Mặt Cường không thôi nhăn nhó :
_ Đêm qua tôi ngủ cũng có được đâu. Cứ nghe tiếng nước nhỏ giọt ở trong toilet. Mà đêm qua, lúc cô Thảo y tá vào phòng. Tôi nhờ xem giúp cái vòi nước mà cô ấy vào rồi nói là nước không có chảy. Tôi cũng thôi không nghe tiếng đó nữa. Nhưng mà cô Thảo đi được vài phút tôi lại nghe. Chả hiểu sao lúc đó trong bệnh viện yên ắng đến mức nghe rõ từng giọt nước chảy !
Cường đang than thở, vợ của anh cùng đứa con gái bước vào. Sau mấy ngày nhập viện, đến giờ cô mới đến. Ba người bác sĩ thấy vợ của Cường, đứng lên nhường ghế, Thái nói :
_ Hương, cháu với em đến đây ngồi đi, tụi anh còn có việc. Thôi tụi anh về làm luôn !
Ba người rời khỏi, trong căn phòng bệnh chỉ còn lại một gia đình .Hương nhìn Cường, lộ rõ vẻ khó chịu. Đứa con gái của Cường nhìn thấy bộ dạng của anh thì không còn nhận ra cha nữa. Chỗ nào cũng chi chít vết thương :
_ Mẹ ! Cha đâu ?
Hương đang nhìn Cường, nghe tiếng con hỏi, cô trả lời bằng cái giọng có phần bực bội :
_ Cha mày nằm đó chứ đâu. Nó mới thương tích có như vậy mà mày không nhận ra cha của mày rồi à ?
Cường nhăn nhó, nhìn cặp mắt của đứa con gái đã ướt át sắp khóc đến nơi, anh thều thào :
_ Sao em lại nói chuyện với con như vậy ? Lại đây cha nựng một cái nào Vy !
Hương nhìn Cường rồi lại nhìn đứa nhỏ, thở hộc ra một cái :
_ Cha kêu sao không đến ?
Đứa trẻ nhìn Cường, với cái ánh mắt non nớt của nó không nhận ra người nằm trên giường chi chít vết thương đó là cha của mình. Tệ hại hơn, giọng của Cường giờ cũng khác lúc trước, nên chuyện con khó nhận ra cũng là lẽ thường thôi. Đứa trẻ mếu máo :
_ Không, chú đó không phải cha của con !
Vừa nói hết câu, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Cường đau lòng, vì đứa con gái mà anh yêu thương không còn nhận ra anh nữa. Hương đứng khoanh tay, giọng điệu không một chút thoải mái :
_ Ly dị đi !
Chỉ vỏn vẹn có ba chữ, đã khiến Cường đau đầu, anh cũng hỏi lại cô bằng ba chữ :
_ Tại sao vậy ?
_ Tại sao á? Tôi đẹp như thế này mà phải ở bên cạnh, chăm sóc một kẻ phế nhân như anh hả ?
_ Em nói cái gì vậy, anh là chồng của em, với lại anh chỉ bị thương ngoài da, có gãy tay gãy chân gì đâu. Với lại còn con mình nữa, em đâu thể nói những lời này trước mặt con !
Giọng nói khản đặc, khó nghe của Cường càng khiến Hương bực bội :
_ Tôi có người khác rồi, li dị đi. Nhỏ Vi anh sẽ nuôi, tôi không muốn nó làm ảnh hưởng tình cảm riêng tư của tôi. Với lại, hai kẻ xấu xí như mấy người sống cùng nhau để mà tìm được sự cảm thông cho nhau ! Thế nhé ?
Cường nghe đến đây, không giấu nổi bực tức, trên gương mặt đầy vết trầy xước kia chuyển đỏ. Nổi bật nhất là ở cái tay đang truyền nước, máu từ trong bàn tay vì đâu mà tràn lên ống dẫn, đỏ ngầu khoảng bốn cm :
_ Em nói thế mà nghe được à? Con bị như thế không phải là do em thiếu trách nhiệm hay sao? Em không muốn đi làm, anh đi làm nuôi em, em không thích nấu ăn, anh đi về tự nấu. Anh cưới em về chưa từng bắt em làm gì nặng nhọc trừ việc chăm sóc con. Em ở nhà nấu nước sôi, lại để con tự vào bếp không giữ con. Con như thế là do em bất cẩn. Mà bây giờ em lại ăn nói như thế được hả ?
