Khi mở mắt ra em đang ở trên tầng của một ngôi nhà nào đó. Trông nó hết sức bình thường. Và trên tay tôi đang cầm một đống bản vẽ thiết kế sân vườn. Có vẻ như em lúc này không phải vị pháp sư trước đó. Chính xác em đang là một kiến trúc sư.
Đang tò mò xem trên tay tôi vẽ những gì thì từ phía cầu thang vọng lên tiếng bước chân. em từ từ tới xem, thật bất ngờ người này là gã đã tự tay giết cha mình. Chỉ khác ở chỗ trông hắn bây giờ đã lớn tuổi hơn. Có vẻ như đã qua vài năm kể từ lúc thấy hắn ở phòng thờ ba gian kia. Hắn từ từ bước lên. Vẫn nụ cười quỷ quái và đôi mắt lạnh lẽo của những kẻ giết người hàng loạt. Chốc chốc em có thể thấy như chúng đang đỏ rực lên. Chỉ vừa mới định thần hắn đã ở ngay trước mặt. Phản xạ đầu tiên em giơ chân lên toan đá hắn xuống dưới cầu thang. Nhưng khi đưa chân ra thì chỉ trúng vào hư không. Lúc này hắn đã sát mặt em. Hắn nhoẻn miệng cười và nói:
-“Uống nước đi!”
Vừa nói hắn vừa đưa lên mặt em một bát gì đó đặc sệt, đỏ au. Hắn lại tiếp tục đi vào căn phòng em mới bước ra.
Quá hốt hoảng, nhưng em vẫn quyết chạy ra khỏi chỗ này. Em một mạch chạy xuống cầu thang. Thật may mắn, cửa nhà vẫn mở. Em vội chạy ra thoát thân thì… ôi không, xung quanh là tường cao. Ở cuối sân là dậu duối (cái cây mà ở quê hay trồng làm tường ấy). Bỗng nhận ra có một con chó đen rất to đang nằm trước mặt. Em vội vơ chiếc dép ném vào đầu nó. Em cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Nhưng lập tức con chó lao về phía mấy cây duối. Nó nhảy thẳng vào giữa dậu và biến mất. Em liền chạy theo nó, và cũng kịp nhận ra tên kia đang đuổi theo. Em lập tức chui qua giữa hai cái cây um tùm. Trước mắt là rất nhiều hòn non bộ cao thấp khác nhau. Em liền leo lên một hòn để xem đường đi. Lúc này em mới nhìn thấy bên dưới là một bầy chó dữ phải gần hai chục con. Còn nào con nấy sủa om sòm, nhe nanh múa vuốt trông vô cùng đói khát. Có lẽ lỡ rớt xuống đó là tôi thành món ăn của chúng nó luôn. Ngay sau đó là tiếng sột soạt ở bụi cây đằng sau. Khuôn mặt xám xịt và nụ cười vô cảm của hắn xuất hiện. Em lập tức nhảy về phía hòn non bộ gần nhất. Hắn lập tực leo lên theo. Em tiếp tục nhảy vì mạng sống của mình. Nhảy qua mấy hòn là tới hòn đá cao nhất ở trung tâm. Em cố gắng hết sức nhảy lên đó. Đôi tay vừa bám được vào đỉnh hòn non bộ thì mảng đá chỗ đáp chân liền lở ra rơi xuống. Bên dưới bầy chó tru tréo, nhảy chồm chồm loạn xạ như muốn ăn tươi nuốt sống em. Ngay lập tức định thần, em leo trở lại đỉnh hòn trung tâm. Thật bất ngờ, tất cả các hòn non bộ xung quanh được đặt theo hình bát quái. Em nhìn về 8 phương vị của thạch trận. Đang mải nhìn thì một bóng đen lao về phía em. Đôi tay hắn bám lấy đỉnh, đôi chân đạp liên tiếp để leo lên. Em tự hỏi “tên khốn này lúc nào cũng chỉ cười man dại vậy sao?”.
Em toan nhảy về phía trước thì tay hắn chộp lấy cổ chân em kéo xuống. Từ đây có thể nhìn thấy bàn tay đen xạm, khô khốc không chút sức sống. Không còn cách nào khác em liền đạp mạnh vào đầu hắn. Bị tác động mạnh, hằn tuột tay rơi xuống đất. Bầy chó ùa tới xâu xé như thể đã bị bỏ đói rất lâu rồi. Chúng thi nhau giằng xé. Nhưng từ bên dưới vẫn vọng lên tiếng cười của hắn. Em bèn nhảy về phía bên phải là bờ tường hàng xóm thay vì phía cổng (vì cổng vẫn mở chó nó đuổi thì cũng bằng hòa).
Sau khi đứng trên bờ tường em nhìn về phía hòn non bộ cao nhất. Một con chó càm một cánh tay chạy về phía này. Em bất giác lạnh người, rùng mình… Không muốn nhìn gì thêm, tôi nhảy khỏi bờ tường và mọi thứ lại tối xầm một lần nữa.