Người ta thường nói “ Chết trẻ khỏe ma”, tối hôm đó, ông Tấn ngồi bên linh cữu của em trai. Cả ngày hôm đó, ông đã rất mệt mỏi vì quán xuyến công việc nhưng ông không chịu đi nghỉ. Khi ông đang ngồi đó, mọi người đã đi nghỉ hết, đột nhiên, từ bên ngoài một làn gió thổi vào, ông hướng mắt nhìn ra thì thấy một thân ảnh một người đàn ông thân mặc áo lính, lung đeo balo con cóc có phủ thêm 1 lớp lá cây, tay cầm chiếc xẻng quân dụng bước vào.
Ông Tấn giật mình khi thấy khuôn mặt người đó hiện ra, là ông Nghiêm:
– Nghiêm! Nghiêm ơi! Em về rồi đấy phải không? Lại đây với anh! Chú đi mấy năm làm anh nhớ chú quá, lại đây anh em mình ngồi với nhau 1 bữa.
Nhưng Ông Nghiêm vẫn đứng đó, gương mặt nghiêm trang mà pha chút buồn tủi:
– Anh ơi! Em chết rồi, còn đâu! Đồng đội em nằm ngoài kia còn nhiều lắm! Em may mắn mới được người ta tìm thấy sớm mà được trở về đây..
Lúc này, ông Tấn không chịu được nữa, nước mắt trào ra định nói thì ông Nghiêm đã tiếp lời:
– Anh ơi! Mau tìm người cứu thằng cu Cường đi! Nó bị con quỷ trên đồi nhắm tới, nó mạnh lắm, anh mau tìm người cứu cháu em đi! Em phải đi rồi, đồng đội đang gọi em, anh ở lại bảo trọng, có dịp thì đến nghĩa trang của xã thăm em.
Nói rồi ông Nghiêm quay người đi thằng, buóc chân chậm rãi nhưng lại nhanh như chạy chẳng mấy chốc, ông đã ra cổng, rồi biến mất vào màn đêm, ông Tấn ngồi chết sững tại chỗ khi thấy ngoài đó không chỉ có em trai ông mà còn có những bóng người lính đang hành quân, họ đang ngân vang khúc “ Bác đang cùng chúng cháu hành quân”.
Ông Tấn choàng tỉnh sau giấc mộng kì lạ mồ hôi ông túa ra, hướng mắt nhìn ra ngoài sân thì đã bắt đầu có những người ra làm đồng, gà trong làng đã bắt đầu gáy đâu đây. Giấc mơ đêm qua vẫn in hằn trong tâm trí của ông không thôi. Ông dự tính hôm nay đưa em trai về với đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ xã Phúc Hòa, rồi sẽ lên chùa hỏi ý kiến của sư Tuệ Hải.
Chiếc tiểu được hạ xuống 3 tấc, đất được lấp kín, cả gia đình thửo phào khi mà hậu sự của ông Nghiêm đã xong. Những đồng đội của ông năm xưa vẫn nán lại một chút để trò chuyện với gia đình mới rời đi. Bước chân ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ, bỗng bên tai ông lại có tiếng người đang nói, cái tiếng nghe vang vọng, u minh lắm:
– Tìm thầy, cứu cháu em anh ơi! Tìm thầy cứu cháu Cường đi anh ơi!…
Ông ngó ngang ngó dọc, trước sau một hồi không thấy gì, ông đi ra khỏi nghĩa trang thì từ đằng sau, một luồng gió lạnh buốt thổi vào người ông làm cho ông nổi da gà, dựng tóc gáy:
– Mời thầy về cứu cháu em, mời thầy về cứu cái làng này. Anh ơi! Làng sắp gặp đại họa rồi, đại họa rồi…Nhanh lên! Nhanh lên!…
Ông Tấn nghe xong thì lập tức giao hết đồ đạc lại cho gia đình, một mình đạp xe thẳng lên chùa Phúc Lễ tìm sư Tuệ Hải. Tâm trạng ông có phần bất an bởi vì mấy ngày hôm nay, con trai ông- tức chú Cường có nhiều biểu hiện lạ sau cái vụ bị cành cây sét đánh gãy đè vào người.
Ngay sau cái đêm xảy ra chuyện với con trâu nhà ông tôi, ông Tấn về nhà cũng đã đêm. Về đêm đó, chú Cường đột nhiên nổi cơn sốt cao, trời lại kéo mây trút mưa to xuống làng nên cũng chẳng đưa đi trạm y tế được. Hai vợ chồng ông Tấn cả đêm thức chăm chú Cường. Trong cơn mêm man, chú Cường cứ lảm nhảm cái gì mà:
– Cháu không đi đâu, cháu phải học, tha cho cháu đi…
Cứ thế từ 12h đến đến qua 3h sáng thì tự dưng hạ sốt, sáng ra thì lại khỏe manh jtrowr lại nhưng có vẻ người hơi hốc hác đi, ngày đầu thì không thấy quá rõ ràng, nhưng qua 3 ngày thì chú Cường người hốc hác hẳn đi, thuốc men cũng dùng rồi mà không hề thuyên giảm, cũng đã đưa lên trạm y tế mà chả ra được bệnh gì.