Đám tang của dì tôi được tổ chức tại nhà dì, sáng hôm sau sẽ đưa ra đài hoá thân Hoàn Vũ. Đêm hôm ấy người nhà phải canh di thể. Thấy hai đứa em còn nhỏ quá đau lòng vì mẹ nó đột ngột ra đi, tôi liền vỗ vai con lớn bảo
“Vào phòng nghỉ ngơi 1-2 tiếng đi, chị trông cho một lúc!”
Lúc ấy là 11h đêm, nhà có đám ma nên cũng đông người đi đi lại lại tấp nập. Ngồi canh quan tài cũng có chút đáng sợ nhưng nghĩ trong nhà, ngoài sân đều có nhiều người như vậy, lại thường xuyên đi qua đi lại, tôi có chút an tâm.
Con bé em họ hai mắt sưng đỏ, lủi thủi trở về phòng. Tôi có chút cảm thông với nó vì chưa đẩy 2 tháng trước, bố tôi cũng đột ngột ra đi. Tôi thở dài, kiểm tra hương, nến trên áo quan cần thận rồi rút điện thoại ra chơi, ngồi cách quan tài chừng 1m.
12:30, không gian tĩnh lặng hơn vì họ hàng đã chia nhau tới các phòng trong nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Mẹ tôi ngồi ngay gần bên ngoài, dựa lưng vào cánh cửa nhìn ra sân. Gần đây mẹ tôi có chút kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ là do bổ tôi mất quá đột ngột khiến bà có chút vấn đề về tâm lý. Cá nhân tôi không phải người mê tín, nhưng cũng không hẳn là không tin chút nào. Tuy vậy việc ốp mấy lời bói toán của các bà thầy đồng vào gia đình mình với tôi là không bao giờ.
Lạo xạo.
Lép nhép.
Đang chăm chú vào điện thoại tôi bỗng nghe thấy tiếng động kỳ lạ sau lưng.Tôi quay lại kiểm tra, không có gì khác thường cả.
Lạo xạo
Tiếng động kỳ quặc lại vang lên, tựa như…có con gì đó đang bò trên sàn. Tôi quay lại kiểm tra lần nữa, lẩn này tôi thấy có tới HÀNG NGÀN con rết lớn, mỗi con to bằng chiếc đũa đang TRÀO RA TỪ Áo QUAN của dì tôi. Tôi đứng hình nhìn những con vật kinh tởm lục cục bò ra từ quan tài gỗ, cả chiếc quan tài rung lên bần bật, lũ rết đang bò tới chỗ tôi.
“Á á á…” tôi hét lên bỏ chạy khỏi phòng khách, xuyên sang phòng bếp ndí mẹ tôi đang ngồi
“Mẹ ơi…mẹ ơi…có rết…” tôi đẩy tay vào người bà, chợt thấy cánh tay của bà rụng ra, cái đầu xoay ngược từ đằng trước ra đằng sau, trong khi mắt vẫn nhìn tôi, miệng vẫn mỉm cười nói
“Rết ở đâu, mẹ chẳng thấy con rết nào…”
“Aaaaa…không…không…” tôi gào thét giãy dụa, có người vỗ vào mặt tôi
“Con bé này, mơ thấy ác mộng à, sao lại khóc…”
Tôi mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt của anh trai hiện ra, thì ra tôi vừa nằm mơ. Tôi ngơ ngác ngồi dậy, thấy mình nằm ngủ quên trên ghế salon nhà dì. Vậy khi nãy không phải tôi trông áo quan thay cho em họ sao?
Đâu là mơ? Đâu là thực? Nhìn xuyên qua vai anh trai, bỗng thấy mẹ tôi đang lạnh lùng nhìn mình sau đó nhoẻn miệng cười.
Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thi thẩm “Mẹ chẳng thấy con rết nào…”
Sau đám tang, trở về nhà của mình, tôi lại thấy sợ khi phải ngủ cùng với mẹ. Bà rất kỳ lạ, kỳ lạ đến đáng sợ, không giống mẹ tôi bình thường một chút nào. Sau khi bố tôi mất mẹ đã xin nghỉ hưu sớm. Bố tôi trước đây là giám đốc công ty xây dựng của bộ quốc phòng, mẹ tôi thì làm ở bên doanh nghiệp nước ngoài. Bà là người khá năng động, hay đi đây đi đó. Nhưng cả tháng nay bà chỉ nhốt mình trong nhà, chẳng bao giờ bước chân đi đâu. Bà là người dễ kích động, dễ khóc dễ cười. Nhưng cả tháng nay bà chỉ trầm ngâm lạnh lùng, có đôi lúc còn bí ẩn và rất đáng sợ.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy mẹ tôi lại đang ngồi trước gương chải đầu. Gần đây mẹ tôi rất hay chải tóc trước gương. Hành động đó vừa kỳ lạ vừa đáng sợ.
