Hai chú cháu lập tức nhìn về phía trang thờ,một cái bóng đen khác đang ngồi thù lù ở đó,tay không ngừng bổ thẳng xuống nền nhà. Hình dáng này không thể lẫn vào đâu được. Nhưng còn cái bóng đen ngoài cổng kia là ai. Chưa kịp xác minh,trong tính tắc,nó đã biến đi đâu mất tiêu. Âm thanh bổ củi đó cũng đồng thời im lặng.
Cái bóng đen chỗ trang thờ từ từ đứng dậy. Thân hình hộ pháp quen thuộc của nó khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Anh Dũ khẽ gật đầu với chú Tư,lúc này đã hiểu ra hành động kì lạ lúc nãy của nó. Niềm tin vào những lời nói của chú Tư đêm qua càng được củng cố. Tuy nhiên,cái bóng đen trước ngõ cần phải được kiểm chứng và đề phòng. Đó rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức,người mà thằng Minh đã đọc tên trên bia mộ. Bây giờ ông ấy quay lại để dẫn thằng nhỏ để dẫn thằng nhỏ đi là điều hoàn toàn xảy ra. Nhất là trùng với thời điểm con ma nữ đột ngột biến mất.
Bây giờ sự chú ý đổ dồn về phía cái bóng đen hộ pháp. Thật kì lạ,sau khi cái bóng đen ngoài cổng kia biến mất,nó cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong. Vì cửa chính mở nên hai chú cháu dễ dàng quan sát được mọi động tĩnh. Cái bóng đen dừng lại trước cửa phòng thằng Minh,đứng lưỡng lự một chút,hình như có cảm nhận được những thứ mà chú Tư giăng ra. Sau một lúc thăm dò,nó bắt đầu chuyển hướng lên gác.
– Cộp cộp cộp
Lần đầu tiên,anh Dũ được chứng kiến một cách chân thực và rõ ràng nhất mọi hành động cử chỉ của cái bóng đen. Có điều khó lí giải là tại sao nó đi như lướt trên không khí mà vẫn phát ra tiếng động. Hay là vì cố tình làm vậy để đánh động đến người trần. Được một lúc thì cái bóng đen cũng mất hút trên gác. Hình như đó là nơi để nó đi đi về về thì phải.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng chú Tư vùng dậy,trên tay cầm một cái bát quái khác,xoay quay xoay lại. Anh Dũ liếc nhìn đồng hồ,cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi.
– Có chuyện gì vậy chú Tư.
– Tao đang sợ vong hồn ông Đức sẽ quay lại
– Nhưng mà…
– Khó nói lắm. Đêm nay chắc phải thức trắng rồi.
– Mà chú Tư,việc của thằng Minh,rút cuộc là sao vậy chú. Nếu như có lỡ gọi tên,con thấy cũng có chút bất kính,nhưng mà đã tạ tội rồi,sao cứ cố chấp như vậy hả chú.
– Ma quỷ thì cũng từng là con người. Cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố. Cũng có tâm địa khó đoán vô cùng. Thực ra tao cũng không có hiểu sâu rộng. Như ông bà xưa mình cảnh báo,đừng đọc tên trên bia mộ,là có lí do của nó. Nhưng nói vậy thôi,có ai biết làm thế nào để ứng phó nếu như chẳng may lỡ dại. Đó cũng là lí do mà có người người ta tin tưởng tâm linh lắm,có người lại coi thường như gió thoảng mây bay. Bởi vậy khi ở trong cuộc rồi,mới biết rõ đúng sai,nếu như bình thường tao nói chuyện thầy bà,chắc bà Sáu bả chửi như tát nước bè.
– Hihi hihi hihi
– Rầm rầm rầm rầm. Mở cửa ra. Mở cửa ra.
– Minh Minh Minh.
Hai chú cháu giật mình khi nghe bên trong phát ra tiếng động lớn. Hình như là từ phòng thằng Minh. Ai đó đang đập cửa rầm rầm,có tiếng cô Sáu gọi thằng Minh liên hồi.
– chị Sáu. Mở cửa ra. Mau lên. Chị Sáu…
– Rầm rầm rầm.
Ba tiếng đập mạnh vang lên liên hồi. Ngay sau đó,cánh cửa phòng cũng bật tung ra. Bên trong,thằng Minh đang nhắm nghiền mắt,tay quờ quạng xung quanh,miệng không ngừng la hét đòi mở cửa. Cô Sáu với nhỏ Lan vô cùng hoảng sợ,đưa ánh mắt cầu cứu qua chú Tư.
– Dũ bật đèn sáng hết cho tao. Mau lên.
Vội vàng lấy chút tro hương rắc lên người thằng nhỏ,ông kêu hai má con cô Sáu lùi ra,lập tức dùng cây roi mây đánh mạnh vào chân,đồng thời giật mạnh cánh tay của thằng nhỏ.
– Minh. Dậy.
– Ơ. Hả… Hờ hờ
Chú Tư gằn giọng hét lớn,thằng nhỏ lúc này mới choàng tỉnh,mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Sáu vội vàng chạy đến ôm con,bật khóc nức nở.
– Huhu Minh ơi là Minh. Con đừng làm má sợ mà con ơi. Minh ơi.
Thằng nhỏ dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy má khóc tự nhiên cũng rưng rưng theo. Chú Tư thoáng thấy một vết bầm tím trên cổ tay trái. Không phải là cánh tay mà lúc nãy ổng cầm để giật mạnh.
– Minh… Minh.. Nói chú nghe… Con sao vậy…
– Con không biết….con không biết….con nằm thấy có ai đó đến đòi dẫn con đi…
– Là đàn ông hay đàn bà…
– Con không biết mà…. Huhu huhu
– Con nhớ lại cho chú coi. Là đàn ông hay đàn bà.
– Con không biết. Một người nắm lấy tay trái con. Người còn lại cứ đừng nhìn rồi chạy theo kéo người đó lại. Rồi con tỉnh lại… Con không biết…con sợ quá…chú Tư ơi.. Má ơi. Huhu huhu