TẬP 8: BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ VÀO CANH BA
“ Một dọc ba ngang
Liền thân màu đỏ,
Đến khi trời tỏ,
Thì đốt cho ma,
Cháy liền hóa ra,
Là làm từ giấy… ”
Càng nghĩ nó lại càng liên tưởng đến câu vè này của ông nội, câu vè mà ông vẫn hay ngân nga với nó mỗi khi đốt áo liệm cho mẹ và anh trai…
Đối chiếu với bộ quần áo mà con Thư đang mặc, quả thật rất trùng khớp với bộ áo liệm mà bài vè đang nhắc tới, bộ quần áo chỉ để đốt cho ma hay mặc cho người đã bỏ mạng…
Nếu quả đúng là như vậy, con Thư không lẽ nào lại là…:
– Này, đứa nào đang ở dưới kia đấy? Bố mẹ mày không dạy buổi trưa không được lai vãng ra đây à?
Giật mình đánh thót một cái. Khang hoảng hồn quay ngoắt về phía phát ra giọng nói dữ tợn, và đập vào mắt nó là cơ thể phốp pháp của ông Đằng – tuần mõ của làng đang đi thanh tra.
Về phía bên này, ông Đằng cũng nhanh chóng tiến về phía thằng Khang, tay lăm lăm theo khúc củi vừa vớ được ở ven đường:
– Á… À, cháu nội của lão Dần đây mà. Tan học từ lâu rồi mà vẫn lọ mọ ở đây à? Cút về nhà mau, không tao lại mách bố mày đánh cho tuốt xác bây giờ chứ lị.
Sợ hãi, Khang đương định thanh minh là bản thân ra đây cùng chúng bạn thì lập tức lưỡi bị rụt vào bên trong vì sợ hãi. Trên bờ, Thư đã biến mất, dưới sông, đám trẻ cũng hoàn toàn bốc hơi, như thể chúng đã kéo nhau ẩn mình dưới làn nước đục ma quái:
– Ơ… bạn… bạn cháu, chúng nó vừa mới ở đây cơ mà…
– Lại còn nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Về, về ngay cho tao. Còn dám bén mảng ra đây là chết đòn đấy…
Vừa nói, ông Đằng vừa nhá nhá cái roi, thằng Khang theo đó cũng tái xanh mặt mày mà cuống cuồng chạy về phía con đường cái. Chạy là thế, nhưng nó vẫn chưa hết ngờ ngợ về sự kiện quái dị vừa xảy ra.
Ngoảnh mặt về phía sau, nó cố đánh mắt thật xa và thật kĩ để tìm tung tích của con Thư và lũ trẻ kì lạ. Nhưng… 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, mặt sông vẫn im lặng như tờ, khả năng lũ trẻ lặn xuống nước để trốn ông Đằng đã trở nên hoàn toàn bất khả thi. Vì một đứa trẻ lấy đâu ra lắm hơi mà lặn ngụp cả chục phút như thế, trừ khi… đám trẻ đó chính là lũ ma da mà mọi người vẫn hay đồn thổi ở sông Đà…
Có chút sợ hãi, chân nó đảo nhanh, mắt tuyệt nhiên không dám nhìn về phía sau một lần nào nữa. Bỗng, vi vu trong tiếng gió lộng thổi vào từ bãi cồn, nó loáng thoáng nghe được giọng nói của con Thư lanh lảnh ở xung quanh:
– Tối nay chúng mình sẽ đến tìm cậu để chơi chung đấy. Nhớ, đừng kể cho ai biết về chuyện này, nếu không… chúng mình sẽ không dẫn cậu đi chơi được đâu…
Mùi tanh ngai ngái bốc lên từ bãi bùn, tiếng chim lợn ngân vang hòa trong tiếng ăng ẳng của đám chó ăn xác…, tất cả những âm thanh ô hợp và tanh tưởi đó vẫn không đủ để kéo Khang về với thực tại vì giọng nói quỷ dị của con Thư vẫn còn đang văng vẳng ở đâu đây.
“ Đám trẻ quái dị đó sẽ đến nhà mình vào tối nay sao? Sao chúng biết nhà mình ở đâu mà tìm đến được, chúng là người của làng này à? Mà… làm sao chúng có thể biến mất chỉ trong giây lát được như thế? ”
Quá nhiều câu hỏi vì sao, thằng Khang như bị những suy nghĩ và lời nói không biết hư hay thật của con Thư trói chặt lấy cơ thể.