Hương nghe Cường nói thế thì chột bụng, vì đúng như lời của Cường nói, hơn một năm trước, do cô đã nấu nước sôi, lại đi ra ngoài nhận đồ của một người giao hàng, đứa nhỏ ở trong nhà do quá nghịch ngợm mà làm đổ bình đun siêu tốc. Hương mãi liếc mắt đưa tình với tên giao hàng mà không hay con gái bị nước sôi làm phỏng. Đứa nhỏ khóc thét lên vì quá đau đớn, mà người mẹ trẻ chẳng hề bận tâm. Đến khi cô trở lại vào nhà thì trời ơi. Da của đứa nhỏ phồng rộp những mảng lớn, do da của con nít non nên những chỗ bị nước sôi dính vào ửng đỏ, rất đỏ. Nhìn vào đã thấy xót xa, đứa trẻ đã bất tỉnh từ lâu. Đến khi được người mẹ đáng trách kia đưa đến nơi bệnh viện của cha đang làm để cấp cứu. Đứa nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch do sốc phỏng, khả năng rất cao nếu không có da thích hợp để cấy ghép thì sẽ nhiễm trùng mà chết. Các bác sĩ lẫn y tá cực lực chăm sóc cho bé hơn một tháng, vì trừ Cường với Hương, khó lắm mới tìm được da thích hợp để ghép. Kinh tế của nhà phụ thuộc vào Cường, nên anh khó lòng hiến da cho con, rồi nằm ở nhà mà mong chờ sự trợ giúp từ hai bên gia đình nội ngoại được. Trong khi đó người mà được đứa trẻ gọi là mẹ, lại ích kỷ nghĩ cho mình, sợ mất da sau này để lại sẹo, thiếu thẩm mỹ… nên nhất quyết không hiến. Bà mẹ trẻ nhìn đứa con đang suy kiệt do mất dịch cơ thể, càng ngày khả năng nhiễm trùng, nhiễm độc do bỏng nặng càng cao, con đang đối mặt với tử vong càng lúc càng gần, ấy vậy mà người mẹ kia chẳng hề động tâm. Mặc kệ lời cầu xin của chồng, mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, Hương không hề muốn hiến da. Với cái diện tích phỏng 85% ấy, cho dù bác sĩ có lấy da cả hai bắp đùi, bắp tay vẫn không đủ để lấp hết vùng da bị phỏng.
Cường thương con gái, chỉ đành chuẩn bị kĩ cho việc ăn uống, sinh hoạt trước một tuần, chuẩn bị lấy da của mình, ghép cho con. Cùng thời điểm ấy, có một cậu bé tên Khánh, nhập viện từ hai tháng trước và đang trong thời gian điều trị kéo dài chờ người hiến tim thích hợp. Do nhà Khánh thuộc dạng có tiền, các khảo sát danh sách được hiến tạng diễn ra rất nhanh nhờ ‘đút lót’. Nhưng ở Việt Nam, tỉ lệ người hiến tạng rất thấp, tỉ lệ phù hợp với Khánh càng thấp hơn. Mỗi ngày chờ đợi người hiến tạng là mỗi ngày tim của bà Lệ càng lúc càng suy. Tuy không trực tiếp vạch mặt, nhưng một người phụ nữ như bà, biết rõ nhất cử nhất động của chồng, kể cả chuyện ông nuôi một người đàn bà khác, sanh con sau lưng bà cũng biết. Chỉ là bà ngó lơ, vì trong cuộc, bà sinh được cháu đích tôn, lại là vợ hợp pháp, thì số tài sản ấy phần lớn sau này thuộc 100% về tay của Khánh. Bà Lệ chỉ nhìn vào cái gia sản khủng mà mặc kệ ông chồng có bao nhiêu tình nhân bên ngoài. Cuộc hôn nhân của bà và chồng, là do người lớn sắp đặt. Hai người kinh doanh, để củng cố thêm phần vững chắc đã tự ý định đoạt hôn nhân của bà Lệ và ông chồng của bà. Ông Hà, vì muốn thừa kế khách sạn nên cũng chấp nhận lấy bà Lệ, mặc dù ông và bà không hề có một chút tình cảm nào. Tình cảm trong giới giàu có chỉ thể hiện qua bằng những bản hợp đồng vô tri vô giác. Để có được vị trí đáng tin cậy, ông Hà và bà Lệ bấm bụng có với nhau một đứa con để qua mặt người lớn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong thời gian dài cho đến ngày Khánh đột nhiên ngất xỉu khi đang chạy đi chơi. Khi được đưa vào bệnh viện khám, bà Lệ mới bàng hoàng phát hiện ra Khánh mắc bệnh tim bẩm sinh. Do Khánh mắc bệnh ,thuộc loại bệnh tim bẩm sinh không tím. Nên nuôi con suốt bảy năm, da của Khánh không hề tím tái, các đầu móng tay cũng bình thường. Nên không ai nghĩ, cậu bé sinh ra từ vạch đích ấy đã mang trong mình căn bệnh nguy hiểm. Và giờ đây, trái tim nhỏ bé đã chống chọi bảy năm ấy đang phải chờ được thay một trái tim khoẻ mạnh khác. Cơ hội ngủ trên tiền của bà Lệ cũng phụ thuộc vào Khánh. Lúc bấy giờ, Minh là một trong những bác sĩ điều trị cho Khánh. Do mang ơn việc bà Lệ giúp cho một chỗ làm tốt, Minh cực lực chăm sóc cho Khánh nhưng tình trạng vẫn không thấy tiến triển. Lo lắng về số tài sản có ngày sẽ vụt mất. Một hôm nọ, bà Lệ hẹn Minh ra một quán cà phê tĩnh, đủ bảo mật. Bà Lệ mới nhìn Minh, nghiêm túc nói :
_ Tôi sẽ trả bác sĩ năm trăm triệu nếu như bác sĩ tìm được trái tim thích hợp cho bé Khánh !
Với món tiền không dễ kiếm như thế, Minh dĩ nhiên muốn có :
_ Thật sao?… Nhưng mà… chưa tìm được người hiến tim thích hợp !
Bà Lệ nhìn thẳng vào mắt của Minh, ánh mắt của bà lé lên một tia thâm độc :
_ Tim của người chết não không có, thì đi tìm tim của người sống !
Minh không khỏi giật mình, đôi mắt anh mở to nhìn vào bà Lệ. Anh không ngờ bà lại nghĩ ra được chuyện như thế, vì tính mạng của con mà đành tâm cướp đi mạng sống của đứa trẻ khác. Anh có chút run sợ, vì bà Lệ cũng là người mà Minh thường xuyên quan hệ lén lút.
Còn tiếp…