Một tháng huấn luyện chuyển loại binh chủng trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt đã đến ngày trở về đơn vị, nghĩ lại thì ngày ra quân cũng đã cận kề rồi. Vậy là chỉ hơn 1 tháng nữa là anh em đồng chí đồng đội phải chia tay nhau, những quân nhân từng một thời áo xanh sắc lính sẽ phải chia tay với đơn vị thân yêu – nơi mà họ quen đến từng lá cây ngọn cỏ. Một tháng hơn không phải là quá ngắn, cũng chẳng phải là quá dài, nhưng, nó cũng đủ lưu lại những kí ức tốt đẹp có, vui có, buồn có và cả sợ cũng có…
Vì sắp ra quân nên Đại đội “gom” anh em Tiểu trưởng sắp ra quân lại cho dễ quản lý. “Đơn vị mới” của chúng tôi tạm gọi là Trung đội 6 ( sở dĩ tôi nói là tạm gọi vì quân số chúng tôi chỉ vỏn vẹn 11 người – không hề đủ quân số của một trung đội). Và vì quân số ít với sắp ra quân nên ngoài ăn và ngủ ra thì chúng tôi chả làm gì khác. Bản thân tôi từ khi hết “nhiệm kỳ” (nói trắng ra là từ lúc đi huấn luyện chuyển chủng đấy ^^) đã chuyển sang cố vấn rồi. Nhân tháng sau thực binh có bài diễn tập tiểu đội có bắn đạn thật nên tôi được chỉ định là cố vấn cho Tiểu đội 3 về mảng chiến thuật và khẩu lệnh. Thôi dù sao thì cũng sắp ra quân đến nơi rồi, tôi sẽ cố gắng để lại một kỉ niệm đẹp, một tấm gương sáng cho đàn em noi theo. Vậy là ngày qua ngày tôi lại cùng anh em lăn lộn chốn thao trường, và đêm về thì lại cùng lũ ma lăn lộn, vật vả…
– Đêm đó sau khi xếp gác xong độ 8h30 tôi có hơi mệt tí nên lên phòng Trung trưởng xin vắng mặt điểm danh. Tiếp sau đó thì tôi về phòng nằm nghỉ. Theo quy định là giờ đó bộ đội đi xem thời sự nên tất cả đèn trong phòng phải tắt. Nằm trong phòng vừa tối vừa mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng thì nghe có tiếng bước chân qua lại nơi giường tôi, “Lại bọn lén đi hút thuốc đây mà!” – tôi tự nhũ. Nghĩ vậy, nhưng”đạo đức một tiểu đội trưởng gương mẫu” (tự cao ghê ^^) không cho phép nên tôi cũng ráng gượng dậy mà nói: “Hông làm gì thì ra ngoài coi thời sự đi mấy đứa ơi!”, đáp lại tôi là những tiếng “bịch bịch” như ai đó đấm vào tường vậy. Thấy lạ nên tôi mở mắt ra xem tình hình, mắt tôi yếu lại cận nên vài giây sau tôi mới nhìn rõ được trong bóng tối. Tôi thấy rõ mồn một một quân nhân đang đứng ở cuối dãy giường (tôi nằm đầu dãy), anh ta úp mặt vào tường và đầu thì… đập liên hồi vào tường. “Ngáo đá hả mậy?” – vừa hỏi tôi vừa ngồi dậy bật đèn. Lạ thay đèn vừa sáng thì người kia cũng mất hút…
– Lại là trên giường nhưng khi đó tôi đã chuyển sang phòng của Trung 6, phòng này nằm cuối cùng của dãy nhà Đại đội. Giường tôi thì vẫn là cuối dãy, một bên dựa vào tường bên kia giáp với cửa ra vào. Đêm đó chừng 2 giờ sáng. Tôi mơ thấy có một toán lính chừng mười mấy người đạp đổ cổng Doanh trại hung hăng lao về phía tôi (trong mơ tôi vẫn đang nằm trên giường). Toán lính này mặc đồ kiểu cũ và tôi không nhìn rõ mặt ai cả. Bao vây giường tôi toán lính kia lay gọi tôi dậy, đoạn 1 trong số ấy lên tiếng: “Chào đồng chí! Đồng chí hãy mau trả lại giường cho tôi!”, tôi bật dậy: “Giường tôi nằm có biên chế dán nhãn tên đàng hoàng, sao nói giường của đồng chí?”. Thế là toán lính trên hung hăn xong vào đè, lôi tôi ra, tôi điên cuồng chống trả. Cơn ác mộng làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Nhưng, tất cả mùng của tôi đều bị… xé rách và ba lô (đặt nơi đầu giường), dép giày (nơi cuối giường) cũng bị hất tung xuống đất. Rồi, đêm đó tôi lại sang giường thằng Nguyện mà ngủ. Sáng hôm sau tôi chỉ biết ngậm ngùi chuyển giường và ngồi vá lại chiếc mùng rách ^^…
– Càng gần về cuối tôi càng chìm vào những cuộc chơi thâu đêm, những lần ăn nhậu ói sml. Và sau những lần ấy tôi đều hứa sẽ bỏ nhậu. Và tôi bỏ nhậu thật, cho đến khi có người rũ thì tôi quên đi lời hứa đó ^^. Đêm đó cũng vậy, tôi lại sĩn sml (yếu mà ra gió) nên kiếu anh em mà tôi ra gốc cây còng giăng võng ngủ. Gió hiu hiu với hơi men trong người làm tôi ngủ rất nhanh. Nữa đêm đó tôi bị đè, nhưng vì sĩn sml rồi nên chẳng biết sợ là gì nữa, thế là tôi nhắm mắt ngủ luôn, mặc đời đưa đẩy đi. Sáng dậy thì thấy người rã rời mệt mõi, nơi cánh tay và cổ có vết bầm (kiểu như bị vật gì đó đánh vào) nhưng tôi không hề thấy đau. “Thôi thì kệ cuốn võng về phòng ngủ tiếp thôi, nắng hãy lên rồi mà” – tôi thầm nhủ. Vừa bước vào phòng thấy đủ mặt anh em: thằng Lâm, Nguyện, Sơn, Du và mấy thằng lính nữa đang ngồi ngay cửa chỗ giường tôi. “Kìa kìa, về rồi kìa!” – thằng Du, “Thấy ổng hiền hiền dị (vậy) mà cũng dữ hen!” – thằng Kiệt, “Đ* m* mày hơn tao luôn rồi!” – thằng Lâm. “Sáng sớm nói cái gì dị mấy cha?” – tôi trả lời, “Đ* m* khỏi xạo l*n, hồi qua mày dẫn nhỏ nào về ngủ chung phải hôn, hèn chi đang nhậu bỏ về!” – thằng Nguyện cười tít mắt mà hỏi, “Có đâu cha?” – tôi cố cãi. “Lúc mấy thằng tao về thấy nó nằm chung trên võng mày mà!” – thằng Du chen ngang, “Tao thề luôn đó, nếu có tao làm con chó!” – nói xong tôi bực dọc bỏ đi… Về giường lấy cái bản chải đi chà răng, vừa chà răng tôi vừa xâu chuỗi các sự kiện lại: tôi đang ngủ thì bị đè, rồi tới ba thằng khỉ đó đi nhậu về thấy có người con gái nằm chung với tôi, cuối cùng thân thể tôi bầm một vài chỗ. Chẳng lẽ nào…