Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 15 : Bóng người trong bệnh viện
Một tiếng gọi thất thanh quen thuộc từ phía sau vọng tới. Tôi bừng tỉnh, quay đầu lại, đó chính là Quang.
– Quang à ?
– Dung đi đâu vậy ?
– Tớ… tớ…
Tôi ngẩn ngơ một hồi khi quay lại không thấy người phụ nữ đã dắt tay tôi đi đâu nữa, nhưng cái cảm giác lạnh buốt từ đôi tay cô ấy, không hề giảm nhiệt.
– Bạn đang sốt, đừng nên đi ra ngoài ban đêm, sẽ cảm đấy.
Quang tiến tới gần hơn, đỡ tôi về phòng. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngoảnh lại phía sau để tìm kiếm cái bóng dáng hồi nãy. Vậy là mình bị mộng du, hay là đã gặp ma ở bệnh viện ? Bản thân cứ thắc mắc, nhưng thấy Quang, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
– Sao Quang biết tớ ở việc mà tới ?
– Nghe chú nói tớ mới biết. Giờ Dung cảm thấy thế nào rồi ?
– Tớ vẫn hơi mệt, cảm giác miệng khô tới bỏng cả lên.
– Vậy để tớ đi lấy nước cho bạn uống.
Quang dìu tôi về giường, đỡ tôi ngồi dựa lưng vào cái gối ở đầu giường. Tiếng giường sắt cọt kẹt lang vang lên, nó khiến tôi rùng mình, dựng cả lông tơ. Quang mở tủ bằng tôn màu trắng ở bên cạnh đầu giường, lấy ra một chai nước, đưa cho tôi.
– Dung uống đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe lại.
Gương mặt lo lắng, cùng sự ân cần của Quang, khiến cho đầu óc tôi cứ rần rần như lần đầu rung động.
– Sao nhìn mình ghê vậy ?
Quang tủm tỉm nhìn tôi trêu trọc.
– Tớ… tớ hơi buồn ngủ.
Quang lại đỡ tôi nằm xuống, đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại nhìn Quang. Cậu ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh bên cạnh. Tôi không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào. Chỉ đến khi, tiếng động loảng xoảng của dụng cụ y tế, tôi mới tỉnh lại.
Cơ thể đã có sức sống hơn, mở mắt ra chỉ thấy cô y tá mặc áo trắng toát đang đứng cạnh gọi lớn tên tôi.
– Bệnh nhân Dung đâu nhỉ ?
Trong phòng bệnh có bốn người, cạnh giường tôi có một cô gái khá trẻ. Cô ấy cười nói suốt, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
– Chị ấy là Dung đó chị ạ.
Cô gái chỉ tay về phía tôi và nói với y tá. Cô y tá nhìn tôi, vẻ mặt không hề có một chút lay động cảm xúc, tay đang cầm một cái bơm tiêm, búng búng vài nhát.
– Cô đưa tay ra phía trước.
Tôi từ nhỏ đã sợ tiêm, nên nhìn thấy ống tiêm sắp cắm vào tay, liền quay mặt đi. Sau khi tiêm xong thì bố cũng từ ngoài bước vào. Tôi sốt sắng hỏi tình hình của mẹ.
– Bố ơi, mẹ thế nào rồi ?
– Mẹ con đã băng bó và về nhà rồi. Hồi tối, bà ấy cứ muốn ở lại, bố không cho, bắt về nghỉ ngơi. Con thấy thế nào rồi ?
– Con đỡ hơn rồi. À mà tối qua Quang có tới thăm con, bố nói cho bạn ấy biết ạ ?
Sau khi nghe tôi nói, bố chợt khựng lại một hồi, rồi tiến lại gần tôi nói :
– Chắc nó biết con ốm ở viện nên tới thăm. Con khỏe hơn là tốt rồi. Mà giờ con cũng đừng có nói chuyện với thằng Quang nữa.
– Sao vậy bố ? Bọn con dù gì cũng là bạn học từ nhỏ mà.
– Bố bảo không là không mà lại.
Sự gay gắt của bố đối với Quang, không lẽ nhà tôi với nhà Quang đã có chuyện gì hiểu lầm, hay khúc mắc. Thảo nào mà không bao giờ thấy Quang sang nhà tôi chơi, chỉ dám thậm thụt rủ rê tôi ra ngoài, không cả dám xuất hiện trước mặt bố mẹ.
Ngay chiều hôm đó, bố cho tôi xuất viện. Bác sỹ bảo, tôi chỉ bị cảm nên cho về theo dõi sức khỏe tại nhà là được. Vừa về tới nhà, nhìn thấy mẹ nằm trong giường, cơ thể yếu hơn hẳn, cũng hốc hác hơn nhiều chỉ sau một đêm.
Tôi ngồi bên mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài, sờ lên cánh tay đang bó bột của mẹ. Thấy mẹ bị vậy, tôi không đành lòng đi làm, liền xin bố được ở lại. Bố mẹ lại nằng nặc bắt tôi phải đi.
– Thôi bố để con nghỉ ngơi ở nhà thêm một tuần cho sức khỏe ổn định, rồi con đi, có được không ạ ?
Đôi lông mày bố nhíu lại, gương mặt trở lên khắc khổ nhìn tôi, cuối cùng cũng đồng ý.
– Không được, anh phải để nó đi.
Mẹ gắt gỏng với bố. Tôi biết mẹ đang nghĩ tới chuyện những người đã chết phía sau nhà thờ họ Đặng, nên không yên tâm cho tôi ở nhà. Cả căn nhà ấm áp mới đầu tuần tôi về, giờ đây bao trùm một sự ảm đạm đến lạ thường. Bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp xảy đến. Sự bí bức, gò bó không sao thoát ra nổi.
Hôm nay vừa ăn cơm xong, trời đã sẩm tối vì giông bão nổi lên. Thời tiết vô cùng mát mẻ, liền dạo bước ra ngoài trời, hưởng mốt chút không khí mát mẻ. Bầu trời đầy mây đen kéo đến, gió mạnh tạt vào những tán cây kêu xào xạc. Nền bê tông ở đường cũng vì thế mà đầy lá rụng, gió cuốn bụi bay đầy trời.
– Sắp mưa giông rồi, Dung không về lại ra đây làm gì vậy ?
Quang từ trong ngõ bước ra, gương mặt vui vẻ, tươi tỉnh hẳn hơn hôm trước gặp ở viện.
– Có người không dám gặp cả bố mẹ tớ à ?
Quang mỉm cười, cái núm đồng tiền trên má hắn gò sâu xuống, càng đáng yêu hơn.
– Tại… tại mình…
Quang lấp lửng bỏ dở câu nói, chỉ cúi đầu, di di chiếc dép tổ ông trắng xuống nền xi măng ngại ngùng.
– Thôi không cần nói, tớ biết cả rồi.
Quang trố mắt nhìn tôi :
– Dung biết cả rồi ư ? Vậy Dung không lo sợ khi gặp mình sao?