Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 23: Ngất trong nhà xác
Cả cơ thể tôi lạnh toát, truyền cả sang tay của Quang. May mắn là sức nam nhi của Quang khỏe mạnh, nên đã kéo được tôi lên. Quang ôm chặt lấy tôi, cả hai ngã nhào ra nền sân thượng. Tôi lồm cồm bò ra khỏi người Quang, nhìn về phía bức rào chắn, tìm kiếm con quỷ vừa rồi, nhưng không còn thấy gì nữa.
Quang nhìn tôi, đôi mắt có phần ngờ vực, Quang hỏi:
– Bạn vừa thấy gì à?
– Tớ… tớ thấy vợ chú Thành. Cô ấy kéo tớ xuống dưới đó.
Giọng ấp úng của tôi khiến Thành có phần tin tưởng, đi ra chỗ vừa kéo tôi lên, Quang nhìn xuống. Cậu ấy quay lại, lắc đầu và nói:
– Không có gì dưới đó, Dung có nhìn nhầm không?
– Mình thấy rõ ràng mà, sao có thể nhầm được. Không phải Quang vừa kêu là kéo mình thấy nặng sao?
Quang đứng đó một hồi, phân tích, đôi mắt hết nheo lại, rồi nhìn qua tôi.
– Thôi, mình xuống dưới đi. Dung đừng có có lên đây một mình nữa, kẻo có chuyện không hay lại xảy ra.
Tôi không thể giải thích gì thêm lúc này, bởi có giải thích Quang chưa chắc đã tin chuyện tôi vừa nhìn thấy.
Trong đêm đen, không một chút ánh sáng điện nào có thể soi lên đây, lại nhớ tới người đàn bà bị bong tróc da kia, tôi lại thấy bủn rủn mà lép sau người Quang đi xuống. Tay tôi cố bám víu lấy vạt áo của Quang.
Từng bước, từng bước xuống cầu thang, không khí càng u ám, càng ít người hơn. Tôi thấy làm lạ, bởi bây giờ cũng chưa tới nửa đêm, sao lại không hề thấy một ai qua lại.
Tôi giật mấy cái vào vạt áo Quang và nói:
– Quang này, bạn có thấy không khí ở đây có chút lạ thường không?
Quang vẫn đi phía trước, không hề quay đầu nhìn lại. Tôi rời vạt áo của Quang, bởi khí tức trên người bạn phát ra vô cùng lạnh lẽo. Nó làm tôi như rơi vào một hầm băng vậy.
Lúc này, sau khi thấy tôi dừng lại, buông vạt áo, người phía trước đó liền quay đầu. Cái đầu vặn ngược hình xoắn ốc. Một người đàn ông với gương mặt biến dạng. Rất nhanh tôi nhận ra đó không phải Quang mà là chú Thành.
– Chú Thành, sao chú lại ở đây? Chẳng phải chú còn đang nằm trong phòng cấp cứu hay sao?
Chú ấy không hề trả lời, miệng như mở một lớn hơn trước, đôi tay cong queo đưa về phía tôi. Tôi liền ba chân bốn cẳng quay đầu chạy về phía dãy hành lang tối và sâu hun hút.
Tiếng bước chân nặng chịch đập xuống sàn vang lên như rung chuyển cả tòa nhà. Tôi sợ hãi tạt vào một căn phòng đang hé mở cánh cửa, bước vào. Bên trong này còn tối hơn cả bên ngoài, lạnh hơn cả trên sân thượng. Bỗng một cánh tay lạnh ngắt sờ vào gáy tôi. Tôi hét lớn:
– Á…
Cơ thể ngã dúi xuống cánh cửa khiến nó đóng rầm lại. Chợt một vệt sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Tôi nhận ra một gương mặt nhợt nhạt, cơ thể gày gò của một ông lão, với mái tóc đã nhuốm màu hoa râm.
Sờ vào túi quần chiếc điện thoại, bật lên, soi về phía trước, lúc này đã không còn một ai nữa. Nhưng có một chiếc giường kéo bằng sắt nằm giữa phòng. Trên đó có một người đang nằm im bất động. Tôi chậm rãi tiến tới, người đàn ông vừa nãy đang nằm trên giường, dường như ông ta đã chết.
Đột nhiên, ông ta bật dậy, nhìm chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình ngã ra đất, đập đầu vào bộ dụng cụ phía sau, và không còn biết gì nữa.
– Dung! Dung! Bạn sao vậy?
Giọng của Quang đánh thức tôi dậy. Nhìn thấy Quang, nhưng tôi không còn tin vào mắt mình. Sợ là chú Thành như vừa rồi. Tôi giơ tay ra phía trước, che chắn lại.
– Bạn… bạn là Quang thật ư?
– Không tớ thì là ai nữa!
– Đừng lừa tôi đấy!
– Ai lừa bạn!
Lúc này tôi mới chậm rãi bỏ tay xuống. Thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trong căn phòng mà bữa trước bị sốt, bố đưa tôi vào.
– Sao tớ lại ở đây thế này?
Quang quay lưng lại, lấy chai nước suối, mở nắp và đưa cho tôi.
– Vừa quay đi, quay lại đã không thấy Dung đâu, vậy là tớ đi tìm. Không ngờ Dung lại bị ngất trong nhà xác.
– Tớ ngất trong nhà xác á?
Quang gật đầu nói:
– Dung uống chút nước trước đi.
Tôi không hiểu tại sao lại có những chuyện này xảy ra. Không lẽ bệnh mộng du của tôi lại trầm trọng hơn? Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, cổ chân lại đau, nhìn xuống thấy một vệt tròn đỏ xung quanh cổ chân. Lúc này tôi tin những gì mình vừa thấy là thật, không hề mộng du chút nào.
– Quang ơi, chú Thành thế nào rồi?
– Chú ấy vừa qua cơn nguy kịch rồi. Giờ bác hàng xóm đang chăm chú ấy. Dung cứ nằm đây nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Tôi làm sao dám ở đây thêm một phút nào nữa chứ. Những điều tôi gặp như vậy là quá đủ rồi. Nó đã khiến tôi trở lên rối loạn, không biết đâu là mộng, đâu là thật nữa. Rồi chú Thành vừa rồi là ai?
– Quang chở tớ về được không? Sợ bố mẹ ở nhà thức dậy, không thấy lại lo lắng.
– Dung có muốn qua chỗ chú Thành một chút nữa không?
– Thôi, chú ấy ổn rồi thì mình về luôn đi.