Có lẽ những câu chuyện ma về xứ sở sương mù ở Đà Lạt cũng không còn lạ lẫm với bất kỳ ai trong chúng ta nữa, ngoài những căn nhà ma được người dân truyền miệng qua biết bao thế hệ thì còn có không ít những câu chuyện tâm linh rùng rợn và huyền bí đã xảy ra tại xứ sở này, một trong số những câu chuyện ma ấy có một câu chuyện mà tôi được một bạn đọc giả kể lại cho nghe là vì người bạn đọc giả ấy cũng chính là người đồng hành với những nhân vật ở trong câu chuyện mà tôi sắp viết ra đây và bây giờ mời bạn đọc cùng với tôi bước vào cái khung cảnh rờn rợn của núi rừng bạc ngàn Tây Nguyên qua bộ truyện “Đừng Đạp Lên Bia Mộ”
Vào những năm 2000 khi ấy Huy vừa mới tốt nghiệp tại một trường Cao Đẳng trên thành phố Đà Lạt vì là sinh viên mới ra trường công việc thì vẫn chưa có, sẵn dịp này anh mới cùng với 2 người bạn thân từ hồi nhỏ của mình là Phúc và Thành, cả 3 trước đó cũng đã thảo luận với nhau sau khi tốt nghiệp cả 3 quyết định sẽ đi khám phá hết những căn nhà ma và những địa điểm được đồn thổi là có ma tại quê hương nơi mình sinh sống. Thế rồi chỉ sau một tuần cả 3 tốt nghiệp ra trường, buổi chiều nọ Huy liền cùng với Phúc và Thành đèo nhau trên 2 con xe máy thẳng đến một căn nhà ma nằm trên một con đường đất cát thẳng về hướng ngọn đồi được người dân trồng rất nhiều dâu, khi đến nơi đứng trước một căn nhà bỏ hoang phủ đầy rêu xanh và cỏ dại mọc um tùm từng được người dân xung quanh đồn thổi là có ma bất giác khiến cho cả 3 đứa ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng, Huy bấy giờ vai đeo cái ba lô đưa mắt nhìn thẳng vào trong căn nhà âm u lạnh lẽo đang từ từ đắm mình vào trong bóng tối, chợt anh khẽ cất tiếng giọng có chút e ngại
—- “Nè tụi bây, hay là minh đi về đi, không hiểu sao tao nhìn căn nhà này thấy ớn ớn sao đó”
Phúc và Thành nghe bạn mình nói trong sợ hãi thì cả 2 liền bật cười, đoạn thằng Phúc nó lên tiếng châm chọc
—- “Sao? Mày muốn đi về hả? Vậy hôm bữa thằng nào mạnh miệng đòi đi khám phá này nọ mà sao bây giờ yếu đuối như con gái vậy ta”
Huy nghe thằng bạn mình chế giễu thì anh không nói gì nữa, đột nhiên nhấc chân lên bước thẳng luồng qua hàng rào đã mục nát để đi vào trong nhà, khi này Phúc và Thành nhìn bạn mình bằng cặp mắt khó hiểu và khâm phục độ gan dạ của anh, cả 2 tụi nó thấy vậy cũng không chịu thua liền bước nhanh theo sau lưng của Huy, khi vừa bước vào nhà thì ập vào mũi cả 3 người là một mùi ẩm mốc hôi hám đến lợm giọng và rồi cả 3 người cùng nhau bật cây đèn pin từ từ soi rọi đi khắp nơi ở trong căn nhà, gần 1 tiếng đồng hồ sau cả 3 người vẫn không thấy có dấu hiệu gì của tâm linh ngoài mùi hôi thối của xác động vật, mùi ẩm mốc và hơi lạnh của từng cơn gió khẽ thổi qua những thành cửa sổ, bấy giờ thằng Thành mới đưa bộ mặt thất vọng cất tiếng nói
—- “Mẹ nó, có thấy ma cỏ gì đâu, toàn là những tin đồn nhảm nhí, biết thế tao ở nhà chơi game cho rồi”
Thằng Phúc nghe vậy thì cũng dựa vào lời đó mà tiếp
—- “Ừ, tao cũng nghĩ giống mày vậy đó, ma đâu không thấy chứ cái lỗ mũi tao sắp rụng rồi nè, vô đây toàn ngửi ba cái mùi hôi hám gì đâu không. Thui tụi mình đi về đi”
Huy lúc ấy nghe 2 đứa bạn mình nói đi về thì anh mừng thầm trong lòng vội tán thành ngay và sau ngày hôm đó cả đưa bộ mặt thất thểu ra về nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ niềm tin về cái gọi là thế giới tâm linh, trong những ngày còn lại hết lần này đến lần khác ba người đi khám phá khắp nơi ở thành phố Đà Lạt nhưng cũng chẳng thấy gì cho đến khi thằng Phúc nghe nói khu bờ hồ suối vàng suối bạc đang được chính quyền quy hoạch mở rộng để trở thành địa điểm du lịch, phong cảnh ở đấy có thể nói là rất đẹp và hoang sơ hợp cho việc cắm trại và thư giãn nhất là bây giờ cả 3 đứa cũng đang tìm một nơi để vui chơi thoải mái đầu óc chuẩn bị cho quá trình đi tìm việc làm sắp tới.
