la đứa bé nhưng kỳ lạ là cô không nghe được nhing gì ông ta đang nói dù khoảng cách hai bên không quá xa. Ngay khi Mơ cố nghĩ xem người đàn ông và đứa bé này là ai thì bất thình lình ông ta quay đầu lại nhìn cô bằng đôi mắt rất dữ tợn, nước da đen đúa, gương mặt hốc hác như người bị nghiện lâu năm. Ngoài ra cái đứa bé trai cũng nghiêng đầu nhìn thẳng về phòng, nhìn gương mặt nó cũng chẳng khác gì người đàn ông kia là mấy. Mơ bất giác sợ hãi, bàn chân muốn thụt lùi ra sau nhưng nó không làm theo ý cô được. Người đàn ông và đứa bé từ từ nhấc chân tiến lại gần cửa phòng, càng đến gần cô cảm nhận rõ được những luồng hơi lạnh toát như ngâm nước đá phà thẳng vào người mình, hơi thở ngắt quãng, tim đập nhanh hơn vì kinh sợ, bản thân cô rất muốn mở miệng nói nhưng không sao thốt lên được tiếng nào.
Trong khi cô đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi chỗ này thì bất ngờ đứa bé trai đẩy cửa phòng ra và rồi nó ung dung bám chặt vào chân phải của cô, miệng cười lên tỏ vẻ thích thú lắm. Riêng người đàn ông với gương mặt mờ ảo, tay lăm lăm cây roi khẽ gõ vào lòng bàn tay kêu lên “Chan chác” rồi trầm giọng nói.
—- “Mày là đứa nào? Sao vô nhà của tao, có biến đi hay không?”
Nói đoạn, ông ta bắt đầu giơ cây roi lên quật lia lịa vào người Mơ, vừa đánh ông ta vừa nói.
—- “Mày đi hông? Đi hông nè, lì hả.”
Quá kinh hãi, Mơ dùng hết sức bình sinh ngồi bật dậy, miệng kêu thét lên đánh động đến mọi người dưới nhà. Ngay lập tức Kiếm là người chạy lên đầu tiên xem có chuyện gì, mở cửa phòng bước vào, anh thấy Mơ ngồi thất thần, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh, bỗng dưng anh khựng lại ánh mắt để ý thấy ở trong góc tường cạnh tủ sách cao và dài hình như vừa mới có một cái bóng đen lướt ngang qua rồi biến mất sau giá sách. Kiếm không kịp suy nghĩ liền bước nhanh đến chỗ Mơ đang ngồi khom người xuống đặt hai tay lên vai cô rồi nói.
—- “Mơ..Mơ à? Là anh nè, bữa nay em bị làm sao vậy? Có chuyện gì kể cho mọi người nghe đi.”
Cô lúc này chỉ biết ngồi tấm tức khóc thôi không buồn trả lời câu hỏi của anh, nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 12 giờ rồi. Bất giác cô nắm chặt tay rồi thủ thỉ nói.
—- “Nước..em khát nước, lấy cho em ly nước đi anh.”
—- “Ờ, ờ được rồi, anh đi lấy nước cho em liền. Chờ anh một chút.”
Nói xong anh xoay người chạy xuống nhà và nhờ mọi người trông chừng Mơ. Sau khi thấy cô có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, lúc này Kiếm mới ôn tồn hỏi lại chuyện vừa rồi thì cô hoang mang thuật lại giấc mơ vừa rồi cho mọi người nghe rồi cô kết luận mặc cho cảm xúc đang khó chịu của Đức.
—- “Nhà này nó có ma đó. Hông ở được đâu mọi người à.”
—- “Hừ, ma cỏ gì ở đây, Anh thấy em bậy bạ lắm rồi đó nha. Im dùm anh cái đi.”
