Oán hận tình thù , thật thật giả giả . Oan oan tương báo cho đến kiếp nào gặp lại ?
Đêm hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng rả rích lê thê , kéo theo từng cơn gió se sắt làm cái giá rét của mùa đông miền Bắc càng thêm giá buốt . Sang kéo vội chiếc áo khoác , rồi nhanh tay nổ máy chiếc xe Honda trở về phòng .
Sang là một y tá mới ra trường , hiện đang làm việc cho một bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài. Ấn tượng ban đầu mà người ta thấy ở cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp và lịch sự . Nói là làm việc ở bệnh viện chứ thực chất công việc của Sang chủ yếu là ở nhà xác . Chỉ những khi bệnh viện quá tải hay thiếu hụt nhân sự thì Sang mới trở thành y tá hoặc thậm chí là chân điều dưỡng cho mấy bệnh nhân cao tuổi hay những ca hậu phẫu
Phần vì mới ra trường , mặc dù tốt nghiệp loại xuất săc nhưng Sang lại xuất thân là con nhà nông không ô dù nâng đỡ , phần vì Sang cũng muốn bám trụ lại cái mảnh đất đô thị này nên việc gì dù là nhỏ nhặt nhất Sang cũng cố gắng . Vì cô tin sẽ có ngày năng lực của mình được đặt đúng vị trí .
Mùa Đông miền bắc vào cái tháng cuối năm này lạnh lẽo lắm . Sang chạy chầm chậm chiếc Honda cũ kĩ dưới mặt đường loang loáng nước mưa nên phải mất gần ba mươi phút mới tới nhà, dù bệnh viện chỉ cách nhà cô tầm ba hoặc bốn cây số .
Căn nhà mà Sang thuê trọ nằm ở cạnh ven sông , là vùng ngoại ô nên khá yên tĩnh . Chỉ có điều Sang cảm thấy bất tiện nhất đó là mùa Đông thì con đường về nhà tối om như mực , tuyệt không có một ánh đèn đường soi rọi .
Căn nhà ba tầng được Sang thuê ghép với một hộ gia đình sống ở tầng một và cậu sinh viên ngành thực phẩm tên Hiểu trọ ở tầng ba . Căn nhà ba tầng mà tầng hai, tầng ba không biết chủ nhà vô ý hay cố tình không làm ban công nên mỗi khi giặt đồ Sang thường phải mang lên tận sân thượng mà phơi . Vì thế việc chạm mặt với Hiểu và hộ gia đình ở tầng dưới là điều không tránh khỏi .
Nói thêm về Hiểu , năm nay mới 20 tuổi . Hiểu quê ở Phú Yên , lặn lội ra tận Hà Nội học tập . Cũng giống như Sang , Hiểu xuất thân từ thôn quê nên hai chị em có nhiều điểm chung lắm , nếu không muốn nói Sang là hình mẫu của hắn . Những lúc Sang không có ca trực hoặc Hiểu không có giờ lên lớp , hai chị em thường trao đổi với nhau kiến thức về y khoa , hội hoạ và cả mơ mộng tương lai nữa .
Nếu như Sang cảm thấy an ủi phần nào vì ở nơi phồn hoa đô hội này , ít nhất cũng có một người bạn như Hiểu . Thì Sang lại càng ám ảnh và có phần tránh xa Hoá – là con trai của gia đình sống ở tầng một .
Hoá năm nay gần ba mươi tuổi nhưng gã chẳng có nghề nghiệp gì , chỉ ăn không ngồi rồi, rồi nhờ vào đồng tiền ở chợ cá của ba mẹ gã mà sống . Nếu chỉ có thế thì Sang đã chẳng quan tâm nhưng có mấy lần Sang nghe Hiểu kể lại những chuyện biến thái rằng Hoá lẻn vào phòng ăn trộm hay gã lấy trộm đồ lót của Sang bị Hiểu bắt gặp , nên với Hoá , Sang luôn tìm cách tránh né .
Hoá lại trơ trẽn tới mức khi bị Hiểu phát giác ra hành vi biến thái đó còn đánh nó một trận, báo hại Hiểu phải nằm viện mất một tuần mà không thể đi học . Bố mẹ Hoá ném cho Hiểu vài triệu bạc rồi mọi việc cũng êm xuôi , vì Hiểu thân cô thế cô cũng chỉ muốn yên ổn mà học cho xong ở cái đất này .
Trong mắt Sang , không những Hoá
là một tên biến thái mà gã còn nhiều lần chặn đường chọc ghẹo hay có một chuyện Sang nhớ như in , ám ảnh một thời gian dài không thể quên . Đó là một buổi sáng , sau khi kết thúc ca trực đêm tại cái nhà xác lạnh lẽo, Sang trở về nhà thì gặp Hoá đang ngồi ngoài sân bên cạnh gã là rổ cá còn tươi roi rói . Hoá nhìn Sang rồi nắm đầu một con cá chép to bằng bắp chân người lớn rồi ném phịch xuống cái thớt gỗ to bản rồi nhanh tay cạo vẩy , vừa cạo vừa ngẩng lên bảo :
– Cô Sang xem này ! Cá tươi roi rói , đánh vảy còn giãy đành đạch . Cô Sang có thích đầu cá tươi không ? Nhiều người thích đầu cá tươi lắm ! Mà phải nhầy nhụa thứ máu tanh tưởi mới ngon … để tôi chặt cho cô nhé !
