#10
Không hiểu sao , từ khi nghe Thắng nói đến cách kiếm được nhiều tiền là Thoa thấy sợ mùi hôi rình của chuồng heo ! Vô tới là lấy tay che mũi , Thoa cất giọng :
– Nhung để đó xíu đi ! Qua bên này Thoa có chuyện muốn nói ! Mà … nhà mới mua cặp heo hả ?
– Ủa! Thoa .. Thoa đó hả ? Ừ . Cặp heo ba mẹ cho Nhung làm của hồi môn . Nuôi tới khi về nhà chồng cũng có được một khoản . Nhung cứ nghĩ Thoa đã lên huyện rồi ah .
– Thoa mới về tức thì . Ra Thoa nói cho nghe ! Trong đó hôi rình ah ..
– Ngày nào chẳng cọ chuồng mà bữa nay kêu hôi rình . Lạ ah nha ..
Nhung đáp rồi cười cười nhìn cô bạn đầy khó hiểu ! nhà nào cũng nuôi heo mong lúc bán đi để ra khoản tiết kiệm hay làm một việc gì đó . Đâu có ai sợ mùi hôi này bao giờ ..
Uống cạn chén nước sâm , Thoa lấy ra trong giỏ xách xấp vải và cặp dầu gội sữa tắm đưa cho Nhung và nói :
– TặngNhung đó ! Tháng rồi Thoa đi lấy hàng bán lời cũng khá khá ..
Nghe đoạn , Nhung ngạc nhiên :
– Tặng .. tặng Nhung sao ? Mà Nhung nghĩ Thoa làm may trên huyện chứ ?
– Đúng là Thoa làm may . Nhưng một tháng vài lần đi lấy hàng biên về giao lại cho các sạp chợ huyện . Phải như thế mới có tiền chứ may vài ba bộ đồ chỉ đủ ăn thôi .
– Thoa giỏi quá ah ! Hèn chi mua được xe ! Mà lên tận biên giới lấy hàng hả ? Rồi tặng Những nhiều vậy hết lời còn gì ! Nhung không dám nhận đâu !
– Có đáng là gì đâu , nhận cho Thoa vui ! Hơn nữa chúng ta sắp là người một nhà rồi ! Kêu Thoa là chị dần đi nghen !
– Lại chọc Nhung nữa ! Rồi rồi Nhung nhận !
Nhung đáp rồi nhận lấy bịch quà Thoa tặng . Trước giờ chưa bao giờ mơ tới mình sẽ có những món đồ nhưng này cả nên Nhung cư ngắm nhìn mãi . Ở sát bên quan sát cười cợt trong bụng “ con nhỏ ngu ngốc ! Dù hiện tại đã có được tình yêu của Thắng nhưng vì mày mà tao là người đến sau , cũng chính vì mày mà Thắng mới trả hận . Mày phải biến mất khỏi cái làng này thì Thắng mới một lòng một dạ với tao “ ! Nghĩ tới đó, Thoa liền mở lời :
– Ngày mốt Thoa đi lấy hàng , tính về kêu Nhung đi cùng . Đi một chuyên lấy tiền làm vốn cưới . Có chỉ vàng ba mẹ trao trong ngày trọng đại chả mát mặt với đám bạn .
Nhung nghe xong liền lắc đầu :
– Ai cũng muốn theo ý mình nhưng Nhung có biết buôn bán gì đâu ..
– Haiz.. thiệt là ! Đi cùng lấy hàng cho Thoa . Thoa trả công ! Thêm người thêm hàng . Nhung chỉ việc nhận thôi . Chứ không lẽ để ngày cưới ba mẹ mang đôi heo lên hội trường gả theo con gái ?
– Nhưng mà …để Nhung xin phép ba mẹ coi sao !
– Thoa cũng vì thằng Sửu ah . Mà đi có hai bữa ah . Hơn nữa nếu nói chú Bảy chắc không đồng ý đâu . Như Thoa nè ! Ba mẹ cũng không hay biết gì . Mình quyết vậy nha !
Nhung bị những lời dụ ngon ngọt kiếm được tiền chuẩn bị cho ngày cưới mà làm mờ hai con mắt . Cô không để Sửu biết và chỉ nói với ba mẹ rằng lên cửa tiệm Thoa làm để may đồ. Quanh lắm vất vả rồi, đời người cũng chỉ có một lần là cô dâu nên ông bà Bảy không mảy may nghi ngờ mà liền đồng ý..
