Cảnh tượng trước mắt như phủi bay toàn bộ kiến thức khoa học hiện thời..
Những lùm cây, bụi cỏ ,vệ đường, cái ao tù cách đó một đoạn cũng lố nhố những làn khói đục như được định hình, cứ xuất hiện rồi tan ra hòa quyện vào với ánh trăng đêm rằm và màn đêm.mặc cho giông gió thổi dạt chúng như muốn đẩy chúng về với địa ngục.. Cái bụi tre cuối đường kêu kẽo…oo kẹt…t những cái lùm đen xì bâu bám lấy từng cành,từng chóp măng cao hàng mét.. những cái gai tre cọ vào nhau kêu lên rin rít như muốn khều nốt mấy cái lông tay lông chân cứng đầu chưa chịu dựng lên trên cơ thể em..
Gió vẫn thổi ngày một mạnh hơn
Trên đường Làng bóng dáng 3 người lầm lũi đi, đem sinh mệnh của chính mình ra để gỡ mối rối như tơ vò đang hoành hành ,tác quái và trà đạp lên cuộc sống của chính họ…
Khi đến nơi, em, bố, bà vẫn vờ như người đi đường ánh mắt nhìn chăm chú dưới chân, đôi bàn chân như guồng nhanh hơn
Những tán sấu trên đầu bắt đầu nghe xào xạc.. những vong linh bọn trẻ cười khanh khách đang trườn ,bò thoăn thoắt đến cành sấu ngay trên đầu em, chúng thi nhau đu vít .. những tán sấu đã sột sọat cọ ngay trêu đầu….
Bồng Bà dừng bước quay phắt lại , ánh mắt nhìn thẳng lên thân cây nơi hồn phách chúng… bám rịn lấy
Lão Trung đứng trước mặt em tự bao giờ. mặt đối mặt, tim em thắt lại đau đớn vì sợ hãi.
Cơ mặt Lão bắt đầu biến chuyển, Cái miệng bị chèn bởi cái lưỡi quá khổ vẫn vắt một đoạn ra ngoài tanh tưởi mở ra, Giọng nói khàn đục như bị chèn bởi sợi dây vẫn quấn trên yết hầu Lão vang vọng trong óc em…. ám ảnh đến tận bây giờ
Như đã định trước
Bà em lao đến tóm lấy hai cổ tay em bẻ quặt ra sau.
hơi thở em bị chặn lại dưới cuống họng .
Bố em đứng như trời trồng này giờ liền nhanh tay cúi xuống nhặt cái gương bát quái dưới gốc , Bố luống cuống lấy chiếc đinh (được rửa qua nước tắm phật bố xin lúc thỉnh thầy) và cái búa mini đóng thẳng vào thân cây, những tiếng búa
Chát ..Chát của kim loại va vào nhau nghe lạnh ngắt, em bỗng đờ đẫn lòng tử dãn ra hết cỡ .. đom đóm bay loạn xạ trước mắt ( giờ em mới hiểu cái cảm giác của người chết treo) ..tiếng rú, tiếng gào ở đâu ập tới..
Giúp các bác khi gặp Ma thần vòng.. ma dữ nhất trong số những vong linh.
Lão cố truy hồn em ra và cố nhập vào để tạo vòng lặp những điều lão trải qua như đánh lừa cơ thể em để chấm dứt vĩnh viễn sự sống của em.
Nhưng Bố đã phá cây cầu nối giữa hai thế giới, thứ đã gọi Lão xuất hiện, và giờ cũng một lần nữa tiễn lão rời khỏi nơi không thuộc về Lão … vĩnh viễn
Chap 3 — Cánh cổng âm dương và món nợ chưa trả
Bẵng đi một thời gian, cũng hết một tuần nghỉ phép , cuộc sống như êm đềm trôi, em cũng cố gắng quên những chuyện xảy ra vừa rồi. vết sẹo trên trán không còn đau nhức, gai ốc với lông tơ không còn bị gọi dậy thất thường nữa..
