“ Sao mà mày đần thế không biết …
Chỉ cả trăm lần rồi mà vẫn không biết làm…”
Tiếng chửi như tát nước vào mặt của ông quản lý phòng khách sạn tên Lương vang lên trong phòng 03.
Người bị ông chửi là cô gái tròn 16 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn , đôi mắt to tròn và sống mũi cao toát lên vẻ đẹp mê mị của 1 cô gái người đồng bào dân tộc Êđê.
Chả là những thiết bị mắc tiền như ti vi, máy lạnh và máy nóng lạnh trong khách sạn cô không biết dùng.
Đã được chỉ 1 lần nhưng cô vẫn không thể nhớ được.
Vì ở bản cô chỉ có cái quạt đã cũ , phải lấy đũa chọc mãi mới quay.
Cái ti vi chỉ cần bấm rồi chuyển kênh là xem được.
Còn mỗi lần trời lạnh thì chỉ cần bắt ấm nước đun bếp củi tha hồ mà tắm.
Chứ đâu có phức tạp như thế.
Ông quản lí Lương luôn miệng nói là chỉ cả trăm lần nhưng thật sự ông mới nói sơ lược qua có 1 lần.
Cô gái co rúm lại trong góc tường mà rươm rướm nước mắt trả lời:
“ Ông mới chỉ cho tôi có 1 lần thôi mà…”
Quản lý Lương chua ngoa đanh đá còn hơn đàn bà phản kháng:
“ Ơ cái con này mày còn cãi….”
Cô gái thấy bất bình cho mình quá nên nói lại:
“ Cháu không có cãi … chú nói không đúng sự thật…”
Ông Lương mặt đỏ tía tai, mà quát lớn:
“ Này…cái con tộc kia…mày đần như con bò …
Không làm được thì cút…”
Cô gái gạt nước mắt mà bỏ về phòng mình.
Cô thu xếp quần áo vào trong giỏ, với ý định là bỏ đi.
Không cần làm nữa.
Một tuần trước, cô lên Thành Phố .
Do không có bằng cấp, xin mãi mới được công việc thu dọn phòng nắp ở khách sạn .
Nhưng ở núi mới xuống những thiết bị đối với cô nó xa lạ quá!
Thấy cô gái thu xếp quần áo bỏ đi ông quản lý cũng hơi e ngại nhét vào giỏ cô 2 triệu rồi xìu giọng xuống:
“ Thôi…tao xin lỗi…
Thôi mày cầm tiền đi đi!”
Nói rồi ông quay vào trong mà làm việc tiếp.
Cô gái bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Cô không biết sẽ đi về đâu nữa.
Có lẽ đêm nay chắc cô phải ngủ ngoài đường rồi.
Trong đầu suy nghĩ vậy.
Nhưng chân vấn cố nước vào nhà nghỉ rẻ tiền mà nghỉ đỡ vậy.
“ Em ở qua đêm à?”
Tiếng bà chủ hỏi cô gái.
“Dạ…”
“ 100k thôi nhé , sáng mai trả phòng trước 8h. Thấy e thân gái có 1 mình chị lấy rẻ 1 nửa rồi đó gái…”
Cô bèn lấy ra trong túi chứng minh thư mà đưa cho bà chủ.
Bà chủ nhận rồi đưa cô lên phòng số 9. Là phòng cuối cùng.
Tiếng cửa cót ca cót két được mở ra.
Bà chủ bật điện lên, bóng điện chợt sáng rồi lại tắt. Sau đó lại sáng , cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo đến rợn người. May mà cuối cùng nó cũng sáng hẳn lên. Chứ nếu không chả ai dám vào nghỉ .
“ Em thông cảm, phòng này ít khách thuê nên đèn nó vậy…
Nhưng em yên tâm chị kiểm tra kĩ càng rồi!”
Cô gái gật đầu.
Sau đó bước vào tắm rửa, thay quần áo.
Do suy nghĩ nhiều nên 10 giờ đêm cô mới ngủ được, đang chìm vào giấc ngủ thì cô cảm thấy như có ai đó nằm cạnh bên mình.
Cô cảm giác như chiếc giường bị lõm xuống.
1 cơn gió thổi nhẹ nhẹ đều đều sau gáy khiến cô nổi cả da vịt.
Đánh liều 1 phen cô quay lại thì chẳng thấy gì cả.
Thôi cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cô trùm mền mà ngủ cho ấm.
“ tách…tách…tách…”
Tiếng nước rỏ từng giọt ở nhà tắm vang lên trong căn phòng nhỏ. Khiến cô giật bắn người.
Cô tự hỏi tai sao vòi nước lại chảy ?
Rõ ràng là lúc nãy cô khoá vòi rồi mà!
Thế là cô đành đứng dậy mà đi vào nhà tắm.
Quái lạ, cái vòi đã được khoá cẩn thận, nước cũng không có.
Vì khi tắm xong , cái chậu cô đặt ở dưới cái vòi.
Nếu vòi nước có chảy thì cái chậu cũng đã có nước.
Nhưng rõ ràng là cô nghe tiếng nước chảy cơ mà.
Cảm giác hoang mang, sợ hãi bỗng ập đến.
Cô nhanh chóng leo lên giường đắp chăn kín mít.
Cố dỗ dành mình vào giấc ngủ cô cũng đã ngủ được.
Bỗng cô cảm thấy lạnh lẽo ,cô nghĩ rằng lúc ngủ mình đã đạp tung mền ra nên giờ gió thổi mình mới lạnh như thế.
