- Home
- Gia tộc "Máu Trần - Họ Nguyễn"
- Chương 5.1 - Những thăng trầm của Chú 7, trò cầu cơ và một số chuyện khó tin – Papa em
Phần 1: Những năm tháng tuổi trẻ
Năm 18t ba em rời nhà nội đi làm công nhân cho công ty đá xây dựng (Sau này mới lên đá xây dựng còn lúc ba em đầu quân là công ty gạch thì phải ạ – cái công ty thì k nhớ rõ chỉ nhớ rõ chổ ở thôi hì hì) Ba em đi làm được 2 năm thì ba mẹ cưới nhau, chuyện ba mẹ em đi làm và cưới nhau thì chỉ hài thôi chứ không có gì đặc sắc về tâm linh nên em xin phép tua nhanh phần này. Ba mẹ cưới nhau thì được cấp cho 1 căn nhà tập thể cụ thể là khu nhà và công ty nằm sát núi khu vực núi Hòa Liên – ĐN bây giờ (khu nhà tập thể này bên thì kề núi, bên thì kề sông). Ba em kể thời đó sống khổ lắm, ngày làm công nhân trên công trường, tối về vác đèn ra sông soi cá, bắt tôm cua về nấu cháo cho con, lúc đó ba mẹ em mới có 1 đứa con gái và 3 năm sau thêm chị thứ 2, em thì cách tận 10 năm sau khi về nhà hiện tại đang sống này ms có mặt ạ . Ở chốn núi non hoang sơ, bên rừng bên sông thế này chuyện gặp mấy loại ma cỏ là chuyện thường như cơm bữa. Có 1 đêm, ba em cùng 1 số chú bác khác tầm 7~8 người chèo bè tự chế ra giữa sông bắt cá, trên bè lúc này có 1 chú tuy lớn tuổi nhưng hơi ngờ nghệch 1 chút, ai nói gì cũng tin. Chú này còn độc thân nên ban ngày đi làm, đêm về đi chơi k phải bóp chắt thời gian rãnh để đi bắt cá như ba em và các bác có gia đình khác nên đây là lần đầu đi bắt cá, mà khổ cái đêm nay lại là đi bắt trộm chỗ khúc sông người ta giăng lưới nuôi. Bè ra giữa sông, đến chỗ người ta nuôi, các bác ra lệnh im lặng để thả lưới bắt không thôi nói chuyện rì rầm họ bắt được thì có mà chạy k kịp. Chú độc thân này thì hoàn toàn đâu biết kế hoạch nên hỏi:
– Sao phải im…
Ba em biết chú này sợ vu vơ lắm nên troll luôn:
– Đm mày, răng nói to rứa, đi vượt biên qua campuchia mà mày nói to rứa công an nghe thấy bắn chết cả lũ chừ.
– Sao đi vượt biên làm gì? Sao mấy anh bảo đi bắt cá?(chú này người Bắc)
– Đi vượt biên buôn lậu kiếm tiền chớ làm chi. mày lên bè rồi thì im lặng đi. To tiếng tụi hắn bắn tỉa từ trên bờ xuống xuyên óc tao ếu chịu trách nhiệm.
Nghe tới đây thì chú này đứng lên giảy nảy làm nghiêng cả bè, rú lên:
– Thôi đi, các anh cho em về, vợ em còn chưa cưới, em không cần tiền, các anh cho em vào bờ lại rồi đi đâu thì đi
Mấy ông này vẫn cố đùa dai, nạt chú này nhưng cố giằng nhỏ giọng như sợ ai đó nghe thấy:
– Tao nói ngồi im có nghe không, theo ra đây là đi được nữa đường rồi, qua bên kia bờ là Campuchia rồi, về về cái chi nữa.
