Chương 5: Cuộc hội ngộ.
Thu nằm mơ thấy gương mặt xinh xắn rạng rỡ của Tâm nói với mình:
– Chị ơi em đi lấy hàng nốt hôm nay rồi sẽ tạm nghỉ để lo đám cưới. Chị ở nhà lấy hộ em mấy món hàng em đặt nhé.
– Em đi lấy hàng ở đâu? Đi cẩn thận đấy, mà sao không rủ Tú (chồng sắp cưới của Tâm) đi cùng?
– Anh ấy có việc bận rồi chị ạ. Với lại sau này có lấy nhau thì ai cũng sẽ làm việc của người đấy, bọn em có nhiều dự định lắm.
Mở nụ cười tiễn em gái đi mà Thu không ngờ đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy em gái bằng xương bằng thịt. Cô nằm mơ thấy cảnh em gái mình đi ngang qua một bãi đất trống, chiếc xe máy bất ngờ bị hỏng và nó phải xuống dắt bộ. Được một quãng, Tâm bị 3 gã thanh niên chặn đường, họ đều có vẻ đã say xỉn. Thu nghe rõ tiếng họ nói với nhau:
– Ơ có con hàng ngon quá chúng mày ơi.
– Ừ chúng ta đi tìm gái mà không tìm được, đúng lúc con bé này đi qua đây.
– Thằng Lực, ngày mai mày lấy vợ rồi, đêm nay thử mùi gái cho đỡ bỡ ngỡ.
– Bắt nó lại. Đừng để nó chạy thoát.
Tâm biết nguy hiểm sắp tới với mình nên cô đành bỏ xe để chạy. Nhưng không được, vốn chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, Tâm không thể thoát khỏi tay những kẻ xấu xa. Chạy được một quãng ngắn, cô bị gã đàn ông tên Lực tóm được và tát mạnh vào đầu và vào mặt khiến cô ngất xỉu. 3 gã đàn ông đồi bại thay nhau giở trò với Tâm, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn sát hại Tâm để bịt đầu mối. Chiếc xe máy của cô cũng bị một trong số chúng đem vứt xuống sông. Giữa lúc ba tên yêu râu xanh đang thực hiện trò đồi bại, một người thanh niên vô tình đi qua và chứng kiến tội ác của chúng thì bị tên Lực đe doạ:
– Thằng kia, nhìn cái gì mà nhìn? Đi chỗ khác không tao đập cho một trận bây giờ.
Nghe thấy câu dọa, người thanh niên lủi thủi bỏ đi, để mặc cho cô gái yếu ớt bị xâm hại. Người thanh niên ấy chính là Thuận- chồng của Ngân sau này. Thu vẫn nằm trên giường, miệng kêu không ngừng, tay chân đập mạnh xuống đệm. Em gái cô đã chết rồi, nó chết dưới tay những kẻ đồi bại, ác nhân không còn tình người. Thu bật dậy giữa đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài. Đúng lúc ấy điện thoại của cô rung lên nhè nhẹ. 3h sáng. Là Yến gọi.
Ba người: Ngân, Yến và Thu đang ngồi trong một điện nhỏ, trước mặt ba người là một bà đồng tuổi tầm 50 có khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt thì lộ rõ vẻ sắc sảo như nhìn thấu tâm can những con người cần tìm một lời giải thích về tâm linh. Bà đồng cất giọng lạnh lùng:
– Các cô có chuyện gì cần hỏi?
– Dạ thưa cô, con muốn hỏi về em gái con ạ. Em gái con mất tích cách đây 8 năm, nhưng chưa bao giờ con nằm mơ thấy nó, cũng không dám nghĩ rằng nó đã chết. Nhưng đêm qua thì con đã mơ thấy…
– Ghi tên ngày tháng năm sinh của em gái cô ra đây.
