Trong thời gian Bằng đang điều tra trong bệnh viện . Hồng vẫn đang truy tìm dấu vết của con quỷ ở bên ngoài . Theo như nghi thức thường lệ của nó . Dường như nó rất có hứng thú với những đứa trẻ hư . Và mỗi lần ra tay , địa điểm thường không cách nhau quá xa . Điều này phần nào giúp phạm vi tìm kiếm của Hồng thu nhỏ lại . Nhưng làm sao để biết đứa trẻ nào ngoan hay hư ? Dù nói rằng ” không quá xa ” . Nhưng việc này chẳng khác nào mò kim đáy biển . Hồng đành phải dựa vào hai thứ mà mình có để làm việc này . Thứ nhất là cái duyên phá án . Thứ nhì là sự may mắn .
Dù có tài giỏi đến đâu , nhưng nếu thiếu hai yếu tố đó thì cũng khó có thể thành công . Đang ngồi ăn cá viên chiên ở một bãi cỏ dưới chân cầu vượt . Nơi tối tối có nhiều người tụ tập để hóng mát , vui chơi . Bằng cách này Hồng sẽ xác định xem đứa trẻ nào hư để tiện bề theo dõi . Hơn nữa trực giác của anh nói rằng , ở đây có thứ anh cần tìm .
Ánh mắt của Hồng dừng lại ở phía cô gái tiếp viên – Thảo . Thảo đang ngồi nói chuyện với hai cô gái khác . Trông gương mặt của cô không được vui :
– Lại là con nhỏ này …
Chợt Hồng thấy ánh mắt của Thảo đang chú ý đến một đứa trẻ đang khóc la . Đứa trẻ đòi mẹ cho ăn xúc xích chiên nhưng không được . Nó quấy khóc inh ỏi hết cả lên ( con mẹ nó ) . Hồng cũng không để ý lắm , nhưng giật mình khi có một bàn tay vỗ vai mình . Hồng quay lại thì thấy Hiếu tóc dài đang cười với mình . Hiếu lên tiếng :
– Lại gặp anh , bạn của anh khoẻ chưa ?
Hồng đáp :
– Cũng đỡ rồi .
Hiếu mở nắp một gói ba số rồi chìa ra trước mặt Hồng . Hồng giơ tay từ chối , Hiếu rút một điếu rồi lấy Zippo ra mồi lửa . Hiếu kéo một hơi thật dài :
– Con nít bây giờ được nuông chiều quá, riết rồi hư . Thời của tui với anh cơm còn không có mà ăn .
Hồng nói :
– Cũng tuỳ đứa , như mấy đứa nhỏ con bà chị tui nó ngoan dữ lắm .
Hiếu siết hơi một cái rồi nói :
– Bởi vậy tui cũng ngại lấy vợ . Tui ghét con nít mà lấy vợ thì làm khổ người ta . Với lại …
– Bộ anh tính không có con hả ?
Hiếu cười :
– Tui cũng không biết nữa .
Ở bên kia , Thảo dường như có việc gì đó nên đi về trước . Hiếu thấy vậy cũng đứng lên :
– Anh ở chơi , tui về trước nghen !
Trước đó , đứa trẻ hư đã bị mẹ nó đánh đòn rồi bắt phải về nhà . Hồng ngồi ngớ người ra một lát , thấy trong lòng kỳ kỳ rồi tự nhiên đứng dậy đi vào cái hẻm mà Hiếu vừa đi khuất . Con hẻm nhỏ tối thui lại ngoàn ngoèo . Hồng không quen đường nên bị mất dấu . Từ phía sau lưng chợt có tiếng nói :
– Anh đi theo tui làm chi vậy ?
Một lần nữa Hồng lại giật mình . Có lẽ mọi người cũng thắc mắc , tại sao một người chuyên nghiệp như Hồng lại hai lần không phát hiện có người phía sau ư ? Không phải là Hồng kém , mà là do Hiếu đi quá êm , êm như mèo vậy . Hồng định trả lời thì Hiếu đã rút ra một con dao bấm . Hồng nhìn vào mắt người đàn ông này . Hồng có thể dễ dàng khống chế hắn không ?