Vào một buổi sáng mùa hè của tháng 7, Huy, Thành và Phúc ai nấy đều đeo cái ba lô trên vai bên trong có một số vật dụng cần thiết kèm theo là đồ ăn thức uống, khi ấy Thành cũng muốn rủ bạn gái mình đi cùng nhưng vì ngại 2 cái thằng bạn của mình vẫn còn cô đơn lẻ bóng nên nó mới thôi để bạn gái minh ở nhà. Sau hơn 2 tiếng chạy xe trên con đường đất vào khu thung lũng hai bên có rất nhiều cây thông cao lớn chạy đến cuối chân trời, cả 3 mới đến được cái hồ suối vàng, tại đây đúng như những gì mà cả 3 đã tìm hiểu, không khí nơi này quả thật rất trong lành và yên bình mặc dù nó đang trong quá trình quy hoạch của nhà nước nhưng phải nói cảnh đẹp hoang sơ ở đây thì không chê vào đâu được, trong khi cả 3 đang mải ngắm cảnh và chụp những tấm hình làm kỷ niệm thì phía xa xa cũng có một số nam thanh nữ tú cũng đang chạy xe đến để tham quan. Sau khi cả bọn ăn chơi chán chê, lúc này thằng Phúc mới thấy ở phía bên kia của cái hồ có một khu thung lũng bạt ngàn cỏ cây cùng với một rừng thông xanh thẳm trải dài nhấp nhô trên những ngọn đồi, đoạn nó mới buộc miệng nói tay chỉ về hướng thung lũng phía trước mặt
—- “Nè tui bây, sẵn bây giờ vẫn còn sớm tụi mình chạy xe một vòng qua khu thung lũng phía bên kia chơi đi, coi như đi dạo ngắm cảnh luôn đó mà. Sao có đi không?”
Huy và Thành đang dọn đồ bỏ vào cái ba lô nghe thằng Phúc nói vậy thì Huy bèn đáp tay vẫn gom đồ bỏ vào trong ba lô
—- “Ừ, đi thì đi nhưng lượn một vòng qua đó rồi về nha, xe của tao không còn nhiều xăng để đi xa đâu đó”
Thằng Phúc nghe thế thì nhíu mày chép miệng nói
—- “Mẹ cái thằng này sao lúc đi không đổ xăng cho đầy bình đi, để gần hết xăng mới nói”
Huy nghe nó nói thì gãi đầu cười hề hề, đoạn cả 3 vác balo leo lên xe hướng thẳng con đường mòn ngoằn ngèo chạy qua bên kia thung lũng, chạy được hơn nửa tiếng thì cả 3 mới bất giác thấy ở bên này rừng thông phải nói là bạt ngàn chi chít che lấp đi ánh sáng mặt trời thoáng có chút âm u và lạnh lẽo. Cả 3 chạy được hơn chục mét thì ngừng lại tấp xe vào cạnh một cây thông khá lớn rồi bắt đầu lội bộ lên một cái đồi nhỏ để ngắm cảnh chụp hình, đang đi được nữa ngọn đồi thì bất chợt Huy trông thấy cái gì đó, anh liền chỉ tay về phía bên tay phải rồi nói
—- “Ê tụi bây bên đó có cái gì kìa, tụi mình qua đó xem thử coi”
