Chap 4: Một Giọt Máu Đào
Nói rồi mụ Thu bước hẳn vào trong nhà ,với tay lên cái chạn bát bằng inox sáng bóng rồi lấy ra một cái đĩa thuỷ tinh to bản. Đoạn mụ dùng hai tay vốc hết đám cơm chó bị bà Sâm dẫm nát dưới đất, nhanh tay cho vào đĩa rồi giậm mạnh trước mặt mẹ mình và rít lên:
– Bà đói lắm đúng không? Đây! Cơm đây! Bà hốc cho đã đi. Chừa lại hột nào thì liệu hồn
Bà cụ Sâm chảy nước mắt, tay run run bốc miếng cơm chó dính đầy đất cát cho vào miệng nhai. Mụ con dâu ác nhân có lẽ cảm thấy chưa vừa mắt nên điên máu giậm chân xuống đất bình bịch. Chưa dừng ở đó mụ tiến lại, một tay giật ngửa tóc mẹ chồng, một tay vốc từng nắm cơm còn lẫn nguyên đất cát mà nhồi vào mồm bà mấy nắm liền, miệng không ngừng rủa những tiếng độc địa :
– Ăn thế này này … ăn cho cố vào … ăn nhanh lên lấy sức mà chết. Sống khổ con khổ cháu làm gì…
Bà cụ Sâm trợn mắt, nghẹn ứ trong cổ họng mà mụ con dâu vẫn vốc cơm tọng vào họng bà liên hồi. Bà trợn mắt rồi tái mặt phun ra nắm cơm chó. Mấy hạt cơm còn nguyên nước bọt dính bết lên mặt, lên tóc mụ con dâu.
Mụ ta gào lên ầm ĩ rồi giang tay vả cho mẹ chồng một cái trời giáng làm bà ngã chúi xuống nền đất.
Đúng lúc đó Giang cũng vừa về tới sau chuyến đi phụ hồ xa nhà. Chứng kiến cảnh mẹ mình bị con chị dâu ác nhân đánh đập, Giang điên tiết gầm lên:
– Ối giời ơi! tổ tiên sư bố con đĩ thổ tả nhà mày…
Nói rồi Giang vất hết đồ đạc, lao vào trong nhà túm tóc chị dâu vả cho mấy cái sây sẩm mặt mày. Mụ Thu hoảng quá gào ầm lên:
– Ối làng nước ơi! Chúng nó giết tôi… mẹ con nhà nó giết tôi….
Bà cụ Sâm sợ con trai giận quá mất khôn nên cuống cuồng ôm chặt chân con trai út mà van nài:
– Giang ơi… bu xin con… bu lạy con….
Bản lúc này mới nổ máy chiếc Honda về tới. Thấy vợ mình đang bù lu bù loa, nhác thấy em trai mình đang hầm hầm sắc mặt, răng nghiến trèo trẹo, quai hàm bạnh ra, mặt nổi đầy gân máu thì hắn cả giận quát lên:
– Mày làm cái gì trong nhà tao thế này?
Giang ức quá chỉ tay thẳng mặt anh mình rồi gầm lên:
– Mày có còn là con người không hả? Mày để con đĩ thổ tả kia nó đánh mẹ đến ứa máu mồm ra thế này à?
Bản tím mặt đỡ vợ dậy rồi quắc mắt:
– Mày có câm cái mồm mày đi không? Nuôi mày bằng này tuổi rồi mà mày bỏ bê bà già. Tao hỏi mày, lúc bà ốm đau ai cho bà ăn, ai sắc thuốc hầu tận mồm cho bà uống? Mày không nhớ ơn vợ chồng tao, chân ướt chân ráo về đây lại bố láo bố lếu à?
Dân làng lúc này nghe tiếng gào thét đã xúm đông xúm đỏ ngoài cổng mà chỉ trỏ bàn tán. Mụ Thu cũng là con đàn bà xảo quyệt, thấy dân làng bu lại thì mặt dầy đổi trắng thay đen:
– Ối làng nước ơi khổ cho cái thân em quá. Oan ức quá! Bu em bệnh tình trở nặng, đói quá sang nhà em xơi cơm. Em nằng nặc nấu cơm dẻo, canh ngọt cho cụ xơi, ấy thế mà cụ lẩn thẩn lại cứ đòi ăn cơm với con Mích. Giằng co thế nào bu em ngã lăn ra, đúng lúc chú Giang chú ấy về. Chú ấy tưởng em đánh bu nên lao vào vả em mấy cái. Oan cho em quá…..ối làng nước ơi.
Giang giận sôi máu tính ăn thua đủ với con chị dâu thất đức nhưng bị mẹ ngăn cản. Cực chẳng đã gã bèn nén lại cục tức mà hầm hầm cõng mẹ về. Làng xóm cũng vì thế mà tản ra, trước lúc mỗi người một ngả ai về nhà nấy, cụ Tuần là người sống cạnh nhà chỉ thở dài nhìn vợ chồng Bản mà nói bâng quơ:
– Người làm trời nhìn cô chú ạ! Nhân quả chẳng bỏ lọt một ai đâu!
Sau lần ấy hai anh em chính thức cạch mặt nhau. Với thân phận là một người mẹ, nhìn hai đứa con trai trở mặt với nhau bà cụ Sâm đau lòng lắm. Cơn sốt hôm đó làm bệnh tình trong người bà đổ ra nặng hơn, lại thêm tâm bệnh trong đầu nên mới chỉ hai tháng bà Sâm đã như cái xác ve. Công việc phụ hồ mấy nay ít việc, cực chẳng đã Giang phải xoay sở đủ điều để lo thuốc thang cho mẹ mình nhưng bệnh tình của mẹ gã chẳng có chiều thuyên giảm