Gò Bà Thắm
P4
Hận coi thằng cháu bà Thắm như một người anh, một người bạn. Có miếng ngon, miếng ngọt nào cũng đem ra chia cho phân nửa. Mấy ngày trước chứng kiến bạn mình chết thối xác ở cái chòi vịt hoang, không riêng gì đám người lớn mà thằng Hận cũng đâm ra ám ảnh và chợt thấy sợ bóng đêm lắm.
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, mưa tạt vào trong nhà ướt không ngủ được. Cả nhà bốn người nhà ông Năm Gù ngồi nhìn nhau dưới ánh đèn dầu, không ai nói câu gì, ngoài trời thì cơn mưa vẫn gào thét ầm ầm trên mái ngói, vẳng trong đó có tiếng ri rỉ ai oán hệt như khóc.
Ngồi được một lúc thì muỗi đốt quá. Mấy người mới bảo nhau đi nằm. Thằng Hận bỏ vào buồng, chui vào mùng nằm. Trong lúc tâm trí đang miên man suy nghĩ về những gì mới xảy ra thì bất thình lình một ánh chớp chói loà kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai trên tầng không đánh xuống. Chỉ một thoáng ngắn ngủi đó thôi, thằng Hận giật mình vì hình như vừa nhìn thấy rõ có bóng đen đứng lù lù ngoài trời qua khe gỗ ở cánh cửa sổ.
Sau giây phút giật mình, thằng Hận tự trấn an bản thân, rằng có lẽ chỉ là bóng cây bên hàng rào hắt vào thôi. Hận thở dài mấy giây rồi xua đi mớ suy nghĩ quái đản, cố gắng chợp mắt.
Chưa quá mười nhịp thở, dưới ánh đèn dầu le lói hắt ra, linh tính mách bảo làm thằng bé giật mình mở trừng mắt. Rõ ràng cảm giác như có cái gì đang đứng ngoài kia nhìn mình đăm đăm, nhưng định thần ghé mắt qua khe cửa sổ thì chỉ có màn đêm thâm u và đám cỏ dại đang dạt đi vì giông tố. Chẳng rõ thật giả, thần hồn nát thần tính, sợ quá nên thằng bé khêu sáng đèn lên.
Tối hôm đấy ếch nhái kêu inh ỏi. Giường của thằng bé kê nằm sát vách gỗ. Cảm giác lành lạnh xâm chiếm lấy tâm can nên thằng Hận kéo chăn kín người. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì nó bàng hoàng ngồi bật dậy vì nghe thấy tiếng động như có cái gì đó cạ vào cánh cửa sổ soàn soạt.
Ngóc đầu ngó ra màn đêm âm u song vẫn không thấy gì. Thằng Hận bấm bụng, cố chìm vào giấc ngủ nhưng cơn sợ hãi làm thằng bé như càng tỉnh ra. Thêm một lúc, cơn buồn tiểu bắt thằng bé bỏ ra sau nhà khi cơn mưa đã tạnh. Mới ra đến vườn sau, đột nhiên một bóng đen ở đâu lao vụt xuống từ cành xoài, kéo theo sau đó là tiếng thét thất thanh của thằng Hận.
Nghe tiếng thét của con trai mình, ông bà Năm Gù bàng hoàng bật dậy chạy ra sau vườn. Song tìm hết vườn, đảo hết nhà trên bếp dưới mà thằng bé mất tăm mất tích. Đó là đứa bé đầu tiên trong làng mất tích sau cái chết của thằng cháu bà Thắm.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, hai ngày sau việc thằng Hận mất tích. Trong làng có thằng con trai của ông Cả Thân tên là Mậu. Thằng Mậu này là đứa ngỗ ngược, thường xuyên cầm đầu đám trẻ con trong làng bày trò nghịch ngợm. Và cũng là thằng hay đánh đập thằng cháu bà Thắm. Đêm đó, sau tiếng thét xé lòng, thằng này cũng mất tích.
Liên tiếp sau đó, tám đứa trẻ trong làng bốc hơi trong đêm làm dân làng đều rất lo sợ.
Nghe bà cụ Nhậm kể đến đây, Tạo thắc mắc:
– Đám trẻ con đã đi đâu hả cụ? Rồi có liên quan gì đến bà Thắm?