Cả 3 người tuy khác nhau về tính cách nhưng đều có chung một sở thích là đam mê khám phá những chuyện tâm linh huyền bí nên mỗi khi ở nơi nào có hiện tượng gì đó bất thường thì cả 3 đứa lại không ngừng ngại mà chạy đến đó tìm hiểu cho biết và khi cả 3 bước nhanh lại phía chỗ nơi Huy chỉ thì đập vào mắt của cả 3 người, sau lớp bụi rậm che phủ là một cái nấm mồ hoang bằng đất nằm lạnh lẽo một mình giữa ngọn đồi thông u tối. Đoạn thằng Phúc nheo mắt nhìn kỹ xung quanh cái bia mộ bằng gỗ ấy thì không thể nhìn rõ được trên đó viết những dòng chữ gì và cũng không hề có một tấm di ảnh nào còn thằng Thành thì đứng yên tại chỗ quan sát cái ngôi mộ với vẻ khó hiểu, tại sao giữa một ngọn đồi thông không hề có bóng dáng ai qua lại và cũng không một người sinh sống lại xuất hiện một cái ngôi mộ kỳ quái như vậy? Nhìn bề ngoài thì không giống những ngôi mộ của người Tây Nguyên hoặc ngôi mộ thông thường, nhìn vào tấm bia mộ bằng gỗ được chạm khắc cầu kỳ chứng tỏ đây là một ngôi mộ có từ rất lâu rồi. Trong lúc thằng Thành đang suy nghĩ về sự xuất hiện của cái ngôi mộ kỳ lạ này thì đột nhiên thằng Phúc nó bất ngờ đưa chân lên đá nhẹ vào cái bia mộ bằng gỗ ấy làm cho tấm bia nghiêng đổ qua một bên, Huy đứng ở bên cạnh nó không kịp ngăn cản lại, bấy giờ Huy mới lên tiếng trách
—- “Mẹ cái thằng này, mày điên rồi hả? Mộ người ta mày làm gì vậy? Không sợ bị người ta quở à?”
Vừa nói anh vừa dựng cái tấm bia cho ngay ngắn lại, vội quỳ xuống hai tay chấp lại khấn vái xin lỗi người đã khuất, Thành cũng vừa lúc trông thấy hành động bất kính của thằng Phúc, nó đưa mắt nhìn thằng bạn mình khẽ lắc đầu ngao ngán nhưng không nói gì, khi này thằng Phúc thấy vẻ mặt sợ hãi của Huy nó liền cười khúc khích nói
—- “Thui được rồi, mày đứng lên đi, có cái gì đâu mà mày làm quá lên vậy? Tao chỉ thử cái bia bằng gỗ đó có chắc chắn không mà thui, nhìn cái bia nó mỏng như vậy mà coi ra cũng cứng thiệt”
Mặc cho nó nói gì Huy vẫn quỳ đó lạy lụt van xin là vì bản thân gia đình của anh vốn theo đạo Phật nên những chuyện liên quan đến cúng kiếng và mạo phạm mộ phần của những người khuất mày anh rất e dè và đặc biệt là không được đọc tên trên bia mộ và nhìn vào tấm di ảnh quá lâu, khi nãy thấy thằng bạn mình vô tình đá chân vào tấm bia cũng khiến cho anh cảm thấy hoang mang lo sợ, dù chưa bao giờ gặp ma quỷ nhưng cái cảm giác lo lắng bất an cũng đủ làm cho anh thấy lạnh toát xương sống rồi. Từ khi thằng Phúc vô ý giẫm chân lên cái bia mộ vô danh kia thì không khí xung quanh bây giờ bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt đến khó tả, Huy sau khi khấn tạ tội xong anh mới nhanh chân đứng lên quay sang nhìn 2 đứa bạn mình rồi thúc giục
—- “Thui tụi mình mau đi nhanh khỏi chỗ này đi, ở đây tao bắt đầu cảm thấy rờn rợn rồi đó. Đi nhanh lên”
Vừa dứt lời Huy kéo tay 2 đứa bạn mình nhanh chân rời khỏi chỗ này, thoáng chốc ngay tấm bia mộ bỗng nó từ từ xê dịch nghiêng ra phía sau rồi đứng yên tại đó…