Nặng nhọc mặc bộ quần áo bảo hộ ngáp ngắn ngáp dài… mother nó, đã 2h rồi hôm nay lại làm ca chiều, nắng quá ,tự nhiên nghe loáng thoáng mùi hồng xiêm thơm đượm.. , lếch thếch xuống wc để “họp với lãnh đạo đầu ngành” mùi men rượu trong dạ dầy được thể lan tỏa ám cả cái wc bé tí tẹo.. em tặc lưỡi “thôi, bỏ rượu bỏ thuốc thôi, nghe vẻ sức khỏe đéo ổn rồi” rùng mình vài cái, cố lê tấm thân leo lên con dream cà tàn ra sức đạp vài cái nhưng nó không tài nào nổ, quái.. tối qua vẫn đi nhậu với lũ thằng quyết chạy phà phà mà . không nhầm còn kỉ niệm cái mặt nạ con dream cho cái đèn cao áp .. loay hoay một hồi hóa ra tuột cmn buzi (thế mà làm tao ăn hành suốt từ nãy)
Phi ra đường với bộ dạng :không mũ, không khẩu trang.. độc mộc cái áo bảo hộ xanh bạc và đúng một cái quần Bảo hộ với lủng liểng túi.. Đúng theo cái tít “Đầu lênh láng tóc, lan hoa cắm đầy vòng”
Đang lai láng với giai điệu Vừa đi vừa ngáp thì đến khúc cua Em bỗng thấy thoáng một cái.. bóp nghiến phanh ngực em đập mạnh vào cái mặt đồng hồ của con xe.. đau điếng
Ngẩng lên nhìn thì thấy thằng chọi bịt khẩu trang ngổi trên xe ,hai tay thì mổ cái điện thoại liên hồi lại còn ngồi khuất cái cột điện… tí nữa thì hôm nay Răng của mày cắm đủ bộ vào lốp xe tao rồi đấy.. em lẩm bẩm
Đến công ti nhận ca, làm việc với cái đầu còn choáng váng vì hơi men .. thoáng cái đã 5h, lại đi ăn..
Công ti em thì nhà máy bên này nhà ăn bên kia đường ,nên mỗi khi đi ăn rất ngại.. đòi hỏi cán bộ thì nó nói ,ăn xong thì đi cho tiêu còn gì (bố lại lôi 18 đời phụ thân mẫu thân nhà mày lên quan hệ bây giờ)
Hôm nay em hơi mệt nên đi ăn muộn hơn mọi người.. ra đến cổng đang nhá nhác thì .. Quái lạ, thằng choắt vẫn ngồi kia, nó đéo biết nắng sao..
Trước mắt em bỗng như thước phim quay chậm, con Ba chân(hổ vồ) đang chạy đến khúc cua , dường như cũng lấp cột điện thằng choắt cũng vừa hay định lái xe đi, hình như khoảng cách quá gần nên tài xế không xử lí kịp, hay đúng hơn như cố tình, Thằng choắt bị đâm trực diện ,người nó ngà nhoài ra, Một tiếng “Rốp” dứt khoát và khá to.. chiếc Ba Chân cứ thế lầm lũi đi, để thằng nhóc nằm co giật giữa đường.. hình như lúc ngã xuống nó không bị bánh xe nghiến vào mà cái trục xoay của bốn bánh sau (thường chỗ này gầm rất thấp) dập thẳng vào đầu.. kéo theo toàn bộ mũi mắt và trán của nó :'( máu nhễu ra loang dần trên đoạn đường nóng bỏng.. với kinh nghiệm về những phốt trước em tái mặt chạy nhanh xang bên nhà ăn , ngồi bần thần..
10h về đi qua đoạn cua đó, rất sợ nhưng lạ thật, không vết máu, không vệt vôi của mấy anh CĐ bôi khi có tai nạn.. thôi mặc kệ
(các bác đừng nghĩ em vô tâm nhé ,các bác đặt vào hoàn cảnh của em đi)
Về đến nhà ,cất xe khóa cổng, Bố mẹ em đã tắt đèn đi ngủ tự bao giờ.. mò mẫm xuống phòng tắm, nude 100% mở hoa sen, dòng nước như massge toàn thân em vậy, tự nhiên nước đang chảy mạnh lại tắc tắc rồi tịt hẳn.. chắc lại tắc ống trên bể chứa rồi, ĐM , định gọi bố nhưng thôi, sợ làm phiền giấc ngủ của ông bà, em đành ra lấy thang leo lên , vì bể nằm trên phòng tắm, để lấy độ cao tạo sức nén cho nước xả bên dưới, mon men trèo lên thang , trời đất tối thui.. đèn không có, lửa cũng không, em bèn lấy tay mở lắp bể bằng tôn mỏng, thò tay vào xem có con cá rôi phi nào ngu si rúc đầu vào lỗ đường cấp nước xuống không..
Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng… Trong bể,một người phụ nữ ngồi dưới làn nước dựa lưng vào thành.. che kín lỗ cấp nước