– Anh là ai , nói thiệt đi !
– Vậy chứ anh là ai ? Không có người thường nào bước đi êm như anh hết !
Hiếu cười nhạt :
– Tui là tui , Hiếu tóc dài chứ là ai mà không bình thường ?
– Tại sao anh lại theo dõi con nhỏ đó ?
* Trí nhớ của Hồng *
” Trong lúc Hồng và Bằng đang nói chuyện trong bệnh viện . Lúc Thảo đến , chạm vào người Hồng . Hồng có thấy Hiếu đang đứng quan sát ở gần đó . Theo lẽ thường thì người ta sẽ nghĩ Hiếu có nghĩa khí . Định đi thăm Bằng xem có bị gì không . Nhưng ánh mắt của Hiếu chỉ chăm chú quan sát Thảo từ xa . Cả trước đó lúc Bằng và Thảo bị đám lưu manh dí chém cũng vậy . Lúc xuất hiện , Hiếu cũng thường để mắt tới Thảo . Nhưng đó không phải là cặp mắt của một người nam để ý đến một người nữ . Mà nó hàm chứa sự dò xét và tiêu cực ”
Hiếu nói :
– Anh để ý cũng kỹ quá , tui thích nó thì để ý thôi …
Hồng gắt :
– Anh đừng làm bộ nữa , thực ra anh là ai ?
Tay trái của Hồng đang đút trong túi quần đang lần mò nhấn nút máy dò sóng điện từ . Nhưng không có gì khả nghi , Hiếu không phải là người có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên . Nhưng đó chỉ là phương pháp cơ bản . Đã nhiều lần có những sinh vật / linh thần đã ẩn thân được trước nó . Hiếu sầm mặt lại :
– Tui nghi ngờ con Thảo có liên quan đến những vụ trẻ con mất tích !
– Anh là ai ? Cảnh sát chìm hả ?
Hiếu nói :
– Tui chỉ là một người bình thường , biết được một số chuyện về những hiện tượng siêu nhiên thôi …
Hồng nói :
– Tui cũng như anh , cũng là một người biết được một ít về các hiện tượng siêu nhiên . Nhưng tại sao anh không theo dõi nó tiếp ? Anh phát hiện ra tui dí theo , tưởng tui là đồng bọn của nó hả ?
Hiếu móc trong túi ra một cái máy dò sóng :
– Không phải , từ đầu tui đã ” thử ” anh rồi . Anh không phải ” tụi nó ” . Chỉ là nó chạy lẹ quá tui theo không kịp , lần nào cũng để nó thoát !
Hồng thấy bộ dạng của Hiếu có vẻ ung dung . Hiếu nói :
– Tui biết nhà của thằng nhóc rắn mắt đó . Tối nay mình phục ở nhà nó coi sao .
Cả hai liền băng qua con hẻm tối . Hồng hỏi :
– Anh biết được mấy thứ này từ ai ?
Hiếu trầm ngâm , lại đốt thêm một điếu thuốc :
– Từ một ông già ăn mày , ổng cứu tui khi tui bị bỏ lăn lóc trong nghĩa địa .
– Nói vậy anh …
Hiếu cười :
– Từ đó ổng làm cha tui , dẫn tui đi khắp nơi xin ăn . Dạy tui chữ viết rồi lẽ sống trên đời . Một ngừoi như ổng không hiểu sao lại phải đi ăn mày … Trong thời gian sống chung với ổng , tui với ổng thường xuyên bị ma quỷ quấy phá . Vì vậy nên ổng đã dạy tui một chút để phòng thân .
Nhìn độ tuổi của Hiếu , có lẽ ông già ăn mày đã chết . Hiếu nói :
– Năm tui được mười tám tuổi . Bữa đó tự nhiên ổng đuổi tui đi . Ổng nói ổng đang bị truy đuổi bởi một con quỷ mắt đỏ . Một ông già mặc áo bà ba !