1.
Ông Đại hom hem nằm trên giường, mấy bữa nay trở trời nên sức khỏe của ông đi xuống hẳn. Tuy chưa đến tuổi gần đất xa trời nhưng cơn đau vì bệnh tật dày vò khiến toàn thân ông nhức nhối không thể gượng dậy được. Căn bệnh ung thư phổi đã khiến ông tiều tụy hẳn, nom tấm thân gầy ruộc ấy mà ai cũng mủi lòng, xót ruột. Khuôn mặt ông Đại hốc hác, da thịt bám rút vào tận xương, vết chân chim cùng những chấm đồi mồi hằn in trên khóe mắt đã chuyển đục ngầu càng khắc họa rõ chân dung của một người sắp đi về cửa tử. Ông Đại thi thoảng ho rũ rượi, rồi thở dốc như bị bệnh hen, lồng ngực nhô lên mấy mảng xương kia cũng dập dìu theo từng hơi thở. Hơn ai hết, chính người đàn ông hơn sáu mươi tuổi này đã ý thức được mình sắp về với tổ tiên sau ngần ấy năm tồn tại trên cõi đời.
Bên chiếc giường của ông, người thân đứng vây xung quanh. Từng người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy lại thì đều tỏ ra vẻ mặt nặng nề, ảo não khi chứng kiến tấm thân cằn cỗi của của ông Đại trước khi lìa xa trần thế. Bà Đoan ngồi ngay đầu giường chồng mình, ngẩn người cứ nhìn chăm chăm về một hướng. Bà Đoan bị câm điếc đã lâu, nên giờ con cháu chỉ nhìn thấy trên gương mặt người đàn bà đau khổ từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chảy thành hàng. Miệng bà Đoan chốc lát ú ớ muốn nói gì đó, rồi lại lắc đầu lia lịa với những cái xua tay mà con cháu chẳng thể hiểu nổi.
Ông Đại và bà Đoan có với nhau ba người con trai, đặt tên lần lượt là Quyết, Chiến, Thắng. Quyết và Chiến đã lập gia đình, riêng Thắng còn độc thân nên đang ở chung với hai ông bà. Nhà ông Đại ngày ấy nom cũng là có của ăn của để, hai người con trai đầu lập gia đình đều được ông Đại cho một mảnh đất ở riêng. Bây giờ chỉ còn mỗi Thắng chưa có vợ, chàng thanh niên hai mươi tư tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai, ông Đại nhiều lần gặng hỏi nhưng Thắng chỉ cười trừ cho qua. Tuy nhiên có lẽ Thắng chẳng ngờ được, anh sẽ không thể ra mắt người yêu cho bố mình được nữa, vì chỉ ít phút nữa thôi, ông Đại sẽ chính thức thành người thiên cổ.
Đưa bàn tay trơ xương nắm lấy tay Thắng đang ngồi cạnh giường, ông Đại run run nói trong tiếng thở khó nhọc:
‘’Mấy đứa các anh… phải… phải nhớ lời bố dặn. Mảnh đất vườn sau nhà tuyệt đối không được bán cho ai cả. Hừ… hừ… Các anh cũng không được phép đụng vào mảnh đất đấy. Các anh nghe rõ chửa?’’
Thắng bặm môi nhẹ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn bố mình mà lòng đau như cắt. Đứng cạnh đó, Quyết và Chiến chỉ khẽ thở dài. Còn hai cô con dâu ở bên cũng chỉ nhìn nhau ảo não, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông cụ dặn đi dặn lại việc này. Nhà ông Đại nhiều đất lắm, đất chia riêng cho từng người thì không nói, ngoài căn nhà mái ngói ba gian của hai ông bà và Thắng đang ở, ông còn có một mảnh vườn rộng phía sau nhà. Ấy thế nhưng mảnh vườn đó hai ông bà chẳng động đến, cỏ dại mọc đầy vườn cũng chỉ cắt dọn qua loa. Không như những hộ dân khác, mảnh đất vườn được người ta dùng để canh tác, trồng rau hay làm cái lán con con nuôi đàn lợn, bầy gà. Nhưng tuyệt nhiên con cháu chẳng bao giờ thấy ông Đại hay bà Đoan ngó ngàng tới, nhiều lần gặng hỏi mãi ông Đại mới buột mồm gắt lên:
‘’Tao đã bảo không được là không được. Mảnh vườn đó độc lắm, người sống không ở được đâu. Bố còn cho các anh mỗi đứa một khoanh đất xây nhà riêng được chứ tiếc gì mảnh vườn. Kể cả sau này cũng vậy, bố cấm đứa nào đụng tới mảnh vườn đấy.’’
Quyết khi ấy nghe ông Đại nói vậy liền tỏ ra khó chịu:
‘’Khổ quá bố ơi, bây giờ ở cái thời nào rồi mà bố còn mang trong người mấy cái kiêng kỵ vô lý đấy. Đấy bố xem, thời buổi đất chật người đông, người ta đang còn xây chồng nhà lên nghĩa địa kia kìa. Mảnh vườn đằng sau bố đã không cho anh em con bán thì chớ, đằng này bố còn cấm luôn chúng con canh tác trên đất của tổ tiên. Mấy vụ trước bố mà để anh em con trồng ít cây ăn quả, có khi bây giờ lại trúng to ấy chứ!’’
Ông Đại gằn giọng quát:
‘’Nói mà anh không mở mắt ra được. Bố quyết rồi, đứa nào mà đụng đến mảnh vườn ấy thì từ nay đừng tới nhìn mặt tao nữa.’’
Thấy thái độ của bố mình nặng nề, ba anh em Quyết không nói thêm gì nữa. Rồi từ đó đến nay chẳng có ai để ý đến mảnh đất vườn sau nhà, biết tính nóng nảy của bố mình nên cũng không ai muốn nhắc lại chuyện này.