Thu cặm cụi ghi vào tờ giấy trước mặt rồi đưa hai tay cho bà đồng. Bà ta sau khi xem xét thông tin Thu viết ra thì nhắm mắt lại rồi gieo quẻ. Tiếng hai đồng xu kêu leng keng trên chiếc đĩa sứ, bà đồng nhìn chúng rồi nói:
– Em gái cô đã chết rồi. Là có người giết chứ không phải tai nạn gì cả.
– Trời ơi, thế con có thể tìm ra hung thủ đã sát hại em gái con được không ạ?
– Không cần tìm vì những kẻ đó đã chết rồi. Họ chết là do bị Tâm trả thù.
– Nhưng con… phải tìm xác của em con ở đâu ạ?
– Hai cô này… bà đồng chỉ thẳng vào mặt Ngân và Yến: chồng của hai cô cũng mất rồi phải không?
– Dạ đúng rồi ạ. Cô tài quá. Ngân xác nhận trong tiếng sụt sùi.
– Chồng của cô, đoạn bà thầy chỉ vào Yến, chính là một trong 3 người đàn ông hãm hại Tâm. Còn chồng của cô, chỉ vào Ngân, là người đã vô tình nhìn thấy Tâm bị hãm hại mà không can ngăn. Tâm đã bị những gã đàn ông đốn mạt hãm hại, linh hồn cô ấy đã trở thành oán linh và trở về giết hại những kẻ đã hại đời mình ngay trong đêm tân hôn. Này cô, chỉ vào Thu, có phải thời điểm Tâm mất tích là sắp tới ngày cưới của cô ấy không?
– Vâng vâng… vừa nói Thu vừa nhìn Ngân và Yến bằng ánh mắt hoang mang. Cô không ngờ những hung thủ sát hại em gái mình lại ở rất gần mình như vậy.
– Chuyện này chưa kết thúc ở đâu đâu. Hai cô, có phải trước đây ở gần nhà hai cô cũng có người đàn ông mất trước ngày cưới không?
– Chuyện đó… thật sự đám tang của mọi người trong làng thì chị em con không mấy khi đi, trừ khi có người trong gia đình hoặc họ hàng mất thì bọn con mới tham gia.
– Tôi nói là gần nhưng cũng cách tầm 5-7 cây số. Người đàn ông đó chính là kẻ đã chủ mưu hãm hại Tâm. Vừa nãy tôi đã nói chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu.
– Vậy… sắp tới sẽ có người chết nữa ạ? Chồng con, chồng của em gái con đã chết rồi mà, vậy người còn lại là ai ạ?
– Không, có 3 người đàn ông đã hãm hại Tâm thì cả 3 đã chết rồi. Chồng cô vô tình chứng kiến nhưng cũng chết rồi, người sắp tới đây có thể là em trai của một trong 3 người đã trực tiếp hãm hại Tâm. Sự thù oán của Tâm rất mạnh, cô ấy đã thề sẽ trả thù hết những người đã từng hãm hại mình, kể cả anh em trai của những kẻ đó.
– Chồng của chúng con đều là con trai một. Vậy thì chỉ còn 2 người đàn ông kia thôi. Mà cô ơi, cô có thể nói cho con biết rõ danh tính của người đàn ông còn lại trong 3 người được không ạ? Một người là chồng của Yến, một người ở gần nhà chúng con, thế còn người còn lại là ai ạ?
– Để tôi gọi hồn Tâm lên hỏi xem. Trong lúc tôi làm, các cô không được xen vào.
Nghi lễ gọi hồn diễn ra trong nửa giờ. Qua thân xác của người đệ tử, Tâm run run kể lại chuyện mình bị ba gã đàn ông xâm hại và mình đã trả thù ba gã đó ra sao. Ngân và Yến rùng mình khi nghe những lời miêu tả về cái chết của chồng họ. Không những thế, người đệ tử còn chỉ vào Ngân và nói:
– Một gã đã uống thuốc chuột ngay trong đêm tân hôn. Gã đó chính là chồng của bạn cô đấy…
– Trời ơi, thì ra đó là anh Văn- chồng của Hoa. Ngân run rẩy…
– Tiếp theo sẽ đến ai? Bà đồng hỏi.
