Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 27: Nghi ngờ
Tôi ngẩn ngơ một hồi, nên hay không nên kể ra những thứ mà tôi vừa gặp phải, liệu đó là tôi bị hoang tưởng hay là tôi gặp Quang đưa mình về thật. Tôi ngồi hẳn dậy, cầm ly nước trên tay Quang rồi nói:
“Quang này! Tối nay Quang ở đâu vậy?”
Quang ngừng lại một lúc, đôi mắt có phần mơ hồ nhìn tôi, Quang nói:
“Tớ có tới bệnh viện lúc đưa chú Thành tới viện, xong quanh đi quẩn lại không thấy Dung đâu, liền đi tìm. Chú Quang ở đó đã có cô chú hàng xóm chăm sóc, nên tớ xin phép về tìm Dung.”
“Rồi sau đó?”
Tôi thực sự hồi hộp muốn nghe đoạn sau, thực sự Quang có gặp tôi trên sân thượng? Có đưa tôi về và gặp ma nữ đó không?
“Sau đó là không có sau đó. Tớ không thấy Dung, liền đi về nhà và sang đây này.”
“Thế tại sao Quang có chiếc điện thoại này của mình?”
Tôi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Quang đối chất. Thực tình đối với mọi thứ xung quanh với tôi đều là một mớ hỗn độn, không thể phân biệt được thật giả. Giá như mọi chuyện đều tỏ rõ, hoặc có thể nhìn thấu tâm can của họ, có phải tôi đỡ mơ hồ thế này hay không.
Quang mỉm cười, cộc vào đầu tôi như một đứa trẻ:
“Chuyện Dung bị treo cổ ngoài cây khế, cả xóm ai mà không biết. Lúc tớ chạy ra thì bố Dung đã đưa bạn về. Tớ thấy chiếc điện thoại này dưới gốc cây nên nhặt về. Cũng muốn lên đây xem Dung thế nào nên mới trèo cây trứng gà nhà cậu đó. Giờ nó cao nên cành phía dưới cũng ít, khó trèo ghê.”
“Hừ, hỏi cậu thà hỏi đầu gối cho xong!”
Tôi gắt gỏng, khó chịu với Quang, còn Quang vẫn cứ ngồi đó bên cạnh tôi. Sự im lặng lắng nghe những tiếng than thở không nói thành lời của tôi.
“Dung có chuyện gì sao?”
“Chả có gì! Quang về đi.”
Tôi quay mặt đi chỗ khác, thực sự vô cùng giận Quang khi cho tôi một đáp án mà dường như tôi biết bản thân mình đang bị bệnh hoang tưởng. Và liệu chứng bệnh này có dẫn tới bị điên loạn không?
Quang lướt nhìn tôi một lần nữa rồi lầm lũi đi ra ngoài ban công, trèo theo lối cây trứng gà đi về.
Tôi nghe rõ tiếng nhảy từ trên cây xuống đất đánh bịch một cái. Một tiếng ui da nhẹ của Quang, chắc hắn bị ngã đau.
Chạy ra ngoài hiên xem Quang thế nào, hắn thấy tôi liền hớn hở cười:
“Biết là Dung quan tâm tớ mà. Thôi tớ về đây, mai tớ lại qua!”
Tôi quày quả đi vào trước cái kiểu đùa cợt và nhăn nhở của Quang. Cũng không thèm xem hắn đi kiểu gì ra được bên ngoài nữa. Một hương thơm nhẹ nhàng từ đâu bay tới, dường như là mùi hoa thiên lý.
Tôi bước ra ban công, ngoài đó là một bó hoa thiên lý khá lớn. Có lẽ Quang đã để đó mà không dám đưa cho tôi chăng? Tôi cầm lên ngửi, mùi thơm cứ thế thoảng đưa hương trong đêm gió nhẹ nhàng. Tâm trạng nặng trĩu những ưu tư cũng dần phảng phất bay đi.
Ộp ộp, ộp ộp…
Những tiếng ếch, chão chuộc, dế kêu vang từ cái ao bên nhà thờ họ Đặng vọng tới. Sự tĩnh lặng của đêm thanh vắng, cùng bản hòa ca âm vang đó khiến ai cũng phải não nuột, bồn chồn.
Cái nhẹ nhõm của đám hoa vừa mang tới, giờ lại quay trở về, bởi ánh trắng cứ thấp thoáng ẩn hiện sau lũy tre làng.
Phập, phập, phập…
Tôi bất chợt nghe thấy tiếng chặt chuối như lần trước của bà Đông bên cạnh. Nhìn sang, bà Đông mặc một chiếc áo bà ba màu nâu đậm, tóc hoa râm, đang đứng ở bụi chuối trước nhà bà mà chặt dao vào thân cây chuối.
Tim tôi dường như thắt lại khi nhớ cái bóng dáng cầm con dao phi thẳng vào người tôi đêm đó.
“Bà Đông! Bà Đông ơi!”
Tôi khẽ gọi, lần này dường như bà nghe thấy. Bà Đông dừng chặt cây, cổ ngoặt lại phía tôi nhìn. Trong bóng đêm, tôi thấy rõ đôi mắt đỏ quạch, long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi.
Bất giác quá sợ hãi, tôi lùi lại. Vì đang đứng cạnh lan can sắt, nên đập xương chậu vào thành đau điếng. Tôi xuýt xoa khẽ, nhưng đôi mắt vấn không rời bà Đông nửa khắc.
“Mày sẽ không thoát nổi tao đâu!”
Giọng lanh lảnh không phải của một bà lão, mà là của một cô gái trẻ phát ra từ phía bà Đông. Đôi tay tôi run lẩy bẩy, đánh rơi cả bó hoa thiên lý xuống hiên nhà.
Vừa nhìn theo đám hoa chỉ một giây, nhìn lên thì không thấy bà Đông đâu nữa. Tôi ngó đông ngó tây, tìm mọi ngóc ngách mà mình có thể nhìn thấy ở đó, nhưng không hề thấy ai.
Chợt trong nhà bà, tiếng lạch cạch mở cửa vang lên. Cậu Đông bước ra, gương mặt thất thần, nhìn không có tiêu cự gì, cứ như vậy lững thững đi ra chỗ bà Đông vừa chặt chuối. Tôi lặng lẽ đứng đó quan sát, nhưng chỉ một giây sau tôi liền quay mặt đi. Có lẽ mặt tôi đỏ ửng, vì cậu đang kéo khóa quần để đi đái bậy.
Tiếng nước chảy tồ tồ bên nhà, tôi không dám nhìn nữa, đành quay người bước đi, tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi lo lắng bởi những gì bà Đông vừa nói.
Liệu tôi có chết như những người trước đó hay không?