Thầy Long trong bộ đạo bào, tay cầm thanh đào mộc kiếm trạm trổ hoa văn bùa chú, ánh mắt tập trung vào trận pháp. Ở bên kia, sư Tuệ Hải ánh mắt bình thản, các đệ tử của ông đã bày sẵn đồng nhân ải, chỉ chờ ông điều khiển trận.
Phá phong ấn được vài phút, từ chỗ cái sừng trâu và cái mũ, một làn khói đen bay ra, tụ lại lại hình dáng thật của con huyết cốt quỷ đã thành tinh với nanh vuốt dài, đen sì, ánh mắt đỏ đỏ xanh xanh, gương mặt với làn da sùi lên, 2 gò má là hai cái hốc sâu hoắm.
Thầy Long tay cầm kiếm gỗ, tay kia rút ra một lá bùa màu đỏ, miệng chú, rồi phóng thẳng lá bùa vào trận, chỉ nghe tiếng nổ lớn, trận pháp lập tức rực sáng với ngọn lửa mãnh liệt:
– Thiên Hỏa Trận của phái ta tiêu trừ mọi loại ma quỷ, mày đừng hòng thoát.
Con quỷ bị trúng kế, bị hỏa trận thiêu đốt bất ngờ thì lung túng một hồi, vận quỷ lực chống đỡ. Được một hồi, quỷ lực của nó ngày càng mạnh, lửa của thầy Long dàn đàn yếu đi không còn có thể tấn công con quỷ nữa, mặc cho thầy đang đứng ngoài vậng pháp lực tiếp thêm cho trận. Con quỷ thích chí cười the thé:
– Tao còn tưởng mày phải khá hơn lão thầy pháp mà tao mới nuốt hồn hôm nọ chứ, đồ vô dụng, thế cũng đòi hành pháp…
Con quỷ chưa kịp cười mấy tiếng thì xung quanh, những sợi dây thừng treo chuông đồng từ đâu bay tới, rồi 5 bóng người nhanh thoăn thoắt đã đứng quanh nó, tay cầm lấy những sợi dây thừng tạo thành hình ngôi sao. Rồi 5 người đó bắt đầu xoắn dây, ngôi sao dần thu nhỏ lại, dây thừng vừa chạm vào thân con quỷ thì phát sáng, kèm theo tiếng xèo xèo, thế mà con quỷ vẫn cười khanh khách, ra vẻ coi thường
– Lại được cả đám hòa thượng thối chúng mày! Nước Nam chúng mày chỉ được đám ăn hại này thôi sao?
– Đừng coi thường chúng ta.
Tiếng tụng kinh và tiếng mõ vang lên, tượng đồng nhân phi thằng vào trận pháp vây chặt con quỷ lại. Mọi người cố gắng khép trận nhưng quỷ lực của con quỷ thực sự quá khủng khiếp.
– Lửa địa ngục tao còn chịu được, chúng mày là cái thá gì?
Con quỷ phát cả yêu lực ra, dần nới rộng vòng vây do mọi người tạo ra. Ai nấy lúc này đều căng thẳng, mồ hôi chảy tong tỏng xuống, thậm chí có người đệ tử của sư tay nắm dây thừng, vận sức giữ cho nút thắt không bị lỏng đến bật cả máu tay. Bên kia, một người đệ tử khác của sư đang tụng kinh với sư để giữ trận pháp cũng chảng khá hơn, mặt đỏ tía tai, hơi thở đã phần rối loạn.
Nhưng có lẽ thảm nhất là thầy Long, vận gần hết công lực để khép trận mà không thành, thậm chí còn đang bị con quỷ áp đảo. Thầy Long mắt đổi sang sắc lạnh nhìn con quỷ:
– Đại nghĩa diệt thân, ta đây không tiếc.
Lập tức thầy lấy thanh kiếm gỗ cắt một đường ở cổ tay trái. Thanh kiếm là gỗ thế mà cắt sắc nhưu dao lam, một đường cứa sâu vào cổ tay thầy, máu theo đó chảy ra thành dòng xuống đất. Thầy Long nhắm mắt, chân di chuyển, từ vũng máu viết thành một chữ “ Thỉnh” rất to. Rồi thầy đứng lại bắt quyết, miệng nhẩm chú ngữ, dồn toàn bộ công lực còn lại vào câu thần chú này, rồi thầy khấn to, tay phải chỉ kiếm lên trời:
“Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.