– Là em trai của gã Lực. Hắn cũng được nghe anh trai của mình kể ra tội ác mà không đi báo công an… Cả cơ thể của người đệ tử rung lên.
– Cô không nên làm như vậy. Dù sao những kẻ hãm hại cô cũng chết rồi, cô không nên hãm hại người vô tội.
– Chẳng có ai vô tội hết. Chẳng có ai vô tội hết… những kẻ độc ác không đánh được sống. Tiếng của Tâm vẫn gằn lên.
– Tâm, em hãy dừng lại đi. Thế là đủ rồi. Chị xin em đấy. Thu lúc này mới lên tiếng. Cô đã không bao giờ mong em gái mình chết, nhưng đến lúc này thì không còn hi vọng gì để níu kéo nữa.
– Chị… chị…
– Em không nhận ra chị sao? Chị và bố đã rất nhớ em đấy… huhu… Thu bật lên tiếng khóc đầu tiên sau bao giây phút kìm nén.
– Chị ơi… em đau lắm… em lạnh lắm… hic… chúng đã hãm hại em…
– Chị biết… chị hiểu những gì em đã trải qua… nhưng em hãy buông bỏ đi… chẳng phải những người đó đã phải trả giá cho tội ác của họ rồi sao?
– Em muốn chúng chết… không có con cái… chết trước ngày cưới để hiểu được nỗi đau của em… những kẻ biết mà không lên tiếng cũng phải chết…
– Không… thế là đủ rồi… em hãy dừng lại đi… Thu van xin em… đừng hại những người vô tội… bố mà biết thì sẽ đau khổ lắm… khi em còn sống em đâu có như thế?
– Phải đấy… chúng tôi van xin cô… Ngân và Yến cũng lên tiếng.
Nghe nhắc đến bố, Tâm lúc bày càng xúc động hơn. Cô khóc nức nở. Vì dục vọng mà những kẻ đê tiện kia đã hãm hại cô, tước đi hạnh phúc của cuộc đời cô, hại người yêu của cô và hai người thân yêu của cô sống trong chờ đợi đau lòng. Giờ nghe chị gái van xin, Tâm rung động. Khi còn sống cô vốn là một người nhân hậu mà?
– Chị… chị ơi… xác của em… chị hãy đi tìm xác của em và chôn cất ở cạnh mẹ… gần 10 nằm trời nằm lạnh lẽo một mình em cô độc lắm…
– Được… được… chị sẽ làm…
Dưới sự chỉ dẫn của Tâm, Thu tìm được thi thể của em gái. Đào đất lên, bộ xương trắng trong bộ váy kẻ Tâm rất thích ngày đó vẫn còn nguyên. Thu không kìm nổi nước mắt trong suốt quá trình tìm kiếm thi thể em. Chiếc xe máy bị ngâm dưới nước gần ấy năm nhưng vừa chạm vào đã khởi động được ngay. Hai bố con của Thu mai táng xác của Tâm ở cạnh mộ của người mẹ quá cố theo đúng tâm nguyện của cô. Ngân và Yến sau đó cũng gặp lại em trai của Lực khi anh ta tổ chức đám cưới. Người đàn ông này nói mình không bao giờ nhìn thấy hồn ma của Tâm, nhưng đã nghe anh trai mình vô tình kể ra tội ác tày trời trong một lần say xỉn. Anh ta có lần người yêu của mình kể về chuyện nhìn thấy một cô gái lạ mặt ngay trước ngày cưới, nhưng anh ta không để tâm. Qua miêu tả thì cô gái đó giống hệt Tâm và giống hệt hình ảnh kì dị mà Ngân đã từng nhìn thấy trong vườn nhà mình. Ngân nhớ lại lời bà đồng nói trong lúc gọi hồn:
– Lẽ ra cô nên đến gặp tôi ngay khi cô nhìn thấy hồn ma lạ trong vườn. Nhưng thôi, đó coi như là định mệnh rồi. Bà đồng thở dài. May không có người vô tội nào bị liên luỵ. Các cô nên đi tìm hạnh phúc cho mình đi.