Rùng mình một chặp, bà cụ Nhậm run giọng. Dù đã qua chừng ấy thời gian, nhưng nghe giọng điệu này, Tạo có thể hình dung ra viễn cảnh năm đó hẳn phải đáng sợ gấp vạn lần:
– Sau đó đến đứa thứ chín thì nhà nó phát hiện ra. Thì cũng bởi mất lắm trẻ con quá nên người ta mới cảnh giác. Đêm đó gia chủ đương ngồi rình thì thấy một bóng đen đi lò cò vào nhà. Đứa bé vừa bị bế lên thì chủ nhà nhào ra chém. Bóng đen rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Nghe tiếng hò, dân làng thắp đuốc lao sang. Lần theo vết máu, đám ấy đuổi bóng đen đến một gò đất và tóm được mụ Thắm. Mụ ấy bị chém sệ cả bả vai, song mặt mày vẫn hung tợn như thú dữ.
Tạo rùng mình:
– Sau đó sao hả cụ?
Bà cụ Nhậm thuật tiếp:
– Sau đó một đám trói mụ ta lại. Bốn thằng trai đinh mới ghì được mụ ta, có thằng bị mụ ta cắn cho toác da. Theo lời cụ chánh, một đám chạy về nhà mụ ta lục soát thì ối dời ơi. Tám cái đầu lâu trẻ con bị mụ ta chặt ra, nhét vào tám cái hũ sành. Trên thanh luồng bắc ngang buồng, có từng tảng thịt bị lóc ra phơi trên đó. Nơi góc nhà ruột lòng lúc nhúc dòi bọ nằm một đống, thối khắm kinh khủng. Dân làng biết mụ Thắm gây ra chuỗi mưa máu gió tanh nên hừng hực lửa giận.
Tạo nuốt nước miếng đánh ực:
– Sau đó ra sao thưa cụ?
Bà cụ Nhậm lắc đầu cảm thán:
– Mấy nhà có con cái bị giết mới bảo nhau thiêu sống mụ ta. Lửa bừng lên, da thịt mụ bị đốt biến dạng song mụ không kêu gào mà chỉ cười khanh khách. Lửa vẫn cháy, dây thừng đứt, mụ bỏ chạy ra đến đầm hoang thì bị một kẻ đập cho toác sọ, chết sấp mặt ở đó. Sau cùng dân làng ném xác mụ ta xuống đầm, đem tám cái hũ sành kia đi chôn.
Ngừng một giây, bà cụ Nhậm nhìn thẳng mặt Tạo cảnh báo:
– Chừng ấy năm trôi qua song cái đầm hoang đó vẫn còn oan hồn mụ Thắm ám đấy. Đó là lí do có rất nhiều kẻ chết ở cái đầm đó rồi. Nhà mày đi đêm hãy hết sức lưu tâm. Mà khoan…
Bỏ dở câu nói, bà cụ Nhậm bỏ vào nhà trên. Một lát sau bà cụ tiến lại chõng, đưa cho Tạo một con dao cán đen rồi bảo:
– Mày cầm lấy mà phòng thân. Nó là con dao gia truyền nhà tao, chuyên để khắc những thứ không sạch sẽ đấy. Có nó lận lưng cũng an tâm hơn.
Tạo đón lấy con dao, cầm chắc trong tay rồi trầm ngâm ra mặt.
Tiếng của Kim kéo Tạo trở lại thực tại:
– Cái đầm hoang đó em nghe thầy bu em bảo là chốn âm tà đất độc. Mình nghe em, cẩn tắc vô áy náy. Hay là mình đợi đến sáng rồi đi như mọi lần.
Tạo vuốt má vợ rồi lắc đầu:
– Tôi phải đi sớm kẻo lỡ việc. Mình đừng có lo quá.
Kim ậm ừ.
Ngó chừng đã tới giờ khởi hành, Tạo đứng dậy thắp cho tổ tiên một tuần nhang rồi dặn dò thêm vợ mấy câu. Dắt con ngựa ra khỏi cổng, Tạo ngó lại nhìn vợ đang đứng tựa đầu vào cửa chính. Bùi ngùi một giây, Tạo leo lên yên ngựa, chầm chậm thúc ngựa đi. Cả người và ngựa rất nhanh mất hút trong màn sương dày đặc khi thời gian đã rơi đúng vào nửa đêm.