Hoàn thành nhiệm vụ tăng gia sản xuất do Lữ đoàn đề ra, anh em chúng tôi lại xách ba lô lên mà đi về đơn vị rèn luyện sức khỏe chuẩn bị cho nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu Phòng thủ đảo vòng tổng hợp. Do diễn tập phải hành quân dài ngày nên anh em phải hành quân rèn luyện sức bền kinh lắm. Mỗi chuyến hành quân rèn luyện, anh em phải luyện tập mang vác nặng cho quen dần nhịp độ: mang đầy đủ vũ khí trang bị (khẩu AK 3,8kg + bao xe, cuốc xẻng khoảng 4kg = 7,8kg), mang ba lô chứa can cát (thông thường là 25kg đối với chiến sĩ mang AK, 20kg đối với chiến sĩ mang B41 và trung liên RPK, RPD). Dị chi mỗi chiến sĩ phải mang vác cân nặng là 35kg trên người. Và mỗi chuyến rèn luyện như vậy đi 1 vòng 20km là tối thiểu. Sau 1 tháng rèn luyện như vậy thì cũng đến ngày diễn tập và lần diễn tập này mang đến cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ, và cả những.. ám ảnh khó quên…
– Ngày đầu tiên chỉ tiêu phải đi 25km nhưng kịch bản được chỉ huy sắp xếp là trinh sát nhầm dẫn đến đơn vị bị lạc đường nên chúng tôi phải băng qua 1 quả núi (đi đường rừng nhá). Cho nên cung đường đầu tiên tăng lên thành 35km. Đến nơi đóng quân trời cũng nhá nhem tối, vừa đói vừa mệt lại người ướt đẫm mồ hôi. Tôi cũng ráng lê “cái thân tàn” đi mắc tăng võng cho kịp trời tối (lúc đó trời cũng sắp mưa) để có chỗ mà trú ngụ với tránh muỗi rừng (con nào con nấy như con gà mái ý ^^). Mắc tăng võng, ăn uống, tắm rửa xong xuôi cũng khoảng 8h tôi liền chui ngay vào võng định đánh giấc cho khoẻ thì cũng vừa lúc mưa tới. Gớm khỗ, cơn mưa rừng như trút nước lại mấy sợi dây căng tăng mỏng manh quá, hậu quả là một đầu tăng bị đứt (vãi xui) nên tôi phải ngồi bật dậy lấy tay cầm đầu tăng đó cho nước mưa khỏi tràn vào võng. Lúc chiều mắc tăng võng tôi có để ý cái mô đất cách chỗ tôi nằm chừng 5 thước. Giờ thì thấy rõ mồn một hình hài một con người ngồi trên mô đất đó. Nó ngồi bó gối quay lưng về phía tôi. Vì trời tối với chỉ có cái đèn bão nên tôi chỉ thấy được như vậy. Không nghỉ ma cỏ gì đâu mà tưởng là có “thằng khùng” nào chưa tắm nên tranh thủ tắm mưa nên tôi liền nói với ra: “Tắm chút vô để bịnh (bệnh) đồng chí ơi!”. Con kia nghe động quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt trắng dã (như kiểu các nghệ sĩ tuồng cổ dậm phấn mặt vậy á) rồi từ từ biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi…
– Hôm đến bãi Thơm mới 5h chiều thôi. Nên tôi với mấy thằng lính quyết định xuống biển tắm tí rồi mới lên mắc tăng võng. Nước biển Phú Quốc trong vắt mát lạnh cũng phần nào vơi đi cái mệt mỏi đang đeo bám tôi. Đang tắm với đùa nghịch (lại trò tát nước với ném cát ý mà) thì có ông kia (độ chừng sáu mươi mấy tuổi) đứng trên bờ vẩy vẩy tay ra hiệu. Tôi bơi ngay vào:”Dạ! Có gì hôn ông?”, ổng trả lời:” Mấy chú tắm xong rồi lên nhà tui lấy nước ngọt rửa mình nè!”. Như vớ được vàng vì thật ra tôi định tắm biển xong rồi lên ngủ luôn, chứ chẳng có nước ngọt đâu mà xả lại, tôi nói ngay:” Dạ con cám ơn, mà nhà ông ở đâu?”, “Bên đó đó chú” – vừa nói ông vừa chỉ tay về căn nhà cách đó vài chục thước. “Mà mấy chú tối nay ngủ ở đây hả?” – ông hỏi, “Dạ tụi con giăng võng ngủ trong rừng tràm ông ơi!” – tôi vừa bước lên bờ vừa trả lời. Nghe đến đây nét mặt ông già đanh lại:” Mấy chú bộ đội chắc hông tin chuyện ma quỷ nhưng tôi chỉ nhắc mấy chú là có ỉa đái gì đó thì đi xa xa ra chút. Tại hồi xưa có mấy cái xác trôi vô đây rồi tụi tui đem chôn chỗ rừng tràm đó, cũng linh lắm nên mấy chú nhớ giữ gìn (?)”. “Dạ… dị hả ông! Con cám ơn!” – tôi vừa trả lời ông lão mà vừa lo. “Thôi tui dìa nhà bơm nước sẳn, mấy chú xong thì vô nhà tui xả lại ngen!”, “Dạ dạ con cám ơn trước!”. Ông lão đi rồi thì tôi hú tụi kia lên mà kể cho tụi nó nghe cả chuyện được nước ngọt xả người với cả chuyện mấy cái mả chỗ ngủ. Nghe xong có thằng tin có thằng không, có thằng còn đòi chuyển chỗ, nhưng, mệnh lệnh chủ huy đã vậy rồi sao mà chuyển được nữa. Đêm đó đang bực dọc vì muỗi cứ đốt mãi và vừa suy nghĩ cái chuyện của ông già nên tôi không ngủ được. Bỗng tôi nghe thất thanh tiếng hét của thằng Thành. Tôi lao qua ngay. “Gì dị (vậy) mậy?” – tôi hét lớn, “Maaaa…ma anh ơi…” – nó vừa thở vừa nói. Số là nó đang ngủ thì cảm giác có bàn tay lạnh ngắt vuốt vuốt mặt nó, tưởng là bị mấy thằng bạn chơi khâm nên nó ngủ tiếp. Nhưng cái bàn tay đó không buông tha nó – nó vẫn tiếp tục vuốt lên vuốt xuống khắp mặt nó. Bực dọc nó chụp cái bàn tay đó vặn ngang (kiểu trả đũa ý mà) thì “rụp” cái bàn tay kia đứt lìa trong tay nó. Hoảng hốt nó bật dậy thì rõ mồn một một người đàn ông đang phân hủy mạnh đứng trước mặt nó hé miệng cười ma mị. Nó hoảng hồn hét lên rồi sợ tới nỗi mà té võng…