Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 49: Nôn ra bọ
Tôi bất ngờ nôn ọe ra từng con sâu to bằng ngón tay cái đang ngọ nguậy trong vũng máu dưới nền nhà.
“Dung, con sao vậy?”
Tôi nhìn lên, thấy bố đang ngồi cạnh, vuốt lưng cho tôi.
“Bố đến từ khi nào vậy?”
Miệng tôi vẫn còn vị tanh của máu. Bố đưa cho tôi một tờ giấy ăn nhúp trên bàn. Tôi lau miệng, phát hiện tờ giấy vẫn còn trắng tinh, chỉ là một chút nước nôn màu vàng của tôi vẫn còn đọng trên giấy. Nhìn xuống sàn nhà, dưới đó cũng toàn là đống thức ăn nhão nhoét mà tôi vừa nôn.
“Con không sao chứ?” Bố nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc và hỏi.
“Con… con vừa nôn ra máu và dưới đó còn có mấy con bọ to bằng ngón tay mà, sao giờ lại không thấy đâu?”
Tôi chỉ tay xuống bãi nôn, gương mặt đầy nét khó hiểu. Bố vỗ nhẹ vào vai tôi và nói:
“Con năm nghỉ một chút, bố ra ngoài lấy thứ có thể xử lý chỗ này.”
Tôi gật đầu và nằm xuống. Giường bên cạnh tôi vẫn là chàng trai hôm trước đã trở thành người thực vật. Nghiêng mắt nhìn ra cửa, bố và vị bác sỹ trẻ hồi nãy đang trò chuyện với nhau ngoài cửa. Tôi cố gắng vểnh tai lên nghe bọn họ nói gì, nhưng tiếng thì thầm của bọn họ rất khẽ. Thỉnh thoảng bố lại nhìn về phía tôi lo âu. Vị bác sỹ cầm tay bố tôi một cách thành khẩn và thuyết phục.
Sau một hồi, bố cầm đồ đi vào, xử lý toàn bộ những thứ nhớp nháp dưới sàn do tôi nôn ra, rồi ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt đầy lo âu và trầm tư.
“Dung này!”
“Dạ.”
“Bố vừa trao đổi với bác sỹ rồi, con cần phải chuyển viện. Điều kiện vật chất kỹ thuật ở đây không đủ khả năng để có thể chữa dứt điểm được bệnh của con.”
Nhìn vầng trán nhăn lại, đôi mắt đầy vẻ đượm buồn của bố khiến cho tôi không kìm được mà giả vờ cười lớn để trấn an bố.
“Ha ha ha. Chuyển viện cũng tốt, bố đừng lo lắng quá. Có lẽ chuyển viện lên tuyến trên, con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, cũng không còn những ảo giác và sự sợ hãi này nữa.”
Thấy tôi cười mà bố lại càng buồn hơn. Tôi không hiểu chuyện gì nữa liền ngồi bật dậy vỗ vai bố:
“Này ông Hóa, gương mặt ông như vậy là làm sao? Cười lên đi nào.” Tôi thường hay trêu bố như vậy để cho bó vui vẻ.
Bố liền bật cười, nụ cười vô cùng gượng gạo. Có lẽ bệnh tôi có vấn đề gì rất nghiêm trọng mà bố không cho biết, sợ tôi lo lắng mà sinh nặng hơn, nên tôi cũng vì thế mà không hỏi thêm nữa.
Tôi ngồi lại trên giường hỏi bố: “Tay mẹ sao rồi bố?”
“Mẹ mày vẫn khỏe, chỉ cái tội suốt ngày nói rồi lại khóc thương con nên bố không cho theo.”
“Vâng, lên đây lại khóc bù lu bù loa lên con cũng không chịu được.”
Hai bố con cùng cười vì cái tính mít ướt của mẹ. Có lẽ mẹ nói đúng, tính tôi di truyền hệt như bố. Chính vì vậy, cách nghĩ, cách nói chuyện hệt như nhau, nhất là những lúc hùa vào nói xấu mẹ như thế này.
Bố đỡ tôi nằm xuống giường: “Thôi con ngủ một chút đi, sáng mai còn chuyển viện.”
“Vâng.”
Tôi nằm xuống dưới sự giám sát ngay bên cạnh của bố, một cảm giác an toàn khiến cho tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Dung, Dung ơi!”
Tiếng người phụ nữ váy trắng lúc trước lại gọi vang lên từ cuối dãy hành lang phía bên ngoài cửa. Tôi bừng tỉnh giấc, thấy xung quanh không còn một ai, chỉ còn người thanh niên nọ vẫn nằm ở giường bên cạnh.
“Dung, Dung ơi!”
Nghe tiếng gọi, tôi liền xuống giường và đi ra cửa.
“Đừng ra đó!”
Một tiếng quát lớn vọng từ phía sau. Tôi lập tức ngoảnh lại, không có một ai. Nhìn khắp xung quanh một lượt cũng không có lấy bóng dáng người nào, ngoài trừ gã thanh niên kia đang nằm bất động ở giường bên cạnh giường tôi.
Tôi ngó đầu ra khỏi hành lang, người phụ nữ kia đang đứng quay lưng lại, mái tóc dài vón thành từng cục phía sau lưng, chiếc váy trắng cứ dập dờn như có từng cơn gió thổi nhẹ qua.
Tôi quyết định phải tìm ra được chân tướng người phụ nữ ngoài đó, đoán chắc, đó không phải dì Hòa. Liệu có thể người phụ nữ đã bị chú Thịnh hãm hiếp và giết chết ngày đó?
“Đứng lại!”
Tiếng đàn ông phía sau lần này nghe dữ dằn hơn. Tôi lại xoay người nhìn về phía sau, vẫn không hề thấy ai. Tôi quyết định quay lại tìm kiếm. Khắp xung quanh phòng đều trống trơn, tới gần gã thanh niên hơn, nhìn vào mặt anh ta.
“Là anh vừa nói à?”
Chợt cánh tay đang bật động của anh ta kéo mạnh tôi. Vì bất ngờ mất đà, cơ thể tôi ngã nhào, đè lên người hắn. Cánh tay hắn ôm chặt làm tôi không sao thở được.
“Buông tôi ra, buông tôi ra!”
Tôi cố vùng vẫy, đạp mạnh vào mạng sườn của hắn.
“Dung, Dung ơi!”
Tôi giật mình, hóa ra mình vừa nằm mơ. Bố đang nắm hai tay vào vai tôi cố lay tôi dậy. Vừa thấy tôi mở mắt ra, bố liền hỏi:
“Con gặp ác mộng à?”
Cơ thể tôi vẫn đang run lên, mồ hôi túa ra khắp người vì vừa rồi cố gắng kháng cự mà không sao thoát khỏi gã đó.
“Vâng.”
Tôi quay sang nhìn gã thanh niên sống thực vật bên cạnh. Hắn vẫn nằm đó, không hề có một chút biểu hiện nào. Bỗng tôi giật mình khi hắn quay mặt sang, trợn mắt lên, nở một nụ cười bí hiểm.
“Anh…”
“Con sao thế?”
Tôi nhìn bố, khi quay sang hắn định nói thì hắn lại quay trở về như cũ. Không lẽ cái thứ ảo giác đó đã ngày một lớn dần trong tôi?