Câu chuyện thứ 2: Tiếng Cười Đêm Trung Thu.
Năm 1998, lần đó sau khi cầm cố hết tài sản để trả nợ ngân hàng, Trực một thân một mình xách hành lý đi tìm một căn nhà trọ để thuê, bắt đầu lại từ đầu. Nói là tài sản vậy thôi chứ thật ra căn nhà của anh chỉ còn lại cái vỏ bề ngoài, bao nhiêu đồ đạc đều đã bị anh nướng hết cả vào những con lô đề, con số không có thật từ giấc mơ mà ra. Cũng chính vì vậy mà vợ anh chán nản bỏ lại anh một mình rồi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tuy vậy Trực vẫn không mảy may bận tâm đến, đối với anh những con số đề đã ăn sâu vào máu anh từ cái ngày đầu tiên anh cùng vợ mình mua được căn nhà này rồi. Giờ đây cũng chính vì nó mà khiến cho gia đình Trực ly tán, nợ nần chồng chất đến nhà cửa cả hai vợ chồng phải làm lụng vất vả lắm mới mua được, nay cũng không còn nữa.
Trực năm nay cũng 37 tuổi rồi, công việc chính của anh là quản đốc của một cơ sở làm đồ gỗ khá có tiếng ở quận này. Kể từ sau bán đi căn nhà để trả nợ, còn lại một ít vốn nhưng không có là bao, đến một hôm Trực được người bạn giới thiệu cho một căn nhà thuê khá cũ kỹ nhưng tuơng đối rộng rãi và đặc biệt là giá rất rẻ, nằm trong một con hẻm nhỏ bắc ngang kênh Tàu Hũ. Vừa đứng trước căn nhà quan sát, một lúc sau thì Trực cảm thấy rất hài lòng với căn nhà bởi nó được xây theo lối kiến trúc của người Hoa, tường gạch mái ngói đỏ đặc trưng và hơn hết cửa sổ to thoáng mát vô cùng.
Thấy vậy Trực liền bước nhanh vào trong hỏi thăm vì cửa không khoá, thì chẳng thấy chủ nhà đâu, anh lên tiếng hỏi vọng vào thêm 2,3 lần nữa thì cũng chẳng ai lên tiếng, bất giác anh để ý ở trên bàn gỗ có một dĩa bánh trung thu còn rất mới, bản thân anh lại rất thích ăn bánh này mỗi khi đến dịp Trung Thu, ngay khi anh đang nhìn dĩa bánh một cách thèm thuồng thì bất ngờ từ sau lưng anh, có một giọng nói cất lên.
—- “Nè, cậu là ai vậy? Sao lại vào nhà tui?”
Trực nghe vậy thì giật mình xoay người lại thì thấy trước mặt là một người đàn bà độ hơn 50 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi còng. Thấy anh lúng túng, trên tay còn cầm theo túi xách khá lớn, chợt bà ta như hiểu ra liền thay đổi sắc mặt vui vẻ hỏi.
—- “Hềhề, có phải cậu đến thuê nhà hông?”
—- “Dạ, đúng rồi, tui có thằng bạn giới thiệu cho cái căn nhà này nè. Mà dì cho tui hỏi, dì có phải là chủ nhà ở đây hông?”
Vừa nghe qua thì bà biết là mình đoán đúng, bà nhanh nhẩu bước lại bàn, đặt bịch trà mới mua xuống, bà nhìn Trực thân thiện mời anh ngồi xuống rồi nói.
