#15
Từ ngày Nhung mất tích cùng với người chị họ . Sửu trở nên trầm tính và ít nói , anh như bị mất hồn không còn thiết tha gì với công việc nữa . Mỗi ngày lủi thủi một mình , có những lúc nước mắt rơi xuống sao thấy mặn chát ..
Sớm nay đi quây lưới bắt cá , tới rồi mà chẳng buồn thả chà . Ngồi đó nhìn dòng nước trong đầu nghĩ đến Nhung. Không biết giờ này cô đang ở đâu? Và cả Thoa nữa ! Tại sao hai người họ khi không cùng biến mất một cách khó hiểu đến như vậy ? ..
– Sửu ơi ! Có phải con đó không Sửu ơi ?
Chợt giật mình bởi có tiếng ai đó kêu tên mình . Sửu nhìn qua bên kia sông , nhận ra là ông Tần . Anh liền với tay đáp lại :
– Con này ông Tần ! Ông đi đâu về sớm vậy ?
– Ừa . Nay là bữa cuối ông đảm nhận việc ở lư hương . Qua đây ăn cái bánh uống miếng nước nghen !
– Dạ dạ. Con qua liền !
Nghe ông Tần nói sẽ không còn đảm nhận việc dâng hương ,Sửu ngạc nhiên vội chạy qua bến sông năm nào mà Thắng bị đuối nước . Đã lâu lắm rồi anh cũng không có qua tới đây cũng vì sợ ma da . Nếu ông Tần đi rồi thì ai sẽ là người nối tiếp công việc này ..?
Đưa cho Sửu gói bánh , ông Tần khẽ thở dài :
– Có những thứ không như mình mong muốn , con định cứ mãi như vầy sao ? Có duyên có nợ tự khắc sẽ còn gặp nhau . Trời đất bao la biết tìm sao đặng ? Chi bằng hãy sống cho tốt và hi vọng một ngày hội ngộ ..
– Con khổ quá ông ah ! Không biết làm sao để có thể tìm thấy cổ ..
– Ông hiểu tâm trạng của con cũng như điều mà mọi người lo lắng ! Chỉ còn cách là ráng đợi thêm chút thời gian , biết đâu một vài bữa hai tụi nó về thôi ah !
– Nhắc tới là con kìm lòng không nổi ..
Nói đến đó , giọng của Sửu nghèn nghẹn. Sau hồi im lặng , anh khẽ tiếp lời :
– Ông tính lên lại thành phố sao ? Rồi còn lư hương ?
Nghe Sửu hỏi , ông Tần gật đầu :
– Việc dâng hương thì chắc chắn sẽ có người thay thế . Trước kia , khi bị người ta lừa gạt, không thể ngờ rằng có ngày họ lại trả lại . Đúng là không thể ngờ được ! Ước mơ bản thân có một xưởng mộc ! Dù nhỏ thôi nên bây giờ ông cũng muốn thực hiện nó ..
– Giờ con mới biết ông Tần trước kia là chủ xưởng mộc đó nghen ! Con .. con cũng muốn có một cái nghề . Ông Tần cho con theo học nha ..
– Nếu con tin và muốn học nghề ! Chắc chắn ông sẽ giúp ! Con nghĩ được như thế là tốt quá rồi ! Lại đây ngồi xuống nghỉ xíu đã ..
Sau câu nói , ông Tần và Sửu ngồi gần bên lư hương đó . Họ nhận nhau là thầy trò và bàn tới những việc cần chuẩn bị để mở xưởng mộc mới . Đúng là tính gì tính không bằng trời tính ! Mọi thứ như là đã được sắp đặt từ trước vậy …
———-
Phương và Thắng về lại thành phố . Dù chán ngán sống với cảnh non ngãi chẳng ra vợ ra chồng , lúc là chủ khi lại là con nợ nhưng nghĩ cảnh làm công nhân ba cọc ba đồng , Thắng lại chùn chân ! Cả ngày rong chơi , nếu lên lịch giao hàng cho tên Duy dẫn dắt có cực nhọc cũng chả thấm thía gì so với sức lực của anh ta bây giờ . Cuộc sống như thế khối thằng con trai mơ còn không mơ tới . Anh ta tặc lưỡi rồi lại cười thầm trong bụng mà buông mặc . Đúng lúc có người bán vé số đi ngang , chú đó dừng lại mời mọc khiến anh ta tần ngần vừa móc ví tiền vừa nói :
– Mua ủng hộ chú thôi ah ! Lấy giùm tôi vài tờ ..
