Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 48: Ai đưa tôi tới viện?
Biết bản thân bị quỷ ám, nên tôi đành đội mưa gió chạy ra khỏi căn phòng trực bảo vệ. Thực sự không biết đâu là ma, đâu là người nữa.
Đang chạy miết về phía cổng An Trang Viên để lấy xe quay về nhà, chợt một cánh tay ướt át, lạnh ngắt kéo tôi lại từ phía sau.
“Dung!”
Tôi sợ hãi, giật phăng cánh tay ra khỏi, nhưng không ngờ nó lại càng bị thít chặt hơn.
“Dung, là tớ đây!”
Tôi nhận ra, người đó không ai khác, chính là Quang. Tôi nửa tin nửa ngờ dừng lại.
“Là cậu thật phải không Quang?”
“Ừ.”
Nước mắt ấm ức của tôi hòa trong màn nước mưa vốn đáng xối xả chảy xuống.
“Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi đã khiến cho cậu phải khóc thế này. Theo tớ!”
Quang kéo mạnh cánh tay tôi đi về phía khu mộ của cậu ấy. Cả hai dừng lại trước mộ, gương mặt Quang đượm buồn.
“Cậu nghĩ sao?”
Tôi không hiểu bạn ấy hỏi câu ấy là có ý gì. Nghĩ sao là sao? Là cậu ấy chết thật rồi, hay là ngôi mộ có vấn đề gì?
“Ý cậu muốn tớ nói gì?”
“Tất nhiên là muốn cho cậu biết, tớ đã chết rồi. Giờ đây tớ chỉ còn lại hồn ma, cậu hãy nhìn xem.”
Quang chìa cánh tay với bộ móng đã bị cào xước chảy đầy máu tươi. Không lẽ đây chính là đôi tay trước khi chết của cậu ấy. Lúc này tôi phát hiện, gương mặt cậu ấy nhợt nhạt đầy những nốt thâm tím.
“Quang, đây là gì?”
Tôi chủ động sờ lên những vết tím trên mặt cậu ấy. Không ngờ từ đó, những con ròi bắt đầu thi nhau chui ra.
“Á…”
Tôi sợ hãi lùi lại vài bước, chân vấp phải một ngôi mộ phía sau của mình mà ngã nhào xuống.
“Cô đang đè nên tâm thân gầy gò của tôi rồi đó.”
Tôi lại được phen kinh hãi khi người quản trang 70 tuổi lúc đầu xuất hiện độc một cái đầu đang nhô lên khỏi tấm mộ đó.
“Á…”
Tiếng tôi lại được phen nữa thất kinh khi trên hốc mắt của ông ta, giòi bọ thi nhau lao ra ngoài. Tôi ngất xỉu luôn tại chỗ, cơ thể mền nhũn, không còn biết bất cứ thứ gì. Chỉ thoảng nghe bên tai tiếng gọi lớn của Quang, và bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy cũng đang sờ vào trán của tôi. Nước mưa vẫn đang xối xả táp vào da thịt của tôi.
“Dung, Dung, cậu sao rồi.”
Chợt tôi bừng tỉnh khi bị ai đó gọi và lay mạnh. Nhìn khắp xung quanh thì tôi đang nằm trong giường bệnh trong bệnh viên huyện.
“Cô gái, cô gái!”
Một bác sỹ tuổi ngoài 30, đang lay gọi tôi bên cạnh giường bệnh. Tôi mở mắt nhìn anh ta một cách khó hiểu. Tại tôi không biết ai đã đưa tôi tới đây, và bằng cách nào tôi lại nằm trên giường bệnh này.
“Sao… sao tôi lại ở đây?”
Bác sỹ cười và có phần bí hiểm nhìn tôi: “Người quản trang của An Trang Viên bắt gặp cô đang bị ngất bên mộ bạn trai nên đưa cô tới đây. Cô cảm thấy trong người thế nào rồi?”
À hóa ra không phải tôi bị điên, hay mộng tưởng, mọi thứ đều là thật. Tôi nhổm người ngồi dậy, không trả lời mà hỏi tiếp vị bác sỹ đó:
“Người đó trông thế nào? Khoảng bao nhiêu tuổi ạ?”
Vị bác sỹ cũng nhiệt tình trả lời tôi: “Đó là một thanh niên chạc tuổi cô.”
“Bằng tuổi tôi? Vậy… vậy…”
Tôi thực sự bị sốc khi hai người quản trang mình gặp đều không phải. Vị bác sỹ cười và nói thêm: “Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta là chồng hay người yêu cô. Tại anh ta rất lo lắng cho sức khỏe của cô.”
“Anh ấy trông như thế nào vậy bác sỹ?”
“Buổi tối nên tôi không nhìn rõ, chỉ loáng thấy chiếc áo bảo vệ màu xanh và gương mặt khá điển trai. Cô cũng thật may mắn đó.”
Nghe tới đây, tôi tưởng tượng người đó là Quang chứ không phải ai khác. Cũng chỉ có Quang mới thực sự quan tâm và lo lắng cho tôi đến như vậy.
“Cảm ơn bác sỹ, tôi muốn ngủ thêm một chút nữa được không?”
Vị bác sỹ gật đầu, đưa cho tôi vài viên thuốc: “Cô uống đi, nó sẽ giúp cô ngủ ngon và không bị gặp ác mộng.”
Tôi bất ngờ khi anh ta lại biết tôi hay gặp ác mộng. Bác sỹ cũng thật giỏi. Không còn nghi ngờ gì thêm, tôi cầm mấy viên thuốc lên uống một hơi hết sạch.
“Giờ thì cô nằm xuống ngủ một giấc, có lẽ tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn định hơn.” Bác sỹ đỡ người tôi uống và hạ thấp gối cho tôi ngủ.
“Cảm ơn bác sỹ!”
“Không có gì, tôi ra ngoài trước.”
Nhìn theo bóng dáng của vị bác sỹ đó xa dần, chợt cảm giác buồn ngủ ập đến. Chắc trong các vị thuốc đó, có thuốc an thần nên tôi mới nhanh chìm vào giấc ngủ tới như vậy.
“Dung, Dung ơi!”
Một cảm giác gai lạnh khi tiếng gọi trước đây lại vang lên. Nó như từ âm ti địa phủ vọng đến vậy. Chính là tiếng gọi của người phụ nữ váy trắng đã từng gọi tôi trong viện.
Tôi im lặng, không trả lời, cũng không hề động đậy. Nằm bất động trên giường lại khiến cho toàn thân tôi bị phơi bày một cách trần trụi trước một loạt ma quỷ đang tới gần.
Bật người ngồi dậy, bỗng một cánh tay rắn chắc, lạnh lẽo đang chặn trước miệng không cho tôi kêu. Tôi liền cắn mạnh vào tay gã một cái, từng đốt ngon tay liền bị đứt đôi, máu chảy đầm đề, một phần của những ngón tay đó đang còn nằm trong miệng tôi. Nó ngọ nguậy như những con sâu đang muốn xâm nhập vào cuống họng của tôi.