Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 17 : Truy tìm quá khứ
Suy nghi miên man, làm cho tôi ngủ từ lúc nào không hay. Bất giác, một cảm giác lạnh lẽo xung quanh căn phòng làm tôi bừng tỉnh. Qua lớp màn trắng, ở góc tường phòng dường như có một người đứng đó. Tôi bật dậy, thì không còn thấy đâu nữa. Cố dụi mắt xem mình nhìn nhầm không, thì ngoài cổng lại có tiếng gọi.
– Dung ơi ! Dung ơi !
Giọng của một phụ nữ, cứ như vậy vang vọng lên phòng. Tôi nhìn qua cửa sổ bằng kính thì thấy người phụ nữ mặc váy trắng hồi tối, đang đứng dưới bụi tầm xuân vẫy gọi.
Lần này tôi nhìn rõ mặt cô ấy hơn, cô ấy hệt như cô gái tôi gặp trong bệnh viện. Liền chạy xuống nhà, mở cửa đi ra, cô gái ấy đã không còn dưới tán tầm xuân nữa. Bên kia nhà bà Đông lại vang lên tiếng chặt thân cây chuối.
Lưỡng lự hồi lâu, không biết có nên đi tiếp. Có lẽ Quang nói đúng, mình cần tìm ra sự thật, không nên cứ thế này mãi được.
Mở cổng bước ra. Tiếng phập phập chặt chuối bỗng im bặt, nhưng tiếng guốc cành cạch nện xuống nền sân bên nhà bà Đông lại vang lên từng hồi theo nhịp.
Bản thân thật sự không muốn tin vào những thứ tà mị, nhưng không hiểu sao cơ thể lại lạnh toát, đầu óc không chi phối được bản thân mà dẫn tới sợ hãi.
Tôi bước tới cổng nhà bà Đông thật khẽ. Mưa đã tạnh, ánh trăng đã hé lộ một phần, tôi ghé mắt nhìn vào bên trong sân nhà bà Đông.
– A…
Tôi thét lên khi thấy một gương mặt như bị úng nước trương phềnh, nhợt nhạt, tím tái đến đáng sợ xuất hiện ngay bên trong cánh cổng. Quá sợ hãi mà tôi ngất lịm đi.
– Dung ! Dung ơi !
Tôi choàng tỉnh khi nghe thấy ai đó gọi mình. Mở mắt ra, bản thân lại đang nằm trên nền đất sỏi, đầu ngửa lên nhìn thấy ngay cây khế, trên cành cây còn đang treo lủng lẳng cái dây thừng. Tôi sợ hãi bật người dậy, chân tay bủn rủn.
– Dung ! Bạn có sao không ?
Quay sang thấy Quang đang ngồi cạnh, tôi ôm chặt lấy Quang, sợ hãi. Quang vỗ về, ôm tôi vào lòng.
– Không sao, không sao nữa rồi !
Quang dìu tôi tới gần bậc thềm của cái bể nước xây bằng xi măng hệt như một nấm mộ tròn, ở cạnh nhà thờ họ Đặng.
– Sao Dung lại ra đây?
– Sao Quang ở đây?
Cả hai chúng tôi cùng đồng thời hỏi nhau. Quang cười trấn an tôi và trả lời trước.
– Tớ biết Dung gần đây chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nên đêm nào tới cũng thức chờ xem dung có ra đây không. Sợ vô thức Dung lại tự làm tổn hại mình.
Tôi nghe tới đây đã cảm động vô cùng. Trong ánh trăng, đôi mắt lấp lánh của tôi nhìn Quang chắc cũng khiến Quang đủ hiểu được tình cảm và lòng biết ơn của tôi thế nào với bạn.
– Giờ Dung đã hiểu những gì mình và bố mẹ bạn đang lo lắng chưa? Nếu Dung không ngại, mình sẽ cùng Dung tìm hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong ba năm gần đây, và vụ mất tích của dì Hòa. Biết đâu sẽ làm sáng tỏ được, những cái chết sẽ không còn lặp lại thường xuyên nữa.
– Cảm ơn Quang!
– Mình là bạn của nhau, đừng khách sáo như vậy.
Chúng tôi đã cùng nhau đi tìm hiểu vụ việc. Quang bận công việc ban ngày trên thành phố, nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối. Phải đi đi về về cách nhà 25 cây số, tôi cũng thấy vô cùng ái ngại, nhưng vì sự sống chết, nên đành chấp nhận.
Tối nay chúng tôi hẹn nhau trước cổng nhà, gần nhà thờ họ Đặng. Ăn cơm xong từ sớm, tôi đứng ngoài cổng chờ đợi Quang đi làm về tới. Ngồi ở vệt cỏ bên đường, trời dần chuyển tối vẫn không thấy bóng dáng của Quang đâu.
Bất ngờ ở lối đi tắt vào vườn nhà thờ họ có tiếng loẹt xoẹt, tôi đứng bật dậy, cố gắng nhìn vào bên trong. Bỗng một cái mặt thò ra làm tôi giật mình, may đó là Quang. Tôi ôm ngực thở hắt ra mắng thằng bạn:
– Bạn làm tớ hết hồn.
– Hihi tưởng ma hả?
– Thì tại bạn tự nhiên chui ra từ đó, ai mà chả sợ.
Quang đi tới gần chỗ tôi, kéo tôi quay lại lối đi cũ, ra phía trước nhà thờ họ. Trời mới chuyển tối, nên mắt còn chưa quen, mọi thứ đều một màu đen. Chỉ có một chút ánh sáng đỏ, mờ ảo bên trong nhà thờ hắt qua những trấn song của cửa ra phía bên ngoài.
Cả hai lại ngồi ở chỗ bậc hè hôm trước nói chuyện. Lư hương vẫn nghi ngút khói, không hiểu ai mà chịu khó, thường xuyên ra đó thắp nhang tới vậy. Quang nhìn tôi và bắt đầu những thứ mà Quang tìm hiểu được.
– Tớ có hỏi được nhà chú Thành rồi. Nghe nói, sau khi bà Tầm đi viện về một thời gian thì ốm liệt giường chết. Chú Thành và vợ chú ấy chuyển sang thôn Viểng bên cạnh sống. Hay tối nay mình qua đó hỏi thử xem?
Tôi nghe thấy thế liền gật đầu đồng ý. Quang kêu tôi đợi để về nhà lấy xe máy chở tôi đi. Buổi chập tối, mọi người ở quê ít đi lại, thường thì ai ở nhà lấy. Nhất là khi những cái chết kỳ lạ xảy ra ở đây, nó khiến cho cả thôn sợ hãi.