Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 37: Bí mật của Quang
Chợt người đàn ông đó dừng xe, mở cửa và chạy thẳng ra ngoài. Ông ta rú lên những câu vô cùng kì quái: “Không, tôi không có làm gì cả.”
Tôi cơ thể đang lạnh run, vẫn cố mở cửa xe bước ra. Ngoài trời mới sáng 9 giờ đã nắng chang chang. Tôi lại gần chú ấy nhưng chú ấy liên tục xua tay, miệng lẩm bẩm một cái gì đó tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi lịm dần đi và không còn biết gì nữa.
Cho tới khi tỉnh lại thì trời đã quá nửa đêm. Ngồi bên cạnh là Quang.
“Dung, cậu thấy sao rồi?”
“Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây?”
Quang lặng lẽ nhìn tôi trầm tư lo lắng: “Tớ hồi sáng có gọi cho cậu, thì thấy chú lái xe bắt máy, chú ấy bảo cậu bị sốt cao quá nên chở vào viện, rồi gọi cho bố mẹ cậu mà không thấy họ thưa máy.”
“Tớ đang ở viện à?”
“Ừ, đang ở bệnh viện huyện.”
Quang rót một ly nước lọc đưa cho tôi uống. Tôi tu một hơi hết sạch. Trong phòng bệnh có bốn giường nhưng không có bệnh nhân nào trừ tôi.
“Quang ơi, chuyện hôm qua…”
Tôi ngập ngừng bởi bản thân không biết nên nói tiếp thế nào, cũng không hiểu chuyện xảy ra là thật hay giả.
“Dung muốn hỏi chuyện gì?”
“Là… là chuyện tớ với cậu đó.”
Quang nhướn mắt lên có phần khó hiểu, tôi đoán chắc chuyện tối qua không có thật rồi. Như vậy Quang mới tỏ thái độ như vậy chứ.
“Không, không có gì.”
“Tớ trêu cậu đó.” Quang vừa nói vừa cười, tôi chợt cảm thấy bản thân thật sự dễ bị lừa quá. Lúc trước mình đâu có như vậy, chỉ có mình lừa Quang thôi.
“Từ giờ đừng trêu tớ nữa, tớ hay bị ảo giác, cậu lừa tớ làm tớ lại tưởng thật đó.”
Tôi giận dỗi quay người vào bên trong, không nói với Quang nữa. Tôi cứ nghĩ như vậy rồi Quang sẽ xin lỗi rồi làm lành với tôi, nhưng cậu ấy lại không hề nói gì cứ giữ im lặng như vậy. Tôi liền quay lại, phía sau không có một bóng người huống chi là Quang.
“Quang, Quang ơi!”
Tôi gọi lớn, từ bên ngoài bố chạy lại: “Dung, con sao thế?”
“Bố… bố ở đây từ lúc nào vậy?”
“Bố ở đây từ lúc con tới viện mà. Sao thế?”
“Dạ, không sao. Mẹ đâu rồi bố?”
Bố ngồi xuống bên cạnh tôi, lại rót cho tôi một li nước lọc và nói: “Mẹ về từ tối rồi, chỉ còn bố ở lại.”
Tôi buồn buồn vì không hiểu chuyện gì nữa. Không lẽ Quang không phải người? Tôi đánh bạo hỏi bố:
“Bố có biết Quang dạo này thế nào rồi không?”
Mặt bố biến sắc, rơi vào trầm tư, dường như không muốn nói. Tôi cầm chặt tay bố, lay lay vài cái, bố liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Quang nó…”
“Quang sao hả bố?”
“Đó là một câu chuyện khá dài.”
Tôi nhổm hẳn người dậy để nghe bố nói. Tôi đoán chắc đây là một câu chuyện nó có liên quan tới những thứ mà tôi vừa gặp phải. Bố chậm rãi kể lại.
“Một năm về trước, thằng Quang nó làm ở cảng chỗ bố nó. Không hiểu thế nào bất cẩn mà rơi xuống sông. Lúc đó có rất nhiều người đang khuân vác hàng. Mọi người nhanh chóng tìm người tới vớt nó lên. Tại nước ở đó khá sâu và xoáy nên không ai dám nhảy xuống mò. Sau khi người ta vớt được nó lên thì nó đã tắt thở.”
Tôi bàng hoàng nhìn bố: “Vậy… vậy là Quang đã chết?”
“Đúng vậy.
Tôi như chết lặng khi nghe được chuyện này. Cả thế giới trong tôi dường như sụp đổ trước mặt. Vậy Quang mà tôi vẫn gặp chỉ là một linh hồn vất vưởng hay sao?
“Lần đó bố cũng tới dự đám tang của nó, bơi dù sao con cũng là bạn thân của nó hồi trước, bố cũng là bạn của bố nó. Nhớ lúc đó, vì là người chết trẻ, lại là chết vì đuối nước, bọn họ nhanh chóng làm ma chay cho nó ra đi sớm cho thanh thản. Bố nó thấy nó rất thích chiếc điện thoại mới mua nên đã cho vào quan tài chôn cùng. Đêm đó, bố Quang nhận được cuộc điện thoại mà số là của Quang.”
“Sao lại có chuyện đó ạ? Chẳng lẽ cậu ấy chưa chết.”
“Bởi vậy mới nói, bố nó sợ hãi vì tưởng hồn ma của nó gọi nên không bắt máy.”
Tôi tức giận mắng nhiếc: “Ông ấy bị điên à, con mình lại còn sợ nữa. Sao ông ấy có thể nghĩ như vậy được cơ chứ.”
“Vì không gọi được cho bố, Quang lại gọi cho cô giáo cũ, bởi cô giáo chủ nhiệm 3 năm cấp ba của nó với nó rất thân thiết.”
“Vậy cô giáo có nghe máy không ạ?”
Bố trầm giọng tra lời tôi: “Cô ấy đúng là người hiểu chuyện. Tuy biết Quang đã chết, cô ấy còn đi dự đám tang của thằng bé, vậy mà cô ấy vẫn nghe. Quang nói bản thân đang nằm trong quan tài, bảo cô tới cứu nó. Rồi cô giáo gọi lại cho bố Quang, ông ấy vẫn chưa tin và sợ không dám ra mộ cứu.”
“Ông ấy bị điên rồi.”
Bố tôi biết tôi quý Quang nên sợ tôi kích động, liền cầm chặt tay tôi: “Con bình tĩnh.”
Rồi bố lại nói tiếp: “Cô giáo lại tiếp tục gọi cho bố Quang xem đã đi cứu thằng bé chưa. Nghe thấy chưa đi, cô mắng cho ông bố một trận. Nhưng khi ra tới nơi, thằng bé đã ngạt thở, trên lắp quan tài đầy những vết cào xước. Lần này bọn họ cho thằng bé đi viện xem lại. Bác sỹ nói Quang vẫn còn sống, nhưng trở thành người thực vật.”
“Vậy giờ cậu ấy ở đâu vậy bố? Con muốn đi thăm cậu ấy.”