—- “Ừ, phải rồi, tui tên Phấn, là chủ nhà này, mới nãy tui đi ra tiệm tạp hoá gần đây mua ít trà về để dành uống. Nào ngờ gặp cậu tui cứ tưởng là ăn trộm nữa chứ”
Nói đoạn bà cầm bịch trà lên đi ra sau bếp, bảo Trực cứ tự nhiên ngồi chơi chờ bà. Trong lúc bà Phấn đi pha trà, anh ngồi đó đảo mắt nhìn quanh căn nhà cổ kính nhưng đâu đó anh cảm nhận được ở đây có chút rờn rợn khó tả và rồi anh nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ ma quái ấy đi, anh ngồi rung đùi, tay gõ thành nhịp trên mặt bàn như tự trấn an tinh thần. Một lúc sau bà Phấn mang bình trà lên rót nước mời anh, qua vài câu trao đổi cũng như xem nội thất bên trong, cuối cùng Trực đồng ý thuê căn nhà này đúng giá thỏa thuận ban đầu. Trước khi đi, bà Phấn vui vẻ mời anh một cái bánh trung thu nhân hạt sen do một tay bà làm và cũng không quên căn dặn anh một chuyện,
—- “Nè cậu, tối đến cậu nhớ giúp tui thắp nhang bàn thờ với cái gian thờ ở trên lầu nha. Nói thật chứ hông biết cậu có theo đạo gì hay không chứ cậu cũng biết đó, ông bà ta xưa thường hay nói “Có thờ có thiêng có kiêng có lành” mà. Vậy nha, tui đi về à”
Dứt lời bà Phấn lấm lét nhìn căn nhà thêm một lần nữa rồi bước đi một cách hối hả như chạy giặc, Trực đứng ngoài cửa nhìn theo bà ta chạy xe đi mà đầu óc cảm thấy khó hiểu lắm, chẳng biết bà ta nói vậy là có ý gì, phần vì anh theo chủ nghĩa vô thần, không tin những chuyện dị đoan, hồn ma dã quỷ, phần vì từ xưa đến nay anh cũng chưa hề gặp những hiện tượng tâm linh như bao người khác mà anh từng được nghe kể lại. Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng bản thân Trực vốn rất vô tư, chỉ xem những lời nói đó như gió thổi mây bay mà thôi. Nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng đã trễ rồi, tắm rửa qua loa xong anh vội khoá cửa lại đi ra ngoài ăn uống tiện thể mua thêm một ít đồ dùng cá nhân cần thiết. Sau khi quay về nhà, do cả ngày chạy đôn chạy đáo tìm chỗ thuê, anh cũng mệt lã người, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay, quên mất lời căn dặn của bà Phấn.
Bấy giờ trời càng lúc càng về khuya, bên ngoài không bao gian bao phủ một màu đen đặc chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng leo lắt từ trong nhà ai đó ngoài đầu hẻm chiếu thứ ánh sáng yếu ớt vào mà thôi. Xung quanh Trực lúc này không một tiếng chó sủa, tiếng dế kêu hay bất kỳ âm thanh nào khác. Đang ngủ ngon, bất chợt trong căn nhà vang lên những tiếng cười quái dị nghe đến rợn người, ngoài tiếng cười ra thì còn có tiếng hát lanh lảnh của một đứa bé gái, giọng hát của nó rất ma mị như xoáy vào tai của Trực, anh cảm thấy rùng mình liền mở mắt từ từ ngồi dậy, dưới cái ánh sáng mờ mờ của bóng đèn dây tóc, anh hoang mang khi thấy cửa phòng của mình đã được ai đó mở ra từ bao giờ. Ở bên ngoài tiếng cười tiếng hát vẫn vang lên đều đều, ngỡ là đám nhóc hàng xóm đang đi rước đèn trung thu, anh có chút khó chịu nghĩ giờ này khuya rồi mà tụi nó còn đi rước đèn là sao? Chẳng lẽ cha mẹ tụi nó không sợ con mình làm phiền hàng xóm hay sao? Nghĩ đoạn, anh hùng hổ bước đến cửa sổ mở ra định cất tiếng la cho tụi nó một trận, nhưng khi anh vừa mở cửa sổ ra thì những tiếng cười ấy cũng liền im bặt đi, trả lại cái không gian tĩnh lặng của màn đêm.
Trực thò đầu ra cửa sổ nhìn liếc xung quanh, khi thấy không có gì lạ nữa anh mới khép cửa lại trở về giường của mình, mệt mỏi vì đang ngủ dở giấc, anh vương vai một cách dứt khoát định nằm xuống thì một lần nữa những tiếng cười, tiếng hát ma quái lại vang lên. Lần này Trực nghe rõ âm thanh đó phát ra từ trong căn nhà của mình, anh hơi hoang mang, lo sợ nhưng rồi cũng lấy hết can đảm đẩy rộng cửa bước ra ngoài kiểm tra xem những đứa nhóc đó là ai? Sao lại chạy vào nhà của mình quậy phá như vậy?
