#23
Hai anh em Sìn Pính biết bệnh tình của mẹ trở nặng, chúng khóc như những đứa con nít khi gọi điện cho ba . Cheeng nén cảm xúc của mình , anh nói với các con :
– Ở đây ngột ngạt quá ! Qua tuần , ba sẽ đưa mẹ về . Hai đứa coi mà thu xếp thời gian ..
– Không thể cứu chữa sao hả ba ?
– Không còn cách nào nữa rồi . Ba muốn đưa mẹ các con về .. nếu phải về với ông bà tổ tông thì ba muốn mẹ sẽ đi từ nhà của chúng ta .
– Ba ơi .. huhuhu
– Hai đứa .. đừng có khóc ! Khóc là ba khóc theo bây giờ. Không ai tránh được khi ông trời kêu tên . Thôi ba tắt máy nghen ! Thu xếp công việc rồi về gặp khi mẹ còn nhận ra ..
Nói tới đó , Cheeng ấn nút tắt máy. Anh trở lại phòng bệnh ,nhìn Nhung từ xa mà đau lòng vô cùng ! Người vợ tào khang của anh nằm đó , cả cơ thể không lớn bằng hai cái đầu gối bọng nước kia . Giá như có thể đánh đổi thì Cheeng cũng nguyện gánh lấy đau đớn này thay cho cô ..
Nhung khẽ cử động , cô biết mình đã dùng tới morphin liều nặng rồi . Cho nên trong cơ thể không còn cắn nhức nữa . Nó khiến cho cô lúc này thấy dễ chịu hơn nhiều . Nhung đưa mắt nhìn chồng , cô khe khẽ :
– Em muốn ..được về nhà !
Nắm lấy tay vợ , Cheeng gật đầu :
– Mình sẽ về .. sẽ về !
– Hứa với em .. giữ kín chuyện em bị bệnh cho người ở Việt Nam và cả Thoa nữa . Em không muốn ai thấy mình trong hình dáng như này ..
– Anh hứa .. anh hứa mà !
Nhung cười ngượng ,ráng đáp lại cái nắm tay của chồng , cô thì thầm :
– Anh .. anh có thương em không ?
Cheeng không đáp , anh gục xuống . Nước mắt rơi ướt cả tay Nhung , cô cũng khóc theo rồi tiếp lời :
– Em cũng thương anh nhưng không biết phải làm thế nào bây giờ . Sau này , em đi rồi .. anh tìm lấy một người về để lo cho anh . Con chăm cha.. không bằng bà .. bà chăm ông !
– Đừng .. đừng có nói những lời như vậy !Chúng ta sẽ cùng nhau sống tới khi về già ..
– Em không làm được điều đó nữa rồi . Và .. khi em nằm xuống . Hãy cho em ở cùng ba mẹ . Xuống dưới đó em vẫn muốn là .. là dâu con của ba ..
Nhung nói tới đấy cũng là lúc có cuộc gọi video wechat của ông Bảy gọi đến . Cô vội nói Cheeng đỡ mình ngồi dậy . Chỉnh lại mái tóc , Nhung hít thở thật sâu rồi ấn nút nghe và chỉ lộ mỗi đôi mắt để ba mình thấy :
– Dạ con nghe ba ! Mấy bữa lu bu quá con .. con không gọi được về . Con xin lỗi ..
– Nhung đó hả bay ? Ba có trách cứ đâu mà lúc nào gọi cũng xin lỗi vậy ! Làm gì làm cũng nhớ giữ sức ! Nay ..ba nghe giọng bay thấy sao sao ah ! Bên đó vợ chồng con cái ổn chứ hả ?
– Dạ . Mọi người khỏe ba ah . Ba mẹ chớ có lo lắng nha . Tối qua con tắm trễ chắc trúng gió .. !
– Cái con nhỏ này ! Vầy mà kêu ba không lo . Nhớ uống thuốc vô nghen !
– Dạ dạ ! Con biết rồi ba ! Con kẹt công chuyện xíu.. lúc khác con gọi lại nha ba !
– Ừa . Thôi bay làm việc đi . Lúc nào rảnh gọi cho ba!
Ông Bảy cười cười cất điện thoại vô túi áo . Sáng giờ trong lòng cứ như lửa đốt . Gọi được cho con nói chuyện vậy ông cũng yên tâm rồi !
Sau cuộc nói chuyện với ông Bảy . Có lẽ Nhung đã kiệt sức do đã ráng tỏ ra là mình đang rất bình thường . Nhịp thở yếu ớt , cô nằm đó lịm dần lịm dần rồi chìm vào hôn mê ..
Vị bác sĩ lắc đầu , ông nói Cheeng hãy mau chóng đưa vợ về nhà bởi sẽ không còn kịp để theo như dự tính nữa .. Cùng lúc này Pính cũng về tới bệnh viện . Nhìn ba , nó như hiểu rằng linh cảm của mình là đúng thật rồi . Pính mếu máo :
– Con đã có linh cảm không được tốt về bệnh tình của mẹ. Anh Sìn cũng đang thu xếp công việc để về ba ah .
Cheeng nghẹn lời mà chẳng nói được gì ..
Trên giường bệnh , Nhung vẫn nghe thấy con trai thì thầm nói bên tai . Cô cũng thấy Cheeng đang gấp gáp lo giấy tờ để đưa cô về và Nhung còn thấy được cả căn nhà ở bản làng nữa . Phía gian thờ có bài vị tên của cô liền cạnh với bài vị của ba mẹ chồng..
Bên ngoài lối đi hành lang bệnh viện lúc này , có hai người mặc bộ đồ màu trắng đang bước lại phía cô với giọng nói vang như sấm :
– Còn 10 phút để cô hết kiếp luân hồi . Hãy nhớ khi nghe tiếng chuông của âm giới thì hãy ngước mắt ngược lên phía trên đầu..
Nhung nghe đoạn , cô cuống cuồng :
– Làm ơn đợi con trai lớn tên Sìn của tôi . Tôi ..tôi muốn gặp con một lần cuối.
– Cô không còn thời gian . Hơn nữa nếu đợi gặp sẽ có thể khiến cho nó cũng mau rời xa dương giới !
– Trời ơi ! Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy ? Gặp một lần sau cuối mà cũng phải đánh đổi sao ? Huhuhu.. Với ba mẹ tôi có tội bất hiếu ! Với con cái lại chưa tròn trách nhiệm . Với tình nghĩa phu thế cũng đứt đoạn giữa đường ! Mọi thứ còn đang dở.. sao tôi đành lòng đây hả ông trời ơi ?
Tiếng chuông nơi âm giới chợt vang lên . Nhung gắng không cho mình nhìn ngược về phía trên đầu , nhưng dường như có một lực vô hình rất mạnh cùng với bàn tay ai đó đã kéo con ngươi mắt của cô khiến cho nó cứ thế trợn ngược . Khó thở quá rồi ! Không…Không…