Thấy chuyện có vẻ đụng vào phần âm, trời chưa sáng là bà Tĩnh đã đưa ông Tĩnh lên chùa gặp sư rồi. Đi trên đường thì cũng gặp mấy người dắt díu nhau lên chùa. Sư Tuệ Hải nhìn qua những người bị bệnh thì biết ngay đã trúng độc quỷ của con quỷ kia, sư liền bảo đưa hết vào, rồi ra ngoài đợi.
Ông bà tôi nghe bà Tĩnh kể thì biết là sư đang bận lắm, chuyện đã đến nước này rồi thì không thể làm phiền sư được. Ông tôi lại quay qua hỏi bà Tĩnh:
– Ơ thế sáng giờ chị có thấy thầy Long đến đây không chị Tĩnh?
– Ờ tôi không, không thấy thầy ý đến! Có chuyện gì thế anh Bảo?
Ông tôi chỉ nghe đến đây thì quay người, kéo bà tôi đi:
– Đi! Đến nhà thầy Long! Nhanh không thì không kịp mất!
Bà tôi cũng nhanh chóng lên xe đạp, hướng thẳng nhà thầy Long ở ven làng mà đạp tới. Đến nơi, thấy cổng nhà thầy mở toang, một con xe phượng hoàng để đổ chỏng chơ trên đường đất dẫn vào sân. Trên hiên nhà, bóng một người đàn ông đang đi đi lại lại, vẻ sốt ruột lắm.
Dựng xe ngay ngắn ở gốc cây, ông bà tôi tiến lại gần thì thấy đó là ông Tấn. Ông tôi vừa tiến lại, vừa hỏi với:
– Anh Tấn! Sao anh đứng cửa nhà thầy thế? Sao không vào nhà?
Ông Tấn thấy là ông tôi gọi thì quay ra, đi nhanh ra sân, mặt méo mó, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong:
– Anh Bảo, chị Để… Ôi giời ơi! Tôi còn tưởng cả nhà tôi chết đêm qua rồi cơ chứ…
Ông bà tôi nghe mà chả hiểu cái mô tê gì thì lúc ấy, từ trong nhà, thầy Long bước ra, trên tay còn cầm một bát sứ con ăn cơm:
– Ơ anh Bảo, chị Để đến rồi đấy hả? Tôi đang chờ anh chị sang đây! Mọi người vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói.
Ông bà tôi cùng ông Tấn đi vào nhà thầy. Vào trong, ông bà rất bất ngờ khi nhìn trên giường là chú Cường đang nằm trên đó. Ông tôi định lên tiếng hỏi thì thầy Long đã nói trước:
– Con quỷ đó bắt đầu ra tay rồi, tất cả cô hồn dã quỷ trên đồi cấm đã bị nó nuốt sạch, còn vài con lác đác thoát được đã đến nương nhờ cửa tôi rồi kể hết cho tôi mọi chuyện, Lai lịch, sức mạnh của con quỷ kia xong tôi tôi đã thu chúng lại và đưa lên chùa rồi.
Ông tôi hỏi về chú Cường thì thầy Long bảo là đêm qua con quỷ vào được nhà ông Tấn, định bắt chú Cường đi nhưng không hiểu sao nó lại có vẻ chần chừ. Thế rồi Thổ Công, gia tiên nhà ông Tấn đến đánh đuổi nó đi thì nó mới chạy.
Ông tôi nghe kể thì cũng kể lại chuyện đêm qua cho thầy, rồi đưa cả cái túi vải đựng bùa ra, bên trong đống tro bùa cháy còn nguyên. Ông tôi hỏi:
– Đất có thổ công, sông có hà bá. Nhà nào chả có ban thờ thổ công, táo quân để giữ nhà giữ đất. Tại sao con quỷ đó vẫn vào được nhà hả thầy? không phải mỗi nhà tôi mà cả nhà anh Tấn nữa.
Thầy Long trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi thầy bảo:
– Theo như sách của những vị trưởng bối đi trước tôi để lại, những loại quỷ đã thành hóa yêu tinh như nó thì có vài con đã được ghi lại là có khả năng xuất hiện tại nơi có máu của nó. Tôi nghe bảo con trâu nhà anh chị bị nó vật chết phải không?
Ông tôi gật đầu bảo phải nhưng con trâu đó đã bị thiêu ra tro, thứ nước đen đã bị vôi bột tẩy uế hết rồi. Thầy Long cũng khó hiểu lắm, chắc là còn sót thứ gì đó chứ.