Chiều ngày hôm đó trời đổ một cơn mưa hòa với tiếng nhị, tiếng trống và tiếng khóc gọi con của mẹ con thương khiến không khí của đám tang chở nên tang thương đến cùng cực.
Tối ngày hôm đó khi tiếng trống tiếng tụng kinh dừng lại, người đến phúng điếu cũng đã về gần hết, còn lác đác vài người ở lại an ủi vợ chồng nhà Sơn Lương.
“Thôi chị ạ nó đi thì cũng đi rồi thôi thì…..để nó yên lòng xuống suối vàng chứ chị cứ như này thì sao nó đi được”
Như bà Lương không chịu nổi kích động quá lớn, mắt bà hoa lên mờ mờ và từ từ một mảng màu đen phủ lên đôi mắt của bà bà chỉ còn nghe loáng thoáng “ôi chị ơi bác Sơn bác… Sơn chị Lương……” và bà ngất lịm đi, rồi dần dần những người còn ở lại cũng ra về ánh đèn vẫn sáng tiếng khóc cũng tắt chỉ còn mùi hương phảng phất.
Chở lại với thành phố.
“này này đi chơi không Linh đi chơi không”
“Đi chơi á, thôi tao còn nhiều bài lắm sáng mai phải nộp rồi”
Con Hương là bạn thân của Linh vừa lên tiếng qua cái điện thoại rủ Linh đi chơi, khi vừa nghe thấy Linh từ chối con Hương có vẻ giận dỗi “Thế thôi mày đi làm nốt đống bài tập của mày đi…..”một tiếng tút tút vang lên có vẻ như Hương đã tắt máy, Linh đặt cái điện thoại xuống bàn, ánh sáng của cái đèn bàn sáng một màu vàng và Linh vẫn ngồi đó cắm cúi làm bài bỗng dưng trên bầu trời một tiếng sấm nổ đì đùng cỏ vẻ như trời sắp mưa.
Sáng ngày hôm đó Linh vẫn đi học như bao ngày bình thường nhưng đến tối ngày hôm đó khi vừa về tới phòng trọ, cởi được cái balo ra người của Linh nhẹ nhõm, cô nằm xuống cái giường chỉ là cái nệm kê ở dưới sàn và rồi cô chìm vào một giấc ngủ ý thức của Linh bay về một miền ký ức xa xăm.
Trong giấc mơ, Linh mơ cô đang đứng trên một mặt nước trước mắt cô là một người phụ nữ, mặc một cái áo trắng dài như trong là trong phim của Kim Dung ấy người phụ nứ đấy nói một câu tiếng nói âm vang, như vọng ở một miền xa thẳm vọng đến vậy.
“Trước mắt con là một cả một hành trình còn nhiều chong gai, VẠN SỰ TUỲ DUYÊN”