Lúc này hai tay của Thành chống xuống đất chợt bàn tay nó lần mò dưới đất cảm giác như có thứ gì đó nhơn nhớt, bốc mùi tanh hôi nó thắc mắc khẽ đưa tay lên nhìn thì bất ngờ nó hốt hoảng xoay người về phía sau quẫy đạp hai chân thụt lùi ra xa, là vì khi nó vừa đưa tay lên nhìn thì không phải là bùn đất hay một thứ gì khác mà ở trên tay của nó chính là máu, bấy giờ nó mới có thể nhìn rõ được ở bên cạnh mình xuất hiện từ đâu ra một cái nấm mồ bằng đất, dưới lớp đất của nấm mộ những dòng máu đỏ đặc sền sệt đang không ngừng chảy ra bên ngoài thoáng chốc lan nhanh đến chỗ của Thành, nó vừa hoảng sợ vừa thụt lùi tiếp cho đến khi lưng chạm phải một thứ gì đó, nó hoang mang từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng chốc nó kinh hãi miệng khóc thét lên, là bởi khi nó vừa ngẩng đầu nhìn lên thì ở trước mặt nó không phải là gốc cây thông hay một tảng đá lớn mà chính là cái thây người bê bết máu lòng thòng ruột gan đang đứng cúi xuống đầu đã bị dập nát nhìn thẳng vào nó. Vừa la toáng lên nó đã kịp bừng tĩnh ngồi bật dậy, người nó vã mồ hôi như tắm từ đầu xuống chân, hơi thở nó đang dồn dập như người vừa chạy đường trường, ngồi trên giường trấn an tinh thần được một lúc đến khi nó cầm điện thoại lên nhìn thì bất ngờ nó phát hiện ra bây giờ đã hơn 6h sáng, nó có chút hoang mang không nghĩ rằng bản thân mình đã ngủ từ chiều hôm qua cho đến sáng hôm sau, thoáng chốc Thành nhớ lại cái giấc mơ kinh dị vừa rồi không hiểu tại sao minh lại mơ thấy cái hình ảnh khủng khiếp đến như vậy? Tuy đó chỉ là một cơn ác mộng thôi nhưng Thành lại cảm giác nó rất thật từ cái cảm giác hồi hộp sợ hãi cho đến khi cái nhân ảnh kinh dị ấy cứ thể như nó đang diễn ra ở ngoài đời vậy. Đang trong cơn hoảng sợ thì bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Thành giật mình đưa điện thoại lên nhìn thì từ trong màn hình có số điện thoại lạ đang gọi đến, vội nhanh tay quẹt mồ hôi trên trán và hai bên thái dương nó liền bấm phím nghe áp lên lỗ tai và từ đầu dây bên kia tiếng của một người đàn bà hối hả nói
—- “Alo Thành hả con? Dì Ý nè, hôm qua thằng Phúc nó có đến nhà của con ngủ lại không vậy?”
Qua giọng nói ấy thì Thành liền nhận ra đó là bà Ý mẹ của thằng Phúc, vừa nghe bà hỏi thì nó lấy làm thắc mắc xem lẫn chút lo lắng, nó bèn trả lời
—- “Dạ, đêm qua nó không có ngủ ở nhà con, hôm qua tụi con đi chơi về là chia tay nhau ai về nhà nấy hết rồi dì, mà hôm qua nó không có về nhà hay sao hả dì?”