Con kính lạy đức Cao Sơn đại vương, Quý Minh đại vương.
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này, cùng vong linh các bậc tiền bối đạo phái Hỏa Diện.
Cúi xin nhị vị Đại vương thương xót dân chúng, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, về đây ra tay diệt trừ tà quỷ, cứu rỗi dân làng vượt qua kiếp nạn, mang ánh sáng chiếu rọi xua tan tà khí âm u quet sạch mây mù đương giăng lối.
Nam mô a di Đà Phật!”
Tiếng khấn vang vọng trong đêm, vang tới tận mây. Theo tiếng khấn của thầy, từ hướng Nam, phía đó là núi Dành, trên đỉnh núi là đền Dành phát ra những đạo kim quang chói lòa, Hai Thân ảnh to lớn theo những đạo kim quang mà cưỡi mây bay tới, nhà ông tôi. Hai người to lớn ấy, thân mặc trang phục mà theo như ông tôi tả thì là trang phục võ tướng thời 18 Hùng Vương, tay cầm thanh kiếm dài, dáng vẻ uy nghiêm tiến tới. Con quỷ đang chống đỡ thiên la địa võng thì cảm giác có một cỗ thần lực khủng khiếp đang đến gần.
Nó quay người lại thì thấy hai thần tướng đang đứng ngay trước mặt nó, dáng vẻ uy nghi:
– Yêu ma, tà quỷ đất Bắc à? Đám phương Bắc các người suốt ngàn năm qua không chịu từ bỏ việc xâm lược nước Nam ta. Đến cái thời này rồi mà các ngươi còn dám làm trái luật, phá ngục tù dưới âm mà lên đâ làm loạn. Nay chúng ta sẽ diệt trừ ngươi, cái thứ hiện thân của nghiệp chướng.
Con quỷ thấy gặp phải cao thủ thì đã có nét hoảng sợ, nhưng nó vẫn cố gân cổ lên:
– Các ngươi đừng có già mồm! Phương Bắc bọn ta thì sợ gì cái quái gì cái đất nhỏ bằng lỗ mũi này?
Nói rồi, con quỷ tung hết sức đánh tan tành trận pháp, mọi người bị quỷ lực đánh bay ra xa, có người bị đạp vào gốc cây mà ngất tại chỗ, kể cả sư Tuệ Hải cũng bị ảnh hưởng, máu từ miệng rỉ ra thành dòng. Lúc này Sư đã hết sức, đành ngồi một chỗ chứ không thể làm gì nữa.
Hai vị thần Cao Sơn và Quý Minh thấy con quỷ cứng đầu không phục thì vẫn điềm tĩnh. Thần Cao Sơn rút thanh trường kiếm ra, ngắm thẳng chỗ con quỷ mà cắm xuống. Con quỷ thấy đối thủ đã rat ay thì cũng vận hết quỷ lực, yêu lực lên chống đỡ. Thế nhưng ngần ấy làm sao đánh thắng được sức của một vị thần. Thần Cao Sơn dùng sức, cắm thanh kiếm xuống, ngay lập tức, thanh kiếm vàng phát kim quang cắm thẳng vào thân thể của con quỷ:
– Là dân nước Nam nhưng lại bán hồn trở thành quỷ Bắc mà đi hại dân ta, tội này không thể tha thứ.
Nói rồi, thanh kiếm được rút lên, kéo theo đó là một bộ xương trắng. Thần Quý Minh vận thần lực đón lấy bộ xương:
– Đừng! Xin đừng triệt đường luân hồi của con, con xin hai ngài!
Thần Quý Minh ánh mắt nghiêm nghị nhìn nữ quỷ, khi đã bị rút nhục cốt đã nhấp nháy nhưu sắp tan biến:
– Ngươi bán hồn làm quỷ đất Bắc để hại dân Nam ta, giết cũng không dưới ngàn mạng người, nếu giờ ta tha cho ngươi, thì ngàn linh hồn kia ta phải ăn nói thế nào với thiên giới?