Trực lần mò theo âm thanh đó thì biết được nó phát ra từ trong một căn phòng khá rộng, là phòng đọc sách nằm cuối dãy hành lang, cách phòng ngủ của mình một khúc rẽ, anh rón rén bước đi, tay mò mẫm bật công tắc đèn lên. Dù vậy càng đến gần căn phòng thì anh càng nghe rõ hơn những tiếng cười, hát hò của trẻ con. Lúc này anh đang đứng trước cửa phòng, toàn thân đổ mồ hôi vì hồi hộp lo sợ vu vơ. Đứng tần ngần vài giây, anh mới hít một hơi để lấy tinh thần rồi từ từ kéo nắm cửa đẩy vào, thì bất ngờ thay, trong phòng tối đen như mực, tiếng cười hát hò cũng không còn nữa.
Trực thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi anh cũng kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn, vội đưa tay bật đèn lên thì thấy trong phòng moi thứ vẫn bình thường, không có hiện tượng gì kỳ lạ cả. Bất chợt ánh mắt anh bị thu hút bởi cái lư hương nhỏ được đặt bên cạnh tủ sách, trên đó được cắm mấy cây nhang đã cháy tàn chỉ còn lại chân nhang mà thôi. Trực tò mò nhìn cái lư hương một cách khó hiểu không biết bà chủ nhà đang thờ cúng ai trong này? Bất giác có một luồng hơi lạnh toát từ trong phòng thổi hắt vào người làm cho anh run lên bần bật hắt hơi mấy cái liền. Chốc chốc anh nhanh tay tắt đèn đóng chặt cửa lại rồi đi về phòng ngủ tiếp.
Ở trên giường mà anh vẫn không thôi suy nghĩ về những âm thanh kỳ quái ban nãy, vài phút sau không tìm được câu trả lời, Trực uể oải ngáp một hơi dài rồi yên tâm nằm xuống kéo mền đắp ngang ngực, thoáng chốc anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm và kể từ khoảng thời gian đó cho đến sáng không có chuyện gì xảy ra nữa.
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu những tia sáng lấp lánh vào trong cửa sổ đánh thức Trực dậy, anh lấy tay che mặt đứng lên bước đến mở cửa sổ ra. Bên ngoài đường phố bắt đầu tấp nập khách bộ hành và xe cộ chạy qua lại. Chợt nhớ đến sự lạ đêm qua, anh tò mò bước đến căn phòng sách để kiểm tra lần nữa xem sao thì không nhận thấy có dấu hiệu lạ gì ngoài cái lư hương ở dưới chân của anh, đảo mắt nhìn kỹ căn phòng thì anh thấy trên nóc tủ gỗ có hai cái đầu lân và một cái mũ ông địa cũ kỹ dành cho con nít. Định trèo lên lấy xuống kiểm tra thì bất ngờ ở ngoài hẻm tiếng trống múa lân vang lên rất lớn nghe rất vui nhộn, sực nhớ ra hôm nay là Tết Trung Thu, anh vội đi ra khỏi phòng lấy quần áo đi tắm để một lát nữa đi mua bánh trung thu tặng cho cha mẹ. Vừa bước ra khỏi nhà thì có một ông hàng xóm khá lớn tuổi, mình trần mặc mỗi cái quần đùi đi lại hỏi thăm.
—- “Hìhì, chào cậu, cậu vừa thuê căn nhà này à? Rồi đêm qua cậu có thấy gì hông vậy?”
Trực nghe vậy thì mặt mũi ngơ ngác, không biết ông ta hỏi vậy là có ý gì. Nhưng rồi anh chỉ trả lời ông ta qua loa cho xong câu chuyện rồi chào tạm biệt vì anh có việc phải đi gấp. Ông hàng xóm gương mặt đăm chiêu nhìn anh chạy khỏi con hẻm rồi ông lại nhìn lên căn nhà cũ kỹ không kém phần âm u lạnh lẽo mà bất chợt sởn da gà vội đi như chạy về nhà của mình…