#9
Lên tới thành phố , Thắng như bị thôi miên mà đi theo người phụ nữ đó . Chị ta đưa Thắng về nhà rồi dẫn đến nơi mà được cho là cả hai sẽ làm việc trong tương lai . Và cũng trong đêm ấy , Thắng đã biết mùi vị đàn bà với một người đáng tuổi mẹ mình ..
Mặt trời đã quá trưa , Thắng vẫn còn say giấc trong phòng lạnh nệm êm bỗng giật mình vì có tiếng cạch cửa . Người phụ nữ bước vô , trên tay là khay đồ ăn được chuẩn bị chu đáo . Chị ta nhẹ nhàng :
– Đồ ăn tự tay Phương nấu đó ! Đêm qua .. Phương hạnh phúc lắm ..
– Chị …
– Kêu chị là Phương giận ah . Thắng phải có trách nhiệm với những gì mình làm chứ ! Hay Thắng còn yêu con nhỏ kia?
Thắng khẽ chau mày nghĩ đến những gì xảy ra hồi hôm . Lần đầu này Thắng muốn dành cho Nhung mà , tại sao lại như vậy ? Thắng tự hỏi lòng mình nhưng ánh mắt của người phụ nữ ở ngay trước mắt hung dữ quá ! Anh cuống cuồng :
– Thắng không .. không có . Người ta .. cũng sắp lấy chồng rồi .
– Dù có lấy chồng nhưng còn nghĩ tới là Phương cũng không thích đâu đó . Ah .. mà Phương có cách này vừa giúp Thắng hả giận lại vừa giúp chúng ta nhổ đi cái gai trong mắt . Không ăn được thì phải đạp đổ . Thắng thấy sao ?
Nghe có vẻ xuôi tai , Thắng gấp gáp hỏi :
– Cách gì mà vẹn toàn vậy ? Đúng là để cho tụi nó cưới nhau , Thắng không cam tâm !
Phương lúc này cười xảo quyệt, chị ta đưa mắt tình tứ :
– Vậy mà kêu không có yêu nó ! Nhưng thôi ! Quá khứ Phương cho qua ! Sau chuyện này đảm bảo đám cưới hai minh lớn nhất làng . Ba mẹ Thắng sẽ mở mày mở mặt với bà con láng giềng ..
– Phương .. tính lấy .. lấy Thắng ? Chúng ta mới..
– Nếu Thắng chê Phương đã qua hai lần đò .. thì .. thôi vậy !
Chị ta vờ giận lẫy quay đi khiến cho Thắng vội xin lỗi dỗ dành ngọt nhạt mà không biết đó chỉ là cái bẫy đã được giăng sẵn cho mình. Kế hoạch giúp bản thân hả giận mà Thắng gật gật đồng ý. Một công được cả mớ việc chứ không còn là đôi việc nữa …
Ngay trong ngày hôm ấy , Thắng đến công ty xin nghỉ việc mà không báo trước cho người bà con đã giúp đỡ . Cũng chẳng cần bất kì một khoản trợ cấp nào mà hối phòng nhân sự giải quyết cho mau lẹ rồi gấp rút đi ra bến xe lại ..
Đợi cho xe đò chạy khuất bóng , Phương lấy điện thoại ra bấm số . Giây lát, bên kia giọng đàn ông ồm ồm bắt máy :
– Lo hàng tới đâu rồi mày ?
– Con Phương này đã làm là có! Nhưng lần này giá cao hơn nha anh Duy !
– Giỡn mặt tao hả ? Đừng quên không có tao thì đám tụi mày cũng ăn cám .
– Bữa nay anh Duy nóng tính vậy ? Hàng còn tem mác còn nguyên kiện thì giá phải khác chứ ? Đúng không?
– Coi như tao lỡ lời ! Giá thì gấp ba so với bình thường . Nhưng nói thế lấy gì làm tin ? Nhận hàng cọc nửa ! Tới bến kiểm còn nguyên kiện tao trả số còn lại ..
Phương nghe tới giá sẽ gấp ba , mắt chị ta sáng quắc :
– Được được . Vậy cứ thế nha ! Có gì em báo lại liền !
————
Xe đò về tới chợ Huyện , Thắng vội kêu tài xế cho dừng lại . Lơ xe ngạc nhiên :
– Bữa nay lại xuống đây hen !
– Dạ . Em kẹt công chuyện nên ghé xíu ..
– Trên này đi đứng chú ý kẻo bị bắt cóc bỏ bùa mê đó . Dạo này thông tin kêu người dân cảnh giác quá trời ah .
– Dạ . Em cảm ơn nha ! Khổ quá rồi nên em đang mong có người bắt cóc đây ! Hihi
– Ừa . Tới lúc ngồi khóc nha em . Nè ! Xe phía trước đó đó . Coi lại xem có bỏ quên gì không nghen ..
– Dạ .
Thắng đáp lời rồi khoác ba lô lên lai , tay mang một bịch lớn mà Phương đã chuẩn bị trước đấy . Kế hoạch sẽ bắt đầu từ đây , cho cơ hội một mũi tên trúng hai đích theo như trong kịch bản mà Phương đã tính toán ..
Đang may đồ cho khách , chợt ngước lên . Thoa có chút giật mình có ai đó giống Thắng đi ngang qua cửa tiệm . Cô vội lớn tiếng chạy ra bên ngoài :
– Thắng . Thắng !
Đúng như dự tính , Thắng dừng bước vờ ngạc nhiên quay lại :
– Thiệt mừng hết biết ! Thắng kiếm hoài ..
– Thắng lên đây kiếm Thoa sao? Bữa họp lớp không thấy Thắng nói gì hết trơn .
– Không kiếm Thoa thì Thắng lên đây làm gì ? Người ta nhớ.. nên từ thành phố về mà còn hỏi . Muốn tạo bất ngờ mà !
– Thoa .. Thoa xin lỗi ! Tại Thoa ngạc nhiên quá ! Đợi.. đợi Thoa vô xin phép rồi tụi mình ghé chỗ nào đó uống nước nha!
– Dành hết ngày nay cho Thắng , Thắng mới chịu ah .
Thoa đỏ ửng hai bên má ngại ngùng quay bước mà không thể ngờ rằng đó lại là khởi đầu cho những chuỗi ngày đen tối sắp tới …
——-
Nhận được quà mà Thắng tặng . Thoa vui mừng không thể diễn tả được cảm xúc . Cô xin nghỉ một tuần để về quê , thăm gia đình cũng như bàn việc làm ăn với Nhung. Giờ đây đã có tình yêu của Thắng thì mong mỏi lớn nhất là có được một lễ cưới không thua kém lại còn phải thật đàng hoàng nữa ..
Dọc đường làng, không thấy cô bạn đi gánh rau như mọi bữa nên Thoa đạp xe liền tới nhà Nhung . Mới đến hàng rào gạch thấp rì , Thoa đã lớn tiếng gọi :
– Nhung ơi ! Mày có nhà không?
– Thoa đó hả bay? Nhung nó đang tắm cho heo ở ngoải ..
– Dạ ! Là con chú Bảy ơi !
Nhận ra giọng của ông Bảy trong nhà vọng ra , Thoa vội vã dựng xe vô chào hỏi rồi chạy ra phía sau nhà …