—- “Ừ, hôm qua nó nói với dì là có hẹn đi chơi với tụi con gần chiều mới về nhưng dì ở nhà chờ quài mà không thấy nó quay về, đến tối dì chờ mà cũng không thấy nó đâu gọi điện thoại thì nó không nghe máy, dì đinh ninh nghĩ nó ở nhà con hay thằng Huy nên không gọi nữa nhưng cả đêm qua dì cảm thấy có gì đó lạ lắm cứ bức rức trong người không ngủ được dì định gọi cho con với thằng Huy hỏi nó có nhà 2 đứa không nhưng thấy tối rồi sợ phiền giấc ngủ tụi con nên đến sáng dì mới dám gọi hỏi con nè. Nếu nó không có ở chỗ con thì để dì gọi cho thằng Huy hỏi xem sao. Dì cảm ơn con nha”
Thằng Thành nghe xong thì vâng dạ cũng vừa lúc đầu dây bên kia bà Ý liền cúp máy, sau khi nghe những gì bà Ý kể lại trong đầu của Thành bỗng chốc hiện lên những câu hỏi xâm chiếm lấy tâm trí của nó, chuyện này là sao? Nếu hôm qua thằng Phúc không trở về nhà thì nó đi đâu? Bản thân Thành, Huy và Phúc đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tuy cả 3 học khác lớp nhưng cùng chung trường với nhau mỗi buổi đi học về thì cả 3 luôn tụ tập với đám nhóc trong xóm cùng nhau chơi đùa mà bản tính của thằng Phúc tuy bên ngoài nó gan dạ lì lợm nhưng nó lại rất sợ mẹ của mình chưa bao giờ Thành và Huy thấy nó dám cãi lại lời của bà cũng chưa bao giờ thấy nó đi qua đêm lần nào nhưng sao bây giờ nó lại không có ở nhà vậy thì nó có thể đi đâu được? Có khi nào trên đường trở về nhà đã xảy ra chuyện gì với nó hay không? Đang miên man suy nghĩ thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm cho Thành giật mình cúi đầu nhìn xuống cái điện thoại đang cầm trên tay, vừa đưa lên nhìn màn hình thì lần này người gọi đến chính là Huy, Thành nhanh tay bắt máy lên nghe ngay lập tức đầu dây bên kia tiếng của Huy lo lắng hỏi
—- “Alo Thành hả? Mày có nghe tao nói không? Thằng Phúc nó mất tích rồi mình phải làm gì bây giờ?”
Nghe Huy nói Thành lúc này mới cảm thấy lo lắng cho thằng bạn của mình, ban nãy nó cứ ngỡ rằng có thể thằng Phúc nếu không ở chỗ của mình thì sẽ ở nhà của thằng Huy nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi bởi nó cũng biết rằng thằng Phúc cũng chưa chắc gì đã ở nhà của Huy mà dù sao thì cũng phải chờ mẹ của thằng Phúc gọi đến Huy hỏi thăm xem tình hình như thế nào và hiện tại những lời mà Huy vừa nói đúng với những suy nghĩ của nó. Phân vân được một lúc thì Thành trả lời
—- “Đuoc rồi, bây giờ tao chạy qua nhà mày rồi có gì tụi mình tính tiếp, mới lúc nãy má của nó vừa gọi cho tao thì tao mới biết là nó mất tích từ ngày hôm qua rồi nhưng để chắc chắn tao chờ má của nó gọi cho mày xem sao. Đuoc rồi mày ở nhà chờ tao một lát, tao tới ngay”
Vừa nói xong Thành liền cúp máy vội lê xuống giường đến bên tủ thay vội bộ đồ đi nhanh xuống nhà khoá cửa cẩn thận rồi xách chiếc xe máy chạy qua nhà của Huy, khi đến nơi thì thấy Huy đứng ở ngoài cửa chờ sẵn không nói không rằng anh phóng nhanh lên xe của Thành rồi thúc giục
—- “Đuoc rồi tao với mày bây giờ chạy qua nhà thằng Phúc đi xem tình hình bên nhà nó sao rồi. Nhanh lên mày”
Thằng Thành nghe vậy thì ậm ừ gât đầu vội chạy nhanh đến nhà của Phúc, một lúc sau cả 2 vừa đến thì cũng vừa lúc ở trước cổng nhà có một anh công an đang đứng nói chuyện với bà Ý, đang trình bày sự thể với công an chợt bà thấy Thành và Huy thì liền nhanh nhẹn với tay gọi
—- “Thành, Huy hai đứa mau lại đây nhanh lên”
Cả 2 chạy đến gần bà với anh công an, vội tắt máy xe cả 2 liền leo xuống đoạn Huy cất tiếng hỏi
—- “Sao rồi dì có tìm được thằng Phúc chưa? Nghe dì nói mà tụi con lo quá, không biết là nó có thể đi được cơ chứ?”