Nói rồi gã vung con dao bầu sắc lẹm xuống , chỉ nghe tiếng ” phập ” khô khốc , con dao ghim chặt vào cái thớt gỗ làm cái đầu cá to bằng bàn tay văng ra . Tên Hoá lầm bầm :
– y da ! Hôm nay tay nghề không tốt rồi , để tôi lấy cho cô cái đầu khác nha …
Nói rồi gã đứng lên tiến về chỗ cái đầu cá đang nằm trên đất mà nhặt lên . Sang đang tính mặc kệ gã mà bỏ lên phòng thì nghe gã thét ầm lên một câu làm Sang bất giác đánh rơi chùm chìa khoá đang cầm trên tay xuống :
– Con bà nó chứ ! Chặt đầu rồi mà còn không chết ! Còn trừng mắt với ông à ?
Sang bất giác quay lại rồi há hốc mồm kinh sợ , lúc này Hoá đang dùng hết sức bình sinh , hai tay nắm chặt cái đầu cá rồi nghiến răng bóp . Tiếng xương cá nát vụn nghe ” rộp rộp ” , hai con mắt lòi hẳn ra ngoài còn kẽ tay Hoá thì ướt đẫm máu cá và bốc ra một mùi tanh tởm lợm . Vừa bóp gã vừa lầm rầm chửi :
– Cho mày trừng này !!! Ông mày cả đời giết con cháu nhà mày để phát tài đấy … trừng này …..
Sang á khẩu trước cảnh tượng trước mặt bèn vội vã nhặt chùm chìa khoá rồi lao nhanh lên tầng .
Rồi những lần Hoá nhậu say về giữa đêm , biết Sang và Hiểu đang trò chuyện trong phòng, gã còn gõ cửa phòng Sang ầm ầm mà đòi gặp hoặc thấy Hiểu thân thiết với Sang thì gã tìm cớ gây sự với nó . Hai chị em đã tính chuyển đến khu trọ mới để yên tâm học tập và làm việc nhưng ngặt nỗi hợp đồng thuê nhà còn tới 4 tháng , 4 tháng là một khoản tiền khá lớn với hai chị em và chủ nhà chẳng dại gì mà trả lại .
Cho tới cái buổi chiều định mệnh đó , Sang đang làm thủ tục giao ca cho ca chiều thì điện thoại đổ chuông réo rắt liên hồi
– Alo ! Tôi Kim Sang ! Nhân viên bệnh viện Newton xin nghe !
Đầu dây bên kia là tiếng Hiểu gấp gáp :
– Chị Sang ! Về nhà ngay … thằng … thằng Hoá chết rồi !
Sang á khẩu bất giác đánh rơi điện thoại và một giây vụt qua hình ảnh Hoá hiện rõ trong đầu cô . Mới sáng nay thôi , lúc Sang mới dắt xe ra cổng thì gặp Hoá . Hoá còn dúi vội gói xôi vào tay Sang rồi bỏ đi một nước .Nhìn gói xôi khô khốc đặt trên bàn mà Sang rùng mình ớn lạnh .
Sang nhanh chóng trở về nhà thì thấy mọi người đã tụ tập đông lắm rồi . Ba mẹ của Hoá thì ở tận Quảng Ninh đi nhập mẻ cá chưa về kịp . Sang chen đám đông lao tới thì đập vào mắt Sang là một hình ảnh cực kì đáng sợ .
Xác Hoá im lìm nằm trên nền bê tông , cái đầu thì toác ra một mảng làm cho óc bắn ra nhoe nhoét , bên cạnh là cái chậu hoa vỡ tan tành , đáy chậu còn thấm đẫm máu . Máu huyết chảy ra đen sì nhuốm hết cả nền bê tông, trên cái khuôn mặt dập nát, ướt đẫm máu tanh là hai con mắt lồi tướng ra ngoài . Sang có cảm giác cặp mắt đó đang nhìn mình chòng chọc nên bất giác té ngửa ra đất . Bàn tay Sang vô tình chạm vào đống óc nhầy nhụa văng đầy trên nền bê tông thì hét lên một tiếng thất thanh làm mọi người bất giác quay đầu nhìn
– Á á á !!!
Sau khi thủ tục pháp y tiến hành xong xuôi
và bên cảnh sát xác định Hoá bị chậu hoa trên tầng ba rơi trúng đầu , hoàn toàn chỉ là một tai nạn, thì xác thằng Hoá được người nhà nhận về rồi đem chôn . Đám tang chiều hôm ấy Sang cũng có mặt vì cô cũng nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, dù gã có những hành động làm Sang phật lòng như ba mẹ gã lại đối xử rất tốt với Sang . Nên dù muốn hay không thì Sang cũng cùng ba mẹ gã đưa gã về tận quê nhà ở tít Cao Bằng mà an táng.
Sau khi thủ tục ma chay xong xuôi thì mang gã ra cái nghĩa địa đầu làng mà chôn . Lạ thay tiết trời mùa đông lạnh căm
căm chỉ có mưa phùn mà hôm ấy trời mưa rất to . Mưa như tháng 7 trút nước vậy . Con đường ra nghĩa địa nhầy nhụa , trơn trượt vì trời mưa . Cả đoàn người khó nhọc lắm mới đẩy được cái xe tang đang dính bết bùn lầy nhích từng bước một .
Nước mưa làm huyệt mộ ngập lõm bõm , lúc đặt quan tài của gã vào thì cứ dập dềnh nhìn vô cùng quái dị . Phải mất lâu lắm người nhà mới dùng hai cái đòn gánh mà đè cỗ quan tài xuống rồi thi nhau lấp đất . Hơn nửa tiếng đồng hồ thì gã mới chịu yên lòng .
Vì sợ nước mưa trôi đi lớp đất mới đắp nên họ còn cẩn thận đè một lớp gạch lên che tạm , đặng chờ ngày khô hanh sẽ mang gạch đá , xi măng ra mà xây cho gã một ngôi mộ đàng hoàng .