Từ xa xăm của sông Đà, những cơn gió lạ đột nhiên ùa đến khuấy động cả một khu vực xung quanh thằng Khang. Giữa cái tiết trời giữa Ngọ, ấy vậy mà những cơn gió này lại đem theo một hơi thở lạnh buốt, đâu đó là thoang thoảng mùi máu tanh và thịt thối đã trương phình, như tỏa ra từ hàng ngàn xác người đã chết đuối ở dưới đáy sông Đà bốc lên.
Không chỉ có tâm trí của thằng Khang bị lay động mà ngay cả những rặng cây hàng chục năm tuổi cũng bị làn gió ma quái kia làm cho ngả nghiêng, chúng xiêu xiêu vẹo vẹo như một đám ma quỷ đen xì đang nhảy múa, những tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng “tóc” của mình che khuất cả một vùng trời rộng lớn.
Bầu không khí dường như ngày một trở nên u ám và quỷ dị hơn, cộng thêm những biến cố ma mị từ đầu hôm khiến Khang giờ đây trở nên rất nhạy cảm. Những âm thanh vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng sao trong khảnh khắc này lại khiến nó lo lắng và sợ hãi đến thế. Những tiếng sủa đổng của đám chó ăn xác, tiếng chim lợn rú lên từ ngọn cây, tiếng gió xào xạc qua từng tán lá lùa qua lớp vải mỏng khiến Khang cảm tưởng như có lũ cô hồn vất vưởng đang thở mạnh vào gáy mình.
Quá sức chịu đựng, nó bặm chặt môi, dồn toàn lực vào đôi chân mà chạy như bay về nhà mà không dám ngoái đầu nhìn lại bãi bồi một lần nào nữa.
Căng thẳng và ruệ rã, đó là những gì nó còn cảm nhận được khi đã trở về đến nhà, lúc đồng hồ đã gần điểm về con số 1 giờ trưa…
Đối diện với sự lo lắng của ông Dần, Khang dù rất muốn nói ra cuộc gặp gỡ giữa mình và lũ trẻ kì dị kia nhưng… hễ mỗi lần nó muốn há miệng ra thì như có một thế lực tà ma nào đó khóa chặt lấy quai hàm mà ngăn nó kể lại, bên tai theo đó mà văng vẳng lại lời căn dặn của con Thư ban nãy:
“Nhớ, đừng kể cho ai biết về chuyện này, nếu không… chúng mình sẽ không dẫn cậu đi chơi được nữa đâu…”
Sợ hãi, Khang cố thoái thác ông bằng một lý do mình tự bịa ra rồi cố sinh hoạt bình thường như mọi ngày, mặc cho những hình ảnh về lũ trẻ quái dị nhấp nhô dưới lòng sông Đà, bộ quần áo đỏ chót như được may bằng giấy cúng ma của con Thư bám chặt lấy tâm trí không buông. Song song với đó là vô vàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu khiến nó tràn ngập trong sợ hãi:
“ Lũ trẻ đó là ai? Sao mỗi khi mình muốn nhắc về chúng lại không há mồm ra kể được? Rồi… tối nay chúng có thực sự đến tìm mình hay không?”
Lo lắng, bồn chồn xen lẫn vào đó là một
chút đợi mong, vì sau bao nhiêu lâu bị lũ trẻ trong làng ghẻ lạnh và xa lánh, đây là lần đầu tiên đứa trẻ 7 tuổi này có bạn hứa đến chơi cùng, nhưng… đâu đó trong Khang cũng cảm nhận được có một sự nguy hiểm gì đó đang tỏa ra từ đám trẻ kì dị kia… nhưng rất nhanh nỗi sợ đó đã bị áp chế đi bởi sự ham vui và thèm bạn đến chơi cùng.
Tối ở vùng cao, lại là những năm đầu của thế kỉ 21, trời tắt nắng là người dân cũng ngưng mọi hoạt động làm lụng. Đèn điện không có, phương tiện giải trí cũng không nên cơm nước xong xuôi, đa số mọi người sẽ vào giường đi ngủ.
Nhà ông Thái cũng không phải là ngoại lệ, dù khấm khá hơn mặt bằng chung là nhà ông câu được điện và có vài bóng đèn sợi tóc, nhưng do tính chất công việc là đánh cá về khuya nên ông thường phải đi ngủ từ rất sớm, thằng Khang thì cũng theo cha vào giường để mai còn dậy sớm đi học.
Duy chỉ có ông Dần là ngủ trễ nhất, phần vì còn phải chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, phần vì tuổi già nên đâm ra khó ngủ, ông thường phải rít vài bi thuốc lào, ngả người ở cái chõng tre ngoài hiên, cốt mượn chút gió khuya mà ru mình vào giấc ngủ.