Anh công an đứng bên cạnh nghe Huy nói thì liền thắc mắc hỏi
—- “Chào 2 cậu, tui là Việt đang công tác tại sở công an phường 3, nhà tui cũng gần nhà của dì Ý đây, sáng nay thấy dì lên báo tin con dì bị mất tích hôm qua nên tui sẵn dịp đi ngang qua đây nên tui muốn biết thêm thông tin để tiện cho việc điều tra sau này, nhưng vì người mới mất tích có một đêm nên chưa khẳng định được điều gì mà phải chờ cơ quan nguoi ta xem xét đơn trình báo đến lúc đấy bên công an mới bắt tay điều tra vụ việc. À mà cho tui hỏi 2 cậu có phải là bạn của cậu Phúc hay không?”
Cả 2 lắng nghe những lời mà anh Việt vừa nói đâm ra càng hoang mang thêm nhưng rồi Huy cũng bình tĩnh lại rồi đáp
—- “Phải, em là Huy còn đây là Thành, tụi em là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên thân nhau lắm, lúc sáng tụi em có nghe dì Ý kể là Phúc mất tích từ ngày hôm qua nên tụi em mới tức tốc chạy sang đây để xem tình hình ra sao. Nay nghe anh nói như vậy làm tụi em thấy lo quá”
Huy nói đến đây thì bà Ý liền nức nở nhìn anh Việt nắm tay anh mà cầu khẩn
—- “Việt à, con làm công an con nhớ giúp dì tìm lại thằng Phúc nghe con, gia đình dì chỉ có mỗi mình nó là con trai duy nhất thui, nó mà có mệnh hệ gì thì dì biết sống làm sao đây. Con ráng giúp dì nha Việt gia đình dì mang ơn con lắm”
Anh Việt thấy bà nước mắt lưng tròng tha thiết nhờ cậy mình, bản thân anh cũng xem bà như người thân trong gia đình của mình bởi trước kia nếu không có bà giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở cho hai cha con anh thì anh đâu có được như ngày hôm nay, dù muốn giúp cho bà lắm nhưng quy định là của Nhà nước anh không thể làm trái được vẫn phải chờ bên cơ quan người ta xem xét rồi mới ra quyết định cuối cùng được. Đoạn anh nhanh chóng dìu bà đi vào nhà tránh cho ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, bấy giờ Huy và Thành cũng nhanh chân đẩy chiếc xe máy đi vào sân rồi khoá cửa lại đi vào trong nhà. Ở phòng khách anh Việt vừa dìu bà ngồi xuống vừa nói lời phân ưu đoạn anh tự tay rót ly nước đưa cho bà rồi rót thêm 2 ly nữa đưa đến chỗ Huy và Thành, cả 2 bây giờ trong lòng cảm thấy bất an đến khó tả, anh Việt ngồi bên cạnh bà Ý tay vẫn cầm xấp hồ sơ chợt như nhớ ra điều gì thì anh liền quay sang Huy và Thành rồi hỏi
—- “À ban nãy tui có nghe dì Ý kể là sáng hôm qua 2 cậu có đi chung với Phúc mà có đúng không? Vậy từ lúc đi đến lúc về 2 cậu có để ý thấy cậu ta có biểu hiện gì lạ hay không?”
Nghe anh hỏi cả 2 mới trầm ngâm suy nghĩ, bất giác Thành liền nói ngay
—- “Ờ không anh, lúc đi chung với tụi em cho đến khi về nhà thằng Phúc nó vẫn bình thường mà, trước khi tụi em tách nhau ra nó còn dặn tụi em là ngày mai hẹn nhau đi cà phê để bàn chút xíu việc nữa. Ngoài ra thì tụi em không còn biết gì nữa hết đó”
Anh Việt nghe đến đây thì nhíu mày suy nghĩ, bao nhiêu giả thuyết anh đặt ra trong đầu đều có vẻ hợp lý nhưng với thực tế thì khong mấy khả thi bởi anh không có một chút manh mối nào để mà lần mò ra được nguyên nhân về sự mất tích của Phúc.