Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 43: Đừng vào đó
“Quang ơi! Tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm gì để quên cậu được đây? Xin cậu đừng có đi mà.”
Tiếng gọi của tôi cứ vang vọng trong cổ họng, không dám để nó thoát ra, bởi tôi sợ, sợ rằng bố mẹ ở dưới sẽ nghe thấy. Bản thân tôi biết, bố mẹ là đấng sinh thành, nuôi tôi khôn lớn, cũng sao chịu được kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
“Xin lỗi cậu, tớ phải quên cậu đi.”
Tôi quệt nước mắt, đứng dậy, vô tình trở vào phòng và đóng cửa lại. Tuy lý trí đã thấu tình, nhưng trái tim không nghe theo. Tôi chết lặng ngồi bên cánh cửa, chỉ mong Quang có thể quay trở lại, để tôi có thể nghe theo con tim.
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn một tin cho Quang. Tôi biết, Quang vẫn giữ chiếc điện thoại đó.
“Tạm biệt cậu!”
Điện thoại im lìm, tin nhắn đã gửi nhưng Quang chưa đọc, cũng không trả lời. Tôi cầm nó, đặt vào ngăn kéo và leo lên giường. Cơ thể nặng trĩu, đôi mắt sưng húp khiến cho tôi chỉ muốn nhắm lại.
Tôi sẽ ngủ một giấc, tôi muốn bản thân mình nhìn thấy tất cả, không phải nghe qua bất cứ ai nữa.
Một đêm lạ lùng, không hề mộng mị. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa có một giấc ngủ ngon như vậy, nên buổi sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Tôi dậy từ rất sớm, mẹ thấy tôi liền lạ lùng hỏi: “Con muốn đi đâu à?”
“Con muốn ra ngoài có chút việc. Hôm nay con khỏe nên không muốn nằm lì ở nhà nữa.”
Mẹ định nói gì nhưng bị bố ngăn lại: “Ừ ăn sáng rồi đi về sớm con nhé!”
Bố liếc mắt mẹ một cái, tôi có thể nhìn ra điều đó. Bố muốn cho tôi được khỏe khoắn, được thoải mái ra ngoài hơn là ở nhà trong đau khổ như tối qua.
“Con không ăn đâu, con ra ngoài ăn bố ạ.”
“Mẹ nấu rồi, con ăn chút rồi hãy đi.” Mẹ cố nài nỉ nhưng ý tôi đã quyết.
Mặc một chiếc quần bò đen và áo phông trắng, xách một chiếc túi chéo đen nhỏ bên cạnh đựng ví và điện thoại, tôi lên chiếc xe ga của mẹ, nổ máy và đi, trong khi bố mẹ vẫn đứng ở hiên nhà nhìn theo đầy sự lo lắng.
Ra khỏi nhà, nơi đầu tiên tôi muốn đến là nhà của Quang ngay bên cạnh. Vẫn cánh cửa đó, vẫn căn nhà đầy rêu phong đó, nhưng tôi lại cảm giác lạnh lẽo và xa lạ hơn trước.
“Bà Tẩu ơi! Bà Tẩu ơi!”
Tôi ghé đầu vào thanh cửa cổng gọi lớn. Không hề có tiếng động nào. Tôi định mở cửa bước vào, lại đóng chặt, vì nhớ ra nhà Quang bữa thấy con chó mực to lắm. Sợ nó mà sồ ra cắn thì có mà mất miếng thịt như chơi.
Tôi đứng đợi một hồi, vẫn không thấy ai ra, lại gọi tiếp mẹ Quang: “Dì Tuyến ơi! Có ai ở nhà không?”
“Chị ấy chết rồi!”
Tôi giật mình khi nghe giọng một người đàn ông ngay phía sau mình. Quay lại thì không thấy một ai. Tóc gáy tôi dựng đứng vì sợ hãi.
“Ai? Ai đó?”
Tôi nghĩ, ban ngày chắc không có ma gì ở đây. Liền định thần lại, nhìn ngó xung quanh.
Chợt nhận ra mẹ chú Thịnh đang đứng lấp ló sau cánh cổng bên cạnh, gương mặt lạnh nhạt nói: “Mày đừng có vào đó.”
“Tại sao hả bà?”
“Chả sao cả.”
Bà nói xong thì quay mặt đi. Dáng người nhỏ thó, lưng còng, cùng mớ tóc bạc mọi khi vấn tròn trên đầu thì hôm nay buông xõa, lơ thơ dài xuống chạm cạp quần.
“Bà Thịnh ơi! Bà Thịnh.”
Tôi gọi nhưng bà không hề quay lại. Bà vẫn quay về nhà trên con đường rợp cỏ hai bên và chen lấn những khóm hoa 10 giờ đang hé nụ sắp nở.
Từng tiếng cộc cộc gõ vang từ cây gậy của bà nện vào nền xi măng vang lên từng hồi theo nhịp.
“Cô cần gì?”
Một tiếng nói của một cụ già vang lên ngay bên cạnh. Tôi bất giác giật mình nhảy một bước ra phía sau và nhìn lại. Đó chính là bà Tẩu, bà ngoại của Quang.
“Ui bà!”
“Tôi đâu phải quỷ mà cô sợ quá vậy?”
Tôi ngập ngừng thanh mình: “Tại… tại bà xuất hiện đột ngột quá nên cháu bị giật mình theo quán tính thôi.”
“Tôi đứng nãy giờ, đâu xuất hiện đột ngột như quỷ mà cô nói đâu.”
Tôi không muốn cãi lý với bà nữa, nên tiến lại gần hơn hỏi: “Bà ơi cháu là Dung, con bố hóa. Cháu vào nhà hỏi bà một chút được không?”
“Nhà tôi lâu không tiếp khách, cần hỏi gì cố cứ nói ngoài này được rồi.”
Bình thường ở quê rất quý người, có khi chỉ là đi qua đường cũng mời vào uống nước, vậy mà bà Tẩu lại không muốn cho tôi vào là sao?
“Cháu… cháu muốn hỏi nhiều chuyện lắm bà ạ.”
“Cô cứ hỏi, tôi đứng đây trả lời cũng được.”
Tôi đắn đo một hồi cũng đi vào vẫn đề chính: “Cháu đã gặp Quang!”
“Nó chết rồi, cô đừng nhắc tới nữa.”
“Không, cháu mới vừa đêm hôm qua còn thấy bạn ấy mà.”
Chưa kịp nói câu tiếp theo, bà Tẩu đã nhìn trước ngó sau, mở cổng cho tôi bước vào. Cánh cổng chỉ hé đủ cho tôi lách người qua.
“Thôi cô vào đây đi.”
“Dạ.”
Tôi đi sau bà Tẩu, dáng người bà hệt như bà Thịnh, cũng gầy chỉ có da bọc xương, tóc bạc trắng, lưng còng, chống một cái gậy làm bằng gốc tre già. Nhưng bà Tẩu vấn tóc cao, buộc một cái khăn mỏ quạ màu đen che kín phần mái và một nửa đầu.
Con đường từ cổng vào nhà khá xa. Hai bên đường bê tông được quét tước sạch sẽ là hàng cau cao vút, mùi thơm thoang thoảng của hoa cau quyện vào bầu không gian buổi sớm vô cùng dễ chịu.
“Hàng cau nhà mình đẹp nhất xóm đó bà nhỉ?”
“Đẹp cũng chả làm gì, có người đâu mà ngắm.”
Nghe tới câu này của bà, tôi cũng có phần hụt hẫng khôn nguôi.