Mặt chú này giờ sợ không còn giọt máu ngồi bệt xuống bè, còn mấy ông xung quanh thì k nhịn được nữa cười hô hố sảng khoái quên cả việc mình đang đi ăn trộm. Bổng đang cười, 1 bác mặt biến sắc môi lập cập run run chỉ vào bụi tre ven sông. Theo tay chỉ của bác ấy, cả đám người nhìn sang thì thấy 1 bóng trắng nhìn như người nộm đuổi chim ngoài đồng lượn là là trên mặt sông rồi bay tót lên ngọn tre. Lúc này, từ cười nghiêng ngả ai cũng chuyển sang cứng đờ người đứng nhìn, sau vài giây hiểu ra cái gì thì ra sức ba chân bốn cẳng chèo bè thật nhanh quay vào bờ, riêng chú độc thân này thì đã ngất đi từ bao giờ luôn
Đi làm trên khu này có nhiều người xa quê, nên thường 1 năm k về quê 1 lần, có người xa quá đến mức nghĩ phép cũng k về quê luôn mà ở lại trên đó. Dạo đó có 2 cô chú đó được nghĩ phép cùng nhau, nghĩ liên mấy ngày buồn quá không có chuyện gì làm nên lấy rơm bệnh thành 1 hình nhân rồi lấy quần áo của chú này mặc vào, lên phòng y tế mượn cái cán khiêng bỏ hình nhân này lên rồi giả là người chết khiêng đi chôn. 2 người này khiêng hình nhân lên ngang chỗ mọi người đang làm rồi giả vờ khóc kể như đám tang thật làm ai cũng chửi là hết cái để chơi. Không dừng lại ở đó 2 người này khiêng đi chôn thật rồi về. Tối hôm sau, người trong khu tâp thể thấy chú này cứ đêm đang ngủ thì bò dậy rồi đi thẳng lên chỗ chôn cái hình nhân đó nằm ngủ, người ta thấy vậy đi theo khiêng chú này về, những đêm sau đó cũng vậy, cứ nữa đêm thì lồm cồm bò dậy đi, có hôm k ai thấy đi theo thì sáng ra chú này tỉnh dậy tự đi về. Còn cô chơi cùng thì cứ sáng ra lên núi bứt lá cây ăn, chiều chạng vạng lại lững thững đi về. Cơ quan biết chuyện nên liên lạc gia đình 2 cô chú này lên đưa về. Nghe nói chú này về nhà được mấy hôm thì chết trong lúc ngủ, còn cô này thì mất liên lạc luôn không thấy tin tức gì cả.
Trên đó là 1 số chuyện ma cỏ vặt vãnh mà giữa chốn núi hoang rừng thiên gặp như cơm bữa. Tiếp theo là chuyện cầu cơ, chuyện cầu cơ thì có thể mỗi nơi người ta có những cách làm khác nhau nhưng chung quy lại thì vẫn là muốn có những câu trả lời của các vong hồn nhưng không có xác nhập hoặc có xác nhưng k khai khẩu được (k khai khẩu được là sau khi nhập vào chỉ ú ớ chứ k nói thành tiếng được ý ạ). Thời này đang là thời bao cấp ạ, vấn đề vui chơi giải trí cũng không có nhiều, lại đi làm công trường sát núi, còn thắp đèn dầu nên tivi chưa có, nên các trò vui chơi giải trí chỉ có thể là: đốt pháo, ăn uống, kể chuyện, đánh bài và số đề ạ. Chính cái số đề này đã đưa những con người này đến với trò tiêu khiển chết người là cầu cơ. Cầu cơ mà ba em từng tham gia tại đây thì sơ qua được miêu tả như sau: 1 miếng giấy khổ lớn có ghi 27 chữ cái và các dấu huyền-sắc-hỏi-ngã-nặng(bảng tiếng việt nhé) bên góc còn vẽ 1 hình vuông chia làm 4 ô”ma-quỹ-thần-thánh”, 1 miếng gỗ hòm mài thành hình tròn rồi vẽ bắt quái âm dương vào, riêng cái miếng gỗ này thì ba em kể: cùng hội cầu cơ này có 1 ông là đội trưởng tổ thi công, ông này ham số đề cực nên đến lúc bảo thiếu miếng gỗ này thì ông liền cho 1 anh công nhân nghỉ 1 ngày có lương về quê kiếm cho bằng được chỗ nào hốt mã để kiếm 1 miếng gỗ mang lên công trường chơi , Trong hội chơi này, có 1 ông tên A biết võ và cách chơi, ông A này còn giải được người bị vong nhập, quỷ nhập nữa cơ (nghe ba em bảo trước ông A này theo 1 ông thầy nào đó học phép, nhưng không yêu nghề nên bỏ về lúc sắp học xong đi làm công nhân ba bảo ông A có võ “Thần Quyền” nhưng rất quái dị, mỗi lần dùng võ và làm phép là nhai mảnh chai rau ráu). Ba em vốn rất sợ ma ạ, cho tới bây giờ cũng thế, chỉ có mẹ là không sợ thôi, nhưng vẫn tham gia cầu cơ vì chắc ăn rằng có ông A này biết rõ nên cứ tham gia với cả mê đánh số đề nữa (em tưởng ba em hiền lắm nhưng cách đây vài năm em phát hiện hồi xưa cầu cơ đánh đề ba em luôn dẫn tốp đầu và có cái tên người ta đặt cho rất “kêu” nữa mới ghê chứ). Đêm đó, sau khi cơm nước xong, tập trung tại phòng ông A, mọi người bày ra bàn cơ và con cơ. Ngoài ra còn có 1 mảnh khăn điều cho 1 cô khác đội, được biết cô có căn, nhưng căn nhỏ, k có khả năng khai khẩu, thêm vào đó có chuẩn bị mảnh chai đập vỡ sẵn đề phòng bắt trắc và chai rượu lớn. Tập trung sắp xếp xong, cô đội khăn điều (gọi là cô đồng nhé) đỏ ngồi xếp bằng trước bàn cơ để ông A làm phép. Người ngồi quanh bàn cơ là những người tuổi Thân và Dần, Ông A này thắp 3 cây nhang rồi làm phép đọc bài văn cầu cơ. Ông đọc xong gõ vào bàn cơ mấy cái rồi cô đồng này giật giật vài cái, mọi người xung quanh lúc này cảm nhận được sự lạnh đi trông thấy của nhiệt độ trong phòng qua ánh đèn dầu hiu hắt, đồng thời con cơ gỗ bắt đầu chuyển động, ông này hỏi:
– Hôm nay ai về đây cùng chúng tôi, xưng danh để tiện bề đối đáp.