“Mẹ có ra ngoài đâu mà cần chải đầu chải tóc. Làm gì mà chải nhiều như thế…”
“Bố con thích người có bộ tóc đẹp!” Mẹ tôi bình thản nói, lại tiếp tục chải.
Tôi lầm bầm “Nhưng bố có còn đâu ạ…”
Mẹ tôi chợt ngừng động tác, liếc tôi qua gương, ánh mắt loé lên “Con không cảm nhận thấy bố con vẫn còn ở trong cái nhà này sao, Vân?”
“Mẹ, con xin mẹ, gần đây mẹ khác quá, mẹ làm con sợ…” tôi lắp bắp nhìn mẹ mình, ánh mắt lộ ra tia kinh dị.
Mẹ tôi xoay ghê nhìn thẳng về phía tôi “Mẹ là mẹ của con, con lại sợ mẹ sao?”
Mặt bà có vẻ kỳ quái, nhưng tôi ngu ngốc chưa nhận ra kỳ quái ở đâu, chỉ gật đầu lia lịa
“Trước đây mẹ khác, mẹ yêu đời hơn, không giống thế này. Bố cũng đã mất rồi, con xin mẹ hãy như xưa được không?”
“Con nói mẹ chải tóc quá nhiều. Con nói bố con mất rồi thì mẹ không cần có một bộ tóc đẹp nữa…” mẹ tôi trầm giọng
“Vậy thì…vậy thì…” bà túm tay lên trên và bắt đầu GIẬT TỪNG CHÙM tóc trên đầu mình, đĩ nhiên kèm theo cả máu và da đầu, rơi lả tả xuống đất…
Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời mà tôi từng chứng kiến, người phụ nữ trong bộ đồ ngủ màu đỏ nhạt ra sức giật tung tóc mình khỏi da đầu lẫn trong tiếng khóc ỉ ôi của chính bà. Máu thịt dính nơi chân tóc rơi rụng xuống đất, bay lả tả trong không khí…
“Bà ấy trầm cảm cấp độ 6 rồi. Vì sao mẹ anh chị bệnh nặng tới vậy mới đưa đi trị liệu?”
Bác sỹ đẩy gọng kính trên mũi hỏi chúng tôi. Tôi vẫn ngồi trên ghế khóc thút thít nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng đêm qua. Sau đấy tôi đã nôn thốc nôn tháo một trận kinh hoàng.
“Chỗ bị tổn thương…” anh trai liếc tôi sau đó hỏi bác sỹ.
“Anh cứ thử giật hết tóc trên đẩu mình ra xem…” bác sỹ lắc đầu
“Là giật nhé. Phải đến mức độ nào mới có thể tự làm đau mình như vậy. Sau này sợ rằng…sẽ không mọc được tóc đâu!”
“Gia đình cô bị nguyền rủa, từng người một sẽ chết trong đau đớn… “
Tôi nhớ tới lời của bà đồng hôm trước, nhớ tới cái chết của bố, sự phát điên của mẹ. Lẽ nào gia đình tôi thực sự bị nguyền rủa ?Còn cả cái chết của dì nữa. Bố – Mẹ – Dì -Thậm chí là anh trai và cả tôi. 5 người chúng tôi đều liên quan đến một sự kiện, vụ đánh ghen con bé giúp việc Dịu nửa năm trước.
Sau đó bố tôi mất, dì tôi mất, đều là những cái chết bất thường. Sau đó là mẹ tôi phát điên, với mức độ này liệu mẹ tôi có thể nào làm những việc kinh khủng hơn không? Liệu bà có thể nào tự sát không?Tôi rùng mình.
Người duy nhất có thể hại tôi và gia đình tôi, nguyền rủa 5 người chúng tôi, chỉ có thể là Dịu. Chỉ có thể là cô ta, người căm hận vì đã bị đánh, sỉ nhục và quay lên mạng.Thậm chí tôi nhớ tới vết ngón tay trên mặt dì tôi. Có phải vì hôm ấy dì đã tát cho Dịu vài phát?
90% là như vậy.
Tôi phải tìm cách giải quyết việc này, trước khi sự nguyền rủa của cô ra giết hết tất cả chúng tôi.