Đang trò chuyện thì ở ngoài sân, có một người đi vào, bộ dáng trông khá là gấp gáp:
– Thầy Tuệ Hải ơi! Con tìm được lai lịch của nó rồi!
Hai người bước ra coi thì là thầy Long. Thầy Long hớt hải cần theo một quyển sách bên ngoài ngoài viết chữ Nôm lẫn chữ quốc ngữ bây giờ.
– Đây là ghi chép của phái con từ khi khai lập, trong này có đủ loại yêu ma mà các đời trước từng chạm trán.
Thầy Long đặt quyển sách xuống bàn, cuốn sách trôgn đã cũ, có trang rách trang ố vàng cả rồi. Giở quyển sách đến gần nửa thì thầy Long dừng lại ở trang có ghi “ Quỷ tinh thành Xương Giang”
– Ế! Quỷ tinh thành Xương Giang sao nghe na ná yêu quái thành Xương Giang trong cái quyển Truyền… lục gì ý hả thầy?
– Là Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ, nhưng ông ấy chỉ ghi chép sự truyền miệng nên thực lực yêu quái trong đó ghi khôgn rõ đâu.
Sư Tuệ Hải cũng gật đầu đồng ý, sư nói:
– Tối hôm trước, ta đã thỉnh vong ở cây gạo về hỏi chuyện rồi. Cô ta bảo là con quỷ trên đỉnh đồi là con quỷ năm xưa tác quái ở thành Xương Giang suốt từ thời nhà Lê Sơ. Sau nó bị bắt đọa ngục chịu hình, chả hiểu sao hôm đó nó lại phá ngục thoát lên đây. Thiên giới biết chuyện bèn phái lôi thần đi đánh nó mà nó không chết, lẩn thoát được mắt thần tai thánh.
Cuốn sách ghi chép cụ thể như sau…
Ở Phong Châu có người họ Hồ tên là Kỳ Vọng làm nghề lái buôn từ cuối đời vua Trần Thiếu Đế. Người này tính giỏi buôn bán, kết giao rộng rãi nên các mối hàng lúc nào cũng có. Có điều là ông ta là một kẻ nghiện rượu, lại nóng tính, bạo lực lắm. Trong tay vốn có nhiều tài sản, lại gặp lúc đất nước đói kém, quan lại thối nát mà lại càng lộng hành hơn. Chả thế mà không biết bao nhiêu kẻ chết dưới cái côn đầu bọc sắt gai của hắn.
Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, Kỳ Vọng lại được thể lộng hành một vùng, hắn đút lót quan trên, ỷ người chống lung mà gây đủ thứ tội trên đời. Thế nhưng, nhà Hồ không được lòng dân thế nên là không giữ được nước mà để nhà Minh đô hộ nước ta trong suốt 20 năm. Hắn ta lại lo lót, chỉ điểm cho giặc để lại tác oai tác quái. Nhân dân bị áp bức quá, tức nước vỡ bờ nên đã nổi dậy, kéo đi lật đổ địa chủ. Kỳ Vọng lo sợ thế dân như nước lũ, nên đã bỏ của chạy lấy người, chạy xuống vùng Bắc Giang, ngụ tại thành Xương Giang.
Chỉ còn ít bạc lẻ trong người, Kỳ Vọng làm nghề buôn bán nhỏ trong thành Xương Giang. Được vài năm, hắn lấy vợ và sinh con trong thành. Thế nhưng nghiệp chướng cao như núi của hắn đã đến lúc phải trả giá. Chẳng bao lâu sau, nhà hắn bị hỏa hoạn, kì lạ là máy nhà sát nhau mà không nhà nào bị ảnh hưởng từ nhà hắn mà chỉ có nhà hắn cháy rụi. Vợ và con gái nhỏ của hắn thoát chết nhưng cũng bị thương nặng, còn hắn thì chôn thân trong ngọn lửa.
Dọn dẹp đống tro tàn đổ nát, người ta phát hiện hắn chỉ còn là cái xác cháy đen, của cải trong nhà bị cháy ra tro, chẳng còn cái gì. Người vợ nghèo kiết, không có tiền để đưa ma chồng về quê được, phải đem bán người con gái nhỏ là Thị Nghi cho một nhà phú thương họ Phạm.
Người con gái lớn lên, khá có tư sắc,lão phú thương họ Phạm kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì mà là loại háo sắc. Hắn thấy Thị Nghi ngày càng lớn, phổng phao, da trắng, mặt mũi xinh đẹp thì liên nổi máu dê. Mấy lần hắn gạ gẫm tỉ tê cô nhưng cô nhất quyết cự tuyệt:
– Con xin ông! Con chỉ là người ở đợ làm thuê, xin ông đừng làm thế với con!
Thấy Thị Nghi trong bộ dáng yếu đuối van nài lại càng xinh đẹp, hấp dẫn thì lão phú thương kia càng rạo rực trong người, cái máu dê nó lại càng sôi sục thêm khiến hắn không thể nhịn thêm nữa. Hắn nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để dụ cô nhưng đều bị nhất quyết cự tuyệt, thêm nữa là hắn có tính sợ vợ và vợ hắn lại hay ghen, nên hắn cũng không dám quá manh động, chứ mà để vợ lão phát giác ra thì có mà mụ đấy phanh thây lão ra cũng không chừng.
Thế rồi một hôm, vợ hắn vắng nhà về thăm cha mẹ ở bên mạn Lạng Giang, hắn đã tìm đến chỗ Thị Nghi để mà dở trò đồi bại. Thân đàn bà con gái, không thể chống cự, la lên chắc cũng chẳng ai đến cứu nên Thị Nghi chỉ đành nằm chịu trận. Sau trận mây mưa hoan lạc, tên phú thương hứa hẹn đủ điều, nào là sẽ lấy nàng làm vợ hai, cho hưởng vinh hoa, phú quý…