Đúng hẹn , Nhung và Thoa bắt xe lên thành phố . Cả hai không mang theo gì để tránh sự nghi ngờ. Ngồi đó theo dòng xe chạy hối hả mỗi người trong đầu một suy nghĩ . Tình có thù có ! Thật có giả có ! Người hi vọng kẻ thì hả hê mà không thể ngờ tất cả mới chỉ là bắt đầu …
Thắng cùng Phương đã đợi từ sớm nên thấy xe lên tới là mừng hơn bắt được vàng . Còn hai cô gái quê lần đầu đến thành phố thì không khỏi bỡ ngỡ . Nhìn nhìn ngó ngó chẳng khác nào tụi con nít . Phương cười ghé tai Thắng to nhỏ :
– Bảo sao Thắng không quên được con nhốt đó ! Gái quê có khác ! Đẹp ngọt ah .
– Nhung.. đẹp từ hồi đi học lận ! Lũ con trai đứa nào cũng mơ chứ riêng gì Thắng . Mà chuyện qua rồi Phương nhắc hoài..
– Thử Thắng ra sao ah ! Coi Phương mà liệu thần hồn . Có gì là Phương cắt hết !
– Có cho tiền cho của Thắng cũng không dám ! Thương có mình Phương thôi ah .
Phương làm điệu nguýt dài rồi kéo Thắng chạy lại chỗ Thoa và Nhung . Cô ta tươi cười :
– Chị mong hai đứa đến cháy hết cả ruột gan đây nè ! Thắng cũng mới ghé ! Mình kiếm chỗ nào nghỉ cho bớt mệt nha ! Đi xe mấy giờ chị biết oải lắm. !
Chị ta dứt lời là Thắng cũng lên tiếng :
– Bữa Thắng quên nói : đây là chị Phương . Nay có mối mới lấy giá hời nên Thắng chuyển qua đi chung .
Nghĩ là kế sách nên Thoa gật đầu nhìn qua Phương mà hùa vô :
– Lần lên biên trước Thoa có gặp rồi . Chị em chỗ quen biết cả mà ! Biết mối hời là có lợi cho mọi người là quan trọng nhất !
– Chị cứ nghĩ cưng không nhận ra ! Cưng hay thiệt ! Hạp cung mệnh làm ăn mau giàu lắm nghen !
– Trí nhớ em tốt lắm đó chị ! Nay như chị ốm đi hen !
– Nhỏ này cưng gì đâu ! Nhớ tới chị mập ốm luôn ah .
Bốn người bọn họ cười phá lên bộ điệu thân thiết vô cùng . Giờ Nhung với hay là Thắng cũng đi biên như Thoa . Hèn chi hai đứa bạn này mỗi lần đi về quê là có tiền mua này mua nọ. Nếu lần đi này thuận lợi , Nhung định bụng sẽ đi những lần sau nữa ..
Phương đưa mọi người tới quán ăn sang trọng , rồi dẫn đi mua sắm áo quần . Chị ta nói đây là tấm lòng vì hợp tác làm ăn lâu dài nên Thoa và Nhung vui thích lắm ! Nhà nghèo , ăn còn chẳng đủ chứ nói gì được đi mua sắm và tới nơi sang trọng . Chưa hết , Phương còn đưa cả hai đi biển , thư giãn và được ăn tôm cua bực bằng bàn tay . Cuộc sống có tiền đúng là sương như tiên mà !
Nhìn Nhung trong bộ đồ tắm mà Thắng thèm thuồng muốn chiếm đoạt . Nhưng Phương lúc nào cũng kè kè ở bên khiến cho anh ta vắt óc nghĩ kế . Đúng lúc có chuông điện thoại đến , Phương bắt máy chỉ đáp dạ dạ một hồi rồi quay qua Thắng :
– Ngày trong đêm nay chúng ta phải có mặt tại điểm hẹn . Giờ Phương đi lo công chuyện . Lát Thắng hối hai đứa nó vô nghỉ sớm . Thời gian cụ thể sao thì Phương sẽ nhắn tin sau ..
– Đi ban đêm vậy lỡ tụi nó nghi ..?
– Phương nói sao thì nghe vậy đi ! Tiền cả đống trước mắt đấy ở đó mà lo nghi với chả ngờ . Léng phéng là Phương cắt hết . Nè ! Cầm thêm mà ga lăng cho tụi nó khỏi nghi ..
Nói đoạn chị ta ném cọc tiền giấy 100 ngàn vô tay Thắng rồi gấp gáp rời đi …