Một gương mặt xương xẩu,râu ria xồm xoàm áp sát vào mặt khiến anh Dũ hét toáng lên. May mà với tay được vào cạnh tường không thì đầu đã đập vào cánh cửa. Anh lùi lại lấy cây roi mây huơ tứ tung thì bỗng dưng cái bóng đen trước mặt lên tiếng.
– Haha.. Là tao…là tao…
– Ma ma ma. Chú Tư cứu con
– Là tao. Tao Tư đây. Haha. Đau. Tao Tư đây. Haha.
– Trời đất ơi. Hộc hộc. Chú Tư là chú Tư. Hả. Hộc hộc. Chơi gì kì vậy. Làm con hết cả hồn. Hộc hộc.
– Hahah thấy mày đi lâu nên tao xuống hù chơi đó mà. Nhát gan vậy.
– Làm vậy ai không sợ mà nhát gan. Hết cả hồn. Mà chú Tư không nghe…
– Suỵt. Có. Có nghe. Vào phòng đã rồi nói chuyện.
Vừa sợ vừa tức thằng cha Tư cà chớn,vừa tò mò không biết ổng giấu chuyện gì mà cứ thấy mờ ám vô cùng. Rõ ràng là có nghe những tiếng bước chân khi nãy nhưng sao chú Tư lại vô cùng bình thản như vậy. Hay là ổng đã tìm ra cách đối phó và giúp cô Sáu rồi sao.
– Chú Tư nói rõ đi chú Tư. Mấy nay ấp úng con tò mò lắm rồi. Mà sao lạ là không thấy cái vong nữ đó xuất hiện.
– Bây giờ tao vẫn chưa nói được đâu. Đêm nay tao đang tính thử thì mày dậy phá đám rồi. Bây giờ cứ nằm ngủ lại đi. Nếu đêm nay cái vong nữ đó không xuất hiện nữa thì tạm thời êm chuyện.
– Còn cái bóng đen trên mộ ông Trần Văn Đức đó thì sao chú Tư.
– Khi nào đến thì hay. Nằm xuống đi. Đợi tao một chút. Nếu chút nữa không thấy tao thì mày cứ nằm im trong phòng không được ra nghe không.
– Lỡ chú Tư bỏ về thì sao
– Tao đâu có khùng. Lỡ mày có chuyện gì rồi tao mang họa à.
Hai chú cháu nằm lại,vì lúc nãy còn dư âm nên anh Dũ cứ nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Gần một giờ sáng,những tiếng chân lại bắt đầu vang lên. Vẫn như mọi lần,nó lại rảo bước trên sàn gỗ. Chú Tư lẳng lặng ngồi dậy,lấy trong túi ra một bảo đen,lần mò xuống bếp,bày biện lên bàn một ấm trà,và một miếng bánh đậu xanh màu vàng rồi lập tức trở về phòng. Anh Dũ lúc này vẫn còn đang say ngủ.
– Keng keng keng keng
Khoảng mười phút sau,những âm thanh sột soạt dưới bếp bắt đầu vang lên,nằm trong phòng,chú Tư khẽ cười mỉm rồi gác tay lên trán suy tư. Ổng không ngủ nữa mà cứ nằm mãi như thế cho đến gần ba giờ sáng,khi mọi thứ đã trở nên hoàn toàn im lặng,rồi lật đật mò xuống bếp thêm lần nữa.
– Haha. Trà thiu,bánh vỡ. Quả nhiên là vậy.
– Quả nhiên gì vậy chú Tư
Vừa nói đổng trong miệng,nhưng lập tức có tiếng trả lời. Chú Tư giật bắn người,vừa quay mặt lại thì bắt gặp một ánh mắt trợn tròn,lưỡi lè ra ập sát đến.
– Mẹ cha. Hết cả hồn vậy mày
– Quả nhiên cái gì vậy chú Tư.
– Mày hết trò chơi hả
– Chứ nãy chú chơi con sao. Mà có chuyện gì vậy chú.
– Vào phòng rồi nói. Mau lên.
Không biết anh Dũ đã dậy từ lúc nào mà chứng kiến toàn bộ những hành động kì quặc của chú Tư nên âm thầm đi theo. Bây giờ bị bắt tại trận,ổng cũng không muốn giấu diếm gì nữa. Ổng thuật lại toàn bộ mọi việc trong sự ngỡ ngàng của anh Dũ.
– Hả. Thật hả chú Tư. Sao lại có chuyện đó được.
– Suỵt. Nói nhỏ thôi. Không tin thì tùy mày nhưng tao dặn rồi đó,không được nói cho má con bà Sáu biết nghe chưa. Tại vì còn nhiều cái liên lụy sau này. Bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu.
– Dạ… Dạ. Con nổi da gà luôn đó chú Tư. Không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.
– Tao cũng như mày thôi. Nói chứ vậy là được rồi. Thôi ngủ đi. Muộn rồi.
– Dạ.
Từ lúc đó cho đến sáng,anh Dũ không còn nghe thêm bất cứ tiếng động lạ nào nữa. Kể cả những câu hò ai oán ghê rợn cũng không. Trong lòng anh bắt đầu có niềm tin về những điều mà chú Tư vừa nói. Sau lần này,có lẽ niềm tin vào tâm linh của anh đã tăng lên mấy lần. Những cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu vơi dần đi.
– Anh Tư ơi. Đêm qua có chuyện gì xảy ra không anh.
– Không. Nhưng không được chủ quan. Có khi nó thấy thằng nhỏ không ở trong nhà nên không xuất hiện. Tạm thời chị cứ ngủ ở nhà tui để đảm bảo an toàn đã.
– Nhưng mà…
– Tui đã nói là đừng có ngại. Chủ yếu là an nguy của thằng nhỏ.
– À hay là chiều em ra ngoài mả em mua đồ cúng tiếp được không anh Tư. Dù gì nay cũng rằm mà.
– Chị cúng được cả đời không. Rồi lỡ nó vờ chấp thuận,xong đâu đó rồi quay lại tiếp tục hại thằng nhỏ rồi sao. Nó mà đã có dã tâm đi theo,có cúng cỡ nào,thành tâm cỡ nào cũng chịu. Hôm qua tui nói chị cũng là để có một cái lễ,lỡ sau này mời thầy,có cái mà đối chất. Cũng là thật tâm nhưng nó không buông tha nên mới đành trừ diệt. Ma quỷ cũng như con người,đừng làm cho lòng tham trỗi dậy. Hận thù sân si cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra. Khi đã bị lòng tham che mờ đôi mắt,họ sẽ dùng đến tay chân để hành động với một tâm địa đầy hiểm ác dẫn dắt.