Ấy vậy mà không hiểu sao, đêm nay ông lại buồn ngủ sớm đến thế, hai mắt cứ díu hết lại làm ông mấy lần còn bú lộn cả lỗ điếu cày. Ai không biết mà vô tình nhìn qua còn tưởng ông đang lên cơn phê thuốc.
Như quá sức chịu đựng, ông Dần bỏ dở cái rổ đậu đang đãi mà vào giường nằm ngả lưng, quên luôn cả việc kiểm tra lại cửa nẻo trong nhà. Nhìn những cánh cửa sổ chưa chặn kĩ then cài, mấy ai mà biết được đó sẽ là nguồn cơn dẫn đến cuộc chạm mặt đầu tiên của thằng Khang với những thế lực tâm linh ma mãnh ngự ở sông Đà…
Giữa đêm, thằng Khang đang nằm ngủ ngon lành bỗng đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Không biết có phải nó nghe nhầm hay không, mà từ trong màn đêm đặc quánh, nó nghe được những tiếng trẻ con í ới nô đùa, lâu lâu lại có tiếng cười khanh khách như vọng lên từ cõi âm ty…
“Lẽ nào là giọng của lũ trẻ ở sông Đà? Nhưng bây giờ đang là nửa đêm mà, sao tụi nó lại đến chơi vào cái giờ này chứ?”
Khang thầm nghĩ, da gà da vịt theo đó mà cũng nổi lên từng cục, báo hiệu cho một sự sợ hãi đang dần bao trùm lấy tâm trí của bản thân. Nó cứ nghĩ là đám trẻ kia sẽ đến chơi vào ban tối chứ nào có ngờ… chúng lại rồng rắn kéo nhau đến chơi vào cái giờ quái thai như này.
Hồi chiều mong ngóng ra sao, giờ đây Khang lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến nhường ấy.
“Vù… Vù… Vù”
Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió, thời tiết cứ thế mà thay đổi chóng mặt, mới vừa đây thôi còn rất đỗi yên bình ấy vậy mà giờ đây bầu trời đã chuẩn bị kéo mưa đến.
Gió thổi mỗi lúc một vần vũ, cây cối theo từng đợt phong ba mà thi nhau nghiêng ngả, dưới ánh sáng màu đỏ nhạt của ngọn đèn bão, chúng hằn lên vách tường đối diện những bóng hình như chục người đang giơ cánh tay dài lêu nghêu lên mà nhảy múa, một cuộc thác loạn của quỷ ma.
“ Ùng….Ùng…”
Tiếng sấm bắt đầu vang lên tới tấp, từng tia sét theo sau cũng nhá lên từng tia ngang dọc, như thể muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn mới vừa nãy còn rất đỗi yên bình.
Ngôi nhà dường như đang rung chuyển, đâu đó trong tiếng gió rít gào, Khang còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa và trò chuyện của trẻ em:
– Nhanh lên chúng mày ơi, tới rồi, tới nhà của thằng Khang rồi…
– Khang ơi, chúng tao tới rồi đây này, ra đây chơi với tụi tao đi… Hí… Hí… Hí…
Những giọng nói quỷ dị kia cứ lúc xa lúc gần. Khi thì ngay sát bên tai, khi thì xa tít như vọng lại từ tận cùng của cõi âm ty địa ngục. Phải khó khăn lắm nó mới ước chừng được tiếng gọi kia hình như là vọng lại từ bên ngoài cửa sổ, nơi cổng chính để dẫn vào căn nhà. Bán tin bán nghi, không biết là do mình còn ngái ngủ nên nghe tiếng gió rít thành tiếng người, hay đó đúng là giọng của ai đó đang gào tên mình trong đêm.
Nuốt nước bọt, Khang run rẩy tiến đến gần cửa sổ, nương theo ánh đèn sợi đốt ở ngoài hiên mà nhìn về phía xa.
Rồi… nó cứng đờ vì sợ hãi. Bởi lúc này đây, phải có hơn 7-8 cái bóng trẻ em đủ hình thù quái dị đang đứng trước cổng nhà nó mà đi qua đi lại. Khang không thấy được chi tiết bộ mặt của chúng vì khe hở quá nhỏ, chỉ lờ mờ thấy có đứa tay chân khòng khoèo đang đu chặt vào cánh cổng như con thạch sùng mà lắc mạnh, có đứa thì cố chui đầu vào giữa các thanh ngang để cố nhìn vào bên trong…
Không thể nhìn rõ mặt một ai, chỉ biết trong cơn giông, những cái bóng trẻ em ấy cứ lang thang vật vờ bên ngoài cổng, lâu lâu có đứa lại rú lên gọi Khang ra sông Đà tắm nước…