Câu trả lời thản nhiên của Lan khiến anh Dũ suýt chút nữa đã đánh rơi cái chén xuống đất nếu như thằng Minh không nhanh tay chộp lại. Nhỏ Lan cũng hơi bất ngờ trước thái độ thất thần của anh.
– Anh Dũ. Có chuyện gì vậy anh.
Vẫn hướng ánh mắt sững sờ vào trong nhà,nghe tiếng gọi to,anh mới vội vã trấn tĩnh lại. Da gà dà vịt nổi cả lên. Cô Sáu không có nhà,vậy ai đã trả lời anh lúc nãy. Không gian quen thuộc bỗng chốc trở nên vô cùng ghê rợn.
– À không không. Ăn đi em.
– Có chuyện gì hả anh. Sao thấy anh thất thần vậy.
– À không. Ăn đi em. Thằng Minh hồi sáng ngủ dữ bây. Anh qua rủ đi mua đồ mà má nói em ngủ.
– Ủa. Mua gì á anh.
– Đây. Đẹp không. Anh mua cho má một cái,còn một cái anh cho mày. Chị Lan không có đâu đó. Haha. Mang vào anh coi thử đẹp không.
Mau chóng lảng sang chuyện khác,sẵn tiện có cái vòng dâu mà chú Tư dặn đưa nên anh Dũ nói luôn. Coi bộ thằng Minh rất thích thú. Vòng dâu vừa thơm vừa mộc mạc,nó giống như một chuỗi tràng hạt nên cả nam cả nữ mang đều hợp.
– Cho em hả.
– Ừ. Mang đi. Chị Lan bây thèm mà không có kìa. Haha.
– Dạ. Em cảm ơn anh.
– Ừ giỏi. Thôi ăn đi em. Lan. Ăn đi em. Anh ké một miếng thôi,còn phải về ăn cơm nữa. Nãy giờ qua nhà chú Tư chơi,sẵn ghé nhà em luôn. Ai ngờ có mồi ngon.
– ủa anh qua nhà chú Tư có chuyện gì vậy anh. Chuyện…
– À không. Ổng rủ qua nhậu mà anh mệt quá nên thôi.
Anh Dũ vội vã chặn lại trước khi nhỏ Lan kịp nói thêm hai chữ thằng Minh. Ở lứa tuổi của nó hiện giờ,đừng cố gieo rắc thêm bất cứ nổi ám ảnh nào. Trẻ con có thể sai,nhưng đừng làm nó phải sống cùng nỗi sợ hãi. Việc sửa sai hãy cứ để người lớn âm thầm thực hiện. Cuối cùng,những bài học rút ra,mới là thứ cần ngồi xuống mà nhẹ nhàng chỉ bảo.
Ngồi ăn mà tâm trí cứ nghĩ về câu trả lời bí ẩn lúc nãy. Cảm giác cứ rợn rợn trong người nãy giờ. Chẳng lẽ nào việc hôm qua chú Tư dặn dò là có lí do và ổng đã sớm biết được chuyện gì rồi sao. Nhà cô Sáu thì chỉ có ba má con,chồng cô tai nạn qua đời,vừa mới mãn tang xong,bỏ lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. May mà nhỏ Lan thừa hưởng được cái tính chịu thương chịu khó của cô Sáu,mà gia đình cũng đỡ nhọc hơn. Lên thành phố học nhưng vẫn tranh thủ đi làm thêm,gửi gắm đều đặn về cho má lo thằng em. Bản thân anh cũng mong mấy má con được bình an,gia đình đã mất mát quá nhiều rồi. Chuyện lúc nãy có lẽ sẽ lựa lời nói với nhỏ Lan sau.
Ăn cơm xong thì thằng Minh xin qua nhà bạn chơi nhưng chị Hai nó không cho. Có lẽ là vì lời cặn dặn của chú Tư. Cu cậu khó chịu ra mặt nhưng cũng nghe lời rồi lầm lũi lên phòng.
– Lan. Tối qua thằng nhỏ có sao không em.
– Dạ không anh. Nó ngủ luôn đến sáng dậy,nhưng mà có điều là không nhớ gì hết. Em hỏi sao ra ao chơi nó cũng không nói. Nhưng tỉnh táo lại nên cũng đỡ lo hơn anh.
– Ừ. Vậy là được rồi. Nhưng mà đừng chủ quan em nhé. Thôi anh về đây. Coi để ý thằng nhóc nghe em.
Anh Dũ vừa quay ra thì cùng lúc cô Sáu cũng về nhà. Bao nhiêu cảm giác rùng rợn cứ thế ùa về. Thấy thằng nhỏ nhìn mình chằm chằm,cô Sáu cũng thấy làm lạ.
– Làm gì nhìn tao dữ mày.
– À ờ ủa cô Sáu mới về hả. Thôi con xin phép. Vừa qua ăn ké mấy con cá của bé Lan.
– Cái thằng…
Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn vào gian bếp,nếu bây giờ có ai đó đi ra,thì không biết mọi thứ sẽ như thế nào đây. Có điều anh lại không dám kể,thứ nhất là sợ mấy má con thêm lo lắng rồi suy nghĩ lung tung,thứ hai là bản thân cũng chưa chắc chắn điều gì. Lỡ không may làm càng rồi lại mang họa. Chẳng hiểu sao từ lúc thằng Minh gặp chuyện,những hiện tượng kì lạ lại liên tục xảy ra như vậy,điều mà trước đây,anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến.
Về nhà tranh thủ sửa lại đống đồ điện máy để mai trả cho người ta,chăm chú làm mãi mà gần mười một giờ đêm lúc nào không biết. Tính đi ngủ thì bụng lại biểu tình,anh tản bộ xuống cuối xóm ăn hủ tiếu gõ. Ngang qua nhà cô Sáu,thấy tắt đèn tối thui,chắc là đã ngủ hết rồi. Vừa tính đi tiếp thì bỗng dưng trên cái trang thờ đặt phía trước,anh thoáng thấy một cánh tay trắng toát,đang thò ra sát bát hương.