– Còn nhiêu đây lấy hết giùm chú nghen ! Trúng giải đó ..
– Hòng gì trúng chú ơi ! Mà còn nhiêu đó thì tôi lấy hết luôn cho .
Thắng đáp rồi nhận những tờ vé số bỏ vô túi áo khoác , anh ta còn kéo dây kéo cho khỏi rớt rồi mới đi về . Cũng chẳng để tâm tới lời của người bán vé số kia rằng sẽ trúng giải nữa …
Tối đó , Thắng đột nhiên đau bụng , anh ta được cấp cứu trong bệnh viện vì phải làm phẫu thuật cắt ruột thừa nên không có ai đigiao hàng cùng Phương. Chị ta không những không lo lắng mà còn mặc kệ Thắng ở đó tự thân lo liệu , còn mình thì điện thoại cho thằng bồ cũ . Vẫn là chuyến đi đêm trong đường rừng lên biên giới và tất nhiên ai có thể lợi dụng thì giữ còn không sẽ là đồ bỏ đi ..
Thắng ở viện , ví tiền cũng bị Phương lấy lại . Anh ta lần tìm trong giỏ đồ mà chị ta đem theo lúc cấp cứu chỉ có vài bộ áo quần cùng những tờ vé số bỏ trong cái túi áo khoác . Không có tiền thanh toán viện phí , điện thoại thì Phương tắt máy . Thắng đành nhờ y tá liên lạc với người bà con từng làm cùng công ty trong khu chế xuất nhắn cầu cứu ba mẹ minh…
Về quê rồi nhưng Thắng vẫn còn luyến tiếc những ngày sống nhàn hạ cùng với Phương . Anh ta lén ba mẹ lên thành phố tìm thì mới hay chị ta đã dọn đi . Nhìn gã trai tráng ở bên ngoài cũng giống như bản thân mình trước kia . Thắng biết mình bị đá , đến tay trắng đi cũng trắng tay. Vô gặp được chị ta thì cũng về lại số không . Hụt hẫng , chán nản ra bến chờ bắt xe đò về quê , chợt nhớ tới những tờ vé số bỏ trong túi áo khoác .. Và anh ta trúng đặc biệt thật ! Có lẽ do Thắng mua vé số hoài nên Phương không ngó ngàng chứ nếu biết trúng chắc gì chị ta đã bỏ qua …
——-
Lại nói về mụ Sìn , sau khi bán Nhung cho người cùng bản là mụ ta nghĩ ra cách kiếm tiền khác . Đó là bán vợ cho người không đủ của hồi môn. Tiền gom về liền một mớ lại chẳng phải nuôi tốn cơm tốn gạo . Thoa và nhóm đi cùng cũng lần lượt bị bán đi ! Mụ ta tinh quái tính toán bán mỗi người họ đến những vùng xa khác nhau để tất cả không có sự liên lạc nào cả ..
Còn về ba mẹ của Nhung và Thoa sau Khi con gái biến mất dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt âm vô tín . Thương con nhưng chẳng thể tìm thấy con ! Nước mắt nuốt vô trong mà ráng gượng hi vọng có một ngày con sẽ trở về ..
Ngoài việc đồng áng , thời gian còn lại bà Bảy tìm tới cửa chùa tụng niệm kinh Phật . Cầu xin trời Phật thấu hiểu và thương lấy đứa con gái khờ khạo còn nhớ đường mà về nhà .. Duyên cớ đưa đến , ông Bảy tình cờ gặp người bạn là thầy khâm liệm , ông quyết tâm theo học viết đối trướng , phụ việc cho đám hiếu ..Tất cả mong sự bận rộn mỗi ngày sẽ nguôi ngoai đi phần nào nỗi thương nhớ con đến muốn héo mòn cả thân xác…..