Con cơ gỗ lúc này di chuyển từ từ, nói thật là nếu k phải ba em kể em k tin đâu các thím ợ, khúc này em hỏi ba về sự di chuyển của nó ba nói là nó di chuyển tốc độ như cục sắt trên tấm gỗ có cục nam châm để ở dưới cho nó đi theo ấy, chậm rãi làm người ngồi xem muốn phót tim ra ngoài.
Con cơ di chuyển quanh bàn cơ 1 vòng rồi, về ô có ghi chữ “quỷ”, mọi người lúc này tím mặt đảo mắt từ con cơ qua cô đồng rồi nhìn lên ông A. Ông này nhanh như cắt vớ lấy nắm mảnh chai nhai rốp rốp, mắt trợt ngược long song, hiện rõ những đường vân máu nhìn rất hung dữ, một tay đứng tấn, tay còn lại xòe ra ngón trỏ gập vào trong lòng bàn tay(như múa quyền ấy ạ) hạ 1 phát như chặt xuống đỉnh đầu cô đồng. Cô này nảy mạnh 1 cái rồi ngã lăn ra đất luôn. Ông A này bảo:
– Gặp quỷ rồi, làm lại đi.
Em nói thật là ngày xưa nhàn rỗi k có cái gì chơi nên chơi mà k biết sợ luôn ấy, ngay cô đồng này cũng thế, cô kể lại bình thường nếu vong thường nhập sẽ có cảm giác mọi thứ xung quanh hiện tại lân lân rồi như thiếp đi như ngủ, nhưng lần này, cô thấy trước mặt xuất hiện nhiều bong đen đến giành giật cô, cười hô hố quái dị rồi mới thiếp đi.
Sau khi cho cô đồng này hoàn hồn, 15p sau lại tiếp tục cầu lần 2. Lần này, cũng y chang như vậy, sau khi xong thủ tục, biết cô đồng đã có vong nhập về ông A này hỏi danh tín vong đang về thì con cơ gỗ di chuyển một vòng bàn cơ rồi về tại ô “Thần”. Tất cả dõi theo, thấy thế thì rất mừng, ông này hỏi “Thần gì?” thì con cơ chạy lần lượt đến các chữ cái xếp lại thành chữ “núi”, sau đó ông hỏi 1 số câu hỏi thông lệ như núi này núi gì, đất này thuộc địa phận nào để test độ tin cậy thì bắt đầu câu đoạn xin số và hứa là nếu trúng sẽ cúng tạ. Theo ba em kể thì cầu cơ này có đủ các hình thức, thể loại vong nhập như ma xó, quỷ, ma đói, thần (thần núi là đa số) lâu lâu hên hên thì gặp được 1 ông thánh thấy thánh lên thì đảm bảo trúng đậm nên cứ gom tiền mà quất (Bản thân em trong đám giỗ ông nội em cũng từng gặp 1 ông thánh nhập vào xác ông sư phụ của thằng P nhà cô 10 và cho e 1 con số, chiều đó ra ngay giải độc đắc thật ạ :beaty Còn mấy vong khác ngoài thánh thì tỷ lệ chỉ đc 70%.
Ngoài ở cầu cơ ở đây ra, ba em còn tham gia cầu cơ ở chính nhà ông nội em nữa, do Bác 2 em đứng ra cầu. Cầu ở nhà nội thì không có cô đồng nào cả chỉ có mỗi con cơ và bàn cơ nhưng cầu vẫn lên, và lần cầu ở nhà nội em cũng chính là lần cuối khiến ba em k bao giờ chơi trò này nữa. Trong nhà nội thì k có ma nào ngoài đường vào được mà nhập nên lúc cầu 2~3 lần mới được, và nhập vào cơ là bà tổ cô mà ông nội em thờ ở cảnh ngoài hiên. Cơ chạy thành chữ bảo đang về là bà tổ cô, bác 2 em hỏi là “thật không?” thì cơ chạy thành 1 câu là “Tao nói dám không tin tao vặn cổ từng thằng” tới đây thì ông nào ông nấy mặt xanh lét rồi, bà còn nói thêm còn chơi trò này lần nữa đừng có trách kể từ đó ba em k bao giờ tơ tưởng trò này nữa.
Phần 2: Về khu đất mới