Thấy Đức gắt gỏng với Mơ, mọi người nhanh chóng trấn an cô và xoa dịu cơn giận dữ của Đức khi thấy cô gái mình từng chú ý nay bỗng dưng nói là nhà mình có ma. Giả dụ nếu như Mơ không phải là người mà anh thích thì có lẽ cô đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Không chỉ riêng anh nghĩ vậy mà bất kỳ một ai khác khi thấy người ta rao tin là nhà có ma trong khi mình đang ở suốt bao lâu nay nhưng không thấy gì, thử hỏi xem đổi ngược lại Đức có khó chịu hay không? Sau khi bác bỏ lời nói của Mơ để làm dịu lòng Đức, mọi người khi này cũng không còn tâm trí nào mà vui chơi ca hát nữa liền tách nhau ra hai nhóm về phòng của mình như đêm qua.
Trong khi Quỳnh và An đi rửa mặt, đánh răng chuẩn bị ngủ thì Mơ một mình ở trong phòng chùm mền từ chân lên đến ngực, tay gác lên trán suy nghĩ mông lung. Bất giác cô nghe có tiếng động lạ phát ở ngay kệ sách, Mơ tò mò nhìn qua xem âm thanh đó là gì thì nhưng moi thứ lại im bặt đi và rồi lần này cô cảm nhận được chiếc giường mình đang nằm đột nhiên rung lắc dữ dội tưởng chừng như nó sắp sập đến nơi. Theo phản xạ, cô hoảng hốt xoay người trèo khỏi giường thì bị vấp té ngã lăn xuống đất, vừa đau vừa ê ẩm toàn thân thì khi này ánh mắt Mơ chợt nhìn thấy phía bên kia gầm giường có một đôi chân mờ ảo màu xanh lá đứng lặng yên tại chỗ. Cô gắng gượng chồm dậy, tay báu víu vào thành giường ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang đứng ở đó. Cô sửng sốt khi thấy bên kia giường không có ai cả, tò mò nhìn xuống gầm giường thì cái đôi chân ma quái kia vẫn nằm chình ình ngay đó, nó bắt đầu cựa quậy cọ sát vào nhau tạo thành âm thanh “xoèn xoẹt” nghe đến rợn người. Mơ hồi hộp không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa vì cô biết thứ mình đang nhìn thấy nó là cái gì rồi, khi thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào nữa, nó mới xoay đôi chân hướng thẳng vào trong tường, cái giây phút này đây cô không tin vào mắt mình nữa khi thấy rất rõ đôi chân ma quái ấy từ từ bay lên cao cách mặt đất 20 cm. Chốc chốc nó bắt đầu lướt đi nhẹ nhàng về phía trước xuyên qua hẳn bức tường gạch kiên cố trong phòng.
Mơ sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập, cô cứ nằm tại chỗ chờ đợi, trí óc bắt đầu nghĩ đến những chuyện ma quỷ nhiều hơn. Chợt cô lại nhớ hình ảnh cái người đàn ông lạ mặt đã đánh mình trong giấc mơ mà không khỏi rùng mình vì cảm giác nó rất là chân thật, chẳng đơn giản như một cơn mộng mị bình thường mà cô thường thấy. Đang suy nghĩ miên man về những hiện tượng kỳ quái trong nhà này thì từ bên ngoài cửa Quỳnh và An bước vào, thấy Mơ đang nằm sõng soài dưới chân không chịu lên giường nằm. An lúc này mới thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Sao tự nhiên mày nằm dưới đất vậy? Lên giường nằm đàng hoàng coi. Để tụi con trai biết, mấy đứa nó cười cho đó.”
Nói đoạn cả hai cô bước lại dìu Mơ lên giường rồi nằm vật xuống một cách thoải mái. Bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi. Không khí xung quanh lúc này yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng quạt máy đang thổi vù vù mà thôi. Mơ nằm rìa bên trái, hai mắt cứ lao láo nhìn lên trần nhà như đang suy tư một chuyện gì đó. Trong khi Quỳnh và An vẫn còn đang nằm trò chuyện về những bộ đồ thời trang mà cả hai sắp mua để mặc đi chơi. Đang luyên thuyên với nhau thì bất thình lình có một giọng nói ồm ồm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người…