Nói rồi, rầm một tiếng, bản tay của thần Quý Minh bóp chặt, nhục cốt của nữ quỷ tan thành cát bụi, theo sự vỡ vụn của nhục cốt là sự tan biến của oán hồn nữ quỷ. Nữ quỷ tan ra thành ngàn vạn hạt bụi nhỏ, theo chiều gió mà trở về với cát bụi.
Xử lí xong con quỷ, hai vị thần nhìn xuống những người đang nằm gục ở sân. Thần Cao Sơn vận thần lực chữa lành cho từng người, chỉ riêng thầy Long, do mất máu quá nhiều, không thể cứu. Thần Quý Minh thấy vậy thì niệm chú đưa linh hồn thầy Long ra:
– Ngươi khi sống là người hết lòng tu đạo cứu người, vì đại nghĩa mà diệt thân. Thầy của ngươi ta đã mở đường cho xuống âm ti đi luân hồi rồi, từ giờ, ngươi đi theo ta, làm dưới trướng của ta, được nhân dân hương khói quanh năm, người thấy sao?
Linh hồn thầy Long nghe vậy thì cúi đầu lạy tạ thành kính, rồi thầy quay lại bảo sư:
– Xin phép sư! Con đi trước, ngôi làng này phải giao lại cho sư bảo vệ thôi.
Nói rồi, thầy Long theo chân hai vị thần trở về núi Dành rồi biến mất. Nắng ban mai đã lên, kiếp nạn của dân làng Phúc Lễ đã qua. Sự hi sinh của thầy Long đã giúp cho dân làng tránh được họa sinh tử. Dân làng tổ chức lễ an tang cho thầy lớn lắm, kể cả những làng xung quanh, những người từng chịu ơn thầy cũng đến tiễn đưa người thầy pháp đáng kính về nơi ăn nghỉ cuối cùng.
Về phía ngọn đồi cấm, sau việc đó, sư Tuệ Hải lên đỉnh đồi tụng kinh siêu độ cho các vong linh còn vất vưởng ở đây. Từ ấy, đồi cấm không còn là nơi cấm địa của làng nữa. Ông Nghĩa nhanh tay mua luôn cả quả đồi đó về cát nhà mới, trồng cây quả ở trên đó, hàng năm vẫn thu được khoản rất lớn.
Một ngày hè năm 2006…
Hôm nay là ngày con gái ông Nghĩa lấy chồng. Người chồng cũng không đâu xa chính là chú Cường con ông Tấn. Trong khi mọi người còn đang chúc tụng nhau thì bỗng dưng có tiếng la lớn:
– Ối giời ơi ! Cháy đống rơm rồi1 dập lửa nhanh lên không nó thiêu cả đám giờ.
Mọi người nhanh chóng bật máy bơm, kéo vòi phun,vài phút sau đã dập tắt đám cháy, may mà không bén vào đám cỗ. Ông Nghĩa mặt hằm hằm quát:
– Đứa nào? Đứa nào đốt đống rơm nhà ông? Hả?
Từ trong đám nhóc đang đứng đó, tôi và anh tôi bước ra, anh tôi sợ quá, không dám nói, tôi mới lên tiếng:
– Dạ con xin lỗi ông Nghĩa…
– Mày là con cái nhà ai?
– Dạ con là con bố Phúc, cháu ông Bảo ạ
Ông Nghĩa trợn trừng mắt, miệng nghiến răng ken két:
– Tiên sư mày! Hết bố rồi đến con thay nhau đốt đống rơm nhà tao. Sao bố con chúng mày khôgn đốt nhà tao luôn đi.
Thế rồi lại một cành củi trên tay, ông Nghĩa dí theo hai anh em tôi y như cái lần dí bố tôi và chú Cường vậy. Nhưng lần này thì đuổi chạy an toàn hơn, cũng chạy có mấy vòng quanh làng thôi mà…
-HẾT TRUYỆN –