Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 18: Sự thay đổi của mẹ
Từ trong cổng, tiếng gọi của bố vang lên:
– Dung ơi! Dung ơi!
– Dạ con ở ngoài này.
Bố liền đi ra, trong bóng tối, không có chút ánh sáng nào lọt tới, bố không nhìn thấy tôi đang đứng lép bên rậu nhà thờ họ, đối diện với cổng nhà.
– Con đang ở chỗ nào thế?
Bố vừa lò dò đi ra, vừa hỏi. Tôi tiến lại gần hơn chỗ có ánh sáng.
– Con ở đây.
– Tối rồi, về đi, ở ngoài này không an toàn đâu.
– Dạ, con biết rồi.
Tôi vừa đi theo bố, vừa liếc nhanh quay lại chỗ cổng nhà Quang, mong rằng Quang không ra để bố bắt gặp.
Vừa vào tới nhà, mẹ đã ngồi đó, đôi mắt mẹ dường như đã thay đổi rất nhiều từ cái đêm bị gãy tay đó. Đôi mắt có chất chứa rất nhiều tâm sự, nhiều khi lại có phần tà ác. Mẹ cũng ít nói hẳn so với lúc trước, tôi hỏi gì thì mẹ trả lời đó.
Mẹ đưa đôi mắt tức giận nhìn tôi và nói:
– Tao dặn mày bao nhiêu lần là phải ở nhà vào buổi tối cơ mà, mày không thèm nghe nữa hả?
– Con… chỉ là con…
– Con con cái gì, đừng để tao nói lại một lần nữa.
Mẹ nói xong liền đứng dậy, bỏ vào trong phòng với cánh tay băng bó cứng ngắc đó. Bố nhìn tôi an ủi:
– Chắc là mẹ con bị đau nên tâm trạng cũng thay đổi, con đừng buồn mẹ.
– Dạ, con biết rồi!
Cũng từ ngày tôi ra viện, chỉ có bố muốn tôi đi, còn mẹ thì tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cho tôi đi làm ở Hà Nội nữa, đôi khi mẹ còn cằn nhằn bố, muốn cho tôi ở nhà những khi mẹ đau ốm thế này.
Không hiểu sao, cũng từ ngày đó, mẹ không gần gũi tôi và bố nữa, cứ xa lánh dần.
– Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi.
– Dạ.
Tôi lững thững đi lên phòng, nhưng vẫn ngoái lại xem bố mẹ có về phòng không để còn trốn ra ngoài. Về đến phòng mà tôi đứng ngồi không yên, liền đi ra ban công, nhìn hướng xuống phía dưới cổng, chờ đợi sự xuất hiện của Quang.
Chờ quá lâu nên tôi mang chiếc ghế tựa bằng mây ra cửa tầng hai ngồi, ngoài trời, một không gian ảm đạm, mịt mùng, cùng với đám chão chuộc và dế kêu văng vẳng bên tai. Hôm nay đã quá ngày rằm, nên ánh trăng chỉ còn là một chiếc lưỡi liềm, treo lủng lẳng trên bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Có lẽ chỉ có vùng quê thế này mới nhìn thấy được ánh trăng, những ngôi sao lấp lánh thế này.
Bất chợt tin nhắn điện thoại đến, đó là tin của Quang:
– Lãng mạn thế cô gái!
Lúc này nhìn xuống cổng, dưới bụi tầm xuân là Quang đang đứng ở đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cồn. Thực sự chúng tôi đã trở thành những người trưởng thành, không còn là những đứa trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên như ngày trước nữa.
Tôi rướn người qua lan can, vẫy tay với Quang, Quang nhoẻn miệng cười gật đầu. Thực sự chỉ muốn lao thật nhanh xuống dưới đó, nhưng vì sợ bố mẹ biết, nên tôi rón rén đi thật chậm xuống cầu thang.
Đèn dưới nhà đã tắt hết, bố mẹ chắc đã vào phòng nghỉ ngơi. Dạo gần đây mẹ ốm nên hai bố mẹ thường đi ngủ rất sớm. Vì quá tối nên tôi bị va đập mấy lần vào bộ bàn ghế. Bố mẹ thường để chìa khóa ở góc cái bàn thờ lớn đối diện cửa chính. Mò mãi cũng thấy, vừa tới trước cửa, bỗng mỗi tiếng nói lạnh băng vang lên:
– Mày còn muốn đi đâu giờ này?
Tôi giật mình, co rúm người lại. Phảng phất trong bóng tối mờ ảo, tôi nhìn ra được gương mặt của mẹ đang đứng ngay trước mặt mình. Nhưng gương mặt đó, nó pha nét dữ tợn, từ chỗ mẹ còn toát ra một sự lạnh lẽo dị thường.
– Con… con muốn ra ngoài hóng gió.
– Ai dạy mày cái thói điêu ngoa thế hả? Cút ngay lên phòng cho tao.
Tạch.
Tiếng công tắc điện bật mạnh, tôi giật mình ngã ra phía sau khi thấy đôi mắt mẹ đỏ au, đang long sòng sọc nhìn trừng trừng vào tôi. Tay mẹ còn cầm một con dao chặt rất lớn, giơ ra phí trước.
– Bà làm gì mà ra đây dọa con nó thế? Mau cất con dao đi.
Tiếng bố từ chỗ công tắc điện chạy tới đỡ tôi lên.
– Con không sao chứ Dung?
– Dạ con không sao.
Tôi lồm cồm bò dậy khi được bố đỡ lên. Ngồi lên bộ trường kỷ, có bố bên cạnh, mà tôi vẫn run lên từng hồi.
– Mẹ, mẹ sao thế?
– Tao chả sao cả.
Rồi mẹ lững thững đi vào trong nhà bếp như người mất hồn. Tôi quay sang chỗ bố hỏi.
– Liệu hôm trước ngã, mẹ có bị va đập đầu vào đâu không bố?
– Cái con này, mẹ mày có làm sao đâu, chỉ là bà ấy muốn dọa con, không cho ra ngoài thôi.
Nhưng tôi vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng, toát ra từ người mẹ. Mẹ cất con dao đi, rồi lại quay về phòng. Tôi sợ Quang chờ lâu, cũng tối muộn, sẽ không thể sang nhà chú Thành được, nên không nói gì thêm, chỉ giục bố đi ngủ sớm.
Sau khi bố mẹ đã đi ngủ hết, tôi cũng bị thu lại chìa khóa nhà, nên đành quay về phòng. Nhìn xuống đám tầm xuân trước cổng, Quang vẫn đứng đó chờ tôi.
– Giờ phải làm sao để xuống đó đây?
Tôi tự lẩm bẩm một mình, đi đi lại lại trong phòng một hồi. Chợt có tin nhắn của Quang tới. Quang nói, tôi thử trèo từ ban công sang cây trứng gà như hồi bé để xuống xem sao.