Cô ngồi dậy đóng lại cái cửa sổ và đắp lại mền và tiếp tục đi ngủ tiếp.
Bỗng cô mở mắt vì cô cảm thấy có ai đó đang kéo mền cô một cách từ từ.
Chiếc mền dần dần bị kéo xuống qua khỏi đầu gối, rồi kéo tụt xuống đất.
Cô giật mình mà ngồi dậy co rún vào trong góc tường mắt nhìn chăm chăm ra cuối phía giường.
Tìm cô đập loạng soạng cô không biết có phải là ….?
Cô cứ thế mà nhìn xuống dưới cuối phía giường ,không có gì cả ,không có cái bóng nào hay gì cả. Chỉ có 1 màu đen của màn đêm.
Đợi khoảng 10 phút mà vẫn không có gì cô đành phải xuống đất đến cuối phía giường để nhặt cái mền lên.
Đang dùng hai tay mà ôm gọn cái mền cô thấy dưới gầm giường có một ánh sáng chị đó mờ mờ đỏ đỏ.
Bản tính tò mò của một con người nổi lên cô ngó xuống dưới gầm giường xem cái thứ đỏ đỏ ấy là gì.
Vừa nhìn thấy cái ánh sáng đỏ ấy cô chạy ra ngoài cửa mở tung cửa mà chạy ra ngoài gọi lớn:
“ bà chủ ơi …bà chủ …tôi … tôi muốn đổi phòng.”
Bà chủ đang thu tiền của một người khách ,ngẩng mặt lên nhìn cô gái có vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi:
“ có việc gì mà em muốn đổi phòng?”
Mặt cô cắt không còn giọt máu mà ấp ủng trả lời:
“Có…có….có..”
Bà chủ cướp lời:
“ Có chuột phải không? Eo ơi chuột thì sợ gì cô cứ về phòng nghỉ đi!
Tý nữa chị mang bẫy bắt chuột vào!”
Cô gái tỏ vẻ khó chịu:
“Không được đâu…!”
Bà chủ hơi nhăn mặt:
“ Sao mà không được?
Yên tâm bẫy là nó dính mà!”
Cô gái vẫn lắc đầu xua tay:
“ Không được…tôi…tôi sợ lắm!”
Bà chủ hết lời.
“ Thôi…cô chịu đỡ vậy chứ 8 phòng kia đều có người ở rồi!”
Cô gái tỏ vẻ không muốn về.
Bà chủ đánh lại gõ phòng số tám:
“ Cậu Trương ơi…cậu Trương…”
Tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần, sau đó cánh cửa của phòng số tám mở ra.
Một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, Vẻ mặt mệt mỏi chắc là đang ngủ mà bị đánh thức.
“Có chuyện gì thế cô?”
Bà chủ trả lời:
“Thật là ngại quá làm phiền giấc ngủ của cậu . Nhưng cậu có thể nào đổi phòng cho cô gái này được không?”
Nói rồi bà chủ chỉ tay vào cô phải đang đứng mà mắt nhìn chăm chăm vào trong căn phòng của anh như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Anh ta hỏi:
“Phòng bên cô ta có việc gì à?”
Bà chủ trả lời :
“Không… không có việc gì đâu con mà tách phòng ấy có chuột nên cô ta không dám ở!”
“À…thì ra là vậy..,
Thôi được tôi sẽ đổi phòng với cô ấy…”
Bà chủ cảm ơn anh rồi quay sang nói với cô gái:
“ Đấy nhé…đổi phòng rồi nhé cô yên tâm mà ngủ nhé!”
Cô gái cứ đứng trước phòng của anh ta mà không chịu về phòng mình.
Anh ta dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng mình rồi bước ra ngoài ,anh ngạc nhiên:
“ Sao cô không về phòng mà dọn dẹp đồ đạc đi?”
Cô kiếm lý do:
“ Tôi sợ chuột ,anh đi với tôi nhé!”
Anh ta liền gật đầu mà đi sang phòng kế bên với cô gái.
Sau khi dọn dẹp hết đồ của mình, Cô gái cảm ơn anh rồi qua lại phòng của anh leo lên giường mà ngủ.
Cô không tài nào mà ngủ được khi con nhớ lại cái gương mặt ấy ,ánh mắt ấy,nụ cười ấy ở dưới gầm giường nhìn cô mà cười trêu trọc.
Cái Ánh sáng đỏ ấy phát ra từ đôi mắt rực lửa nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô rùng mình khi nhớ lại cái gương mặt trắng bệnh như tờ giấy nổi lên những gân xanh, gân đỏ chằng chịt hết mặt. Nụ cười nó nhếch lên tới mang tai nhìn cô mà nhe răng nhe lợi ra.
Cô lại thấy hoảng sợ khi suy nghĩ nó sẽ theo mình và qua bên này.
Chắc mình chết mất.
Đây là lần đầu tiên mà cô gặp ma nó đáng sợ đến như vậy…
“ cốc…cốc…cốc…”
Tiếng cửa phòng vang lên làm cho cô hoảng sợ mà không ngừng nhìn ra cánh cửa.
Bỗng 1 giọng nói của con trai vang lên:
“ Cô gì ơi…cô ngủ chưa?
Tôi là người đổi phòng với cô nè!”
Cô cảm thấy đỡ sợ mà hỏi lại:
“ Có việc gì không anh?”
Ngoài kia tiếng trả lời vang lên:
“ Phòng cô không ngủ được…”
Cô hỏi lại vẻ dò xét:
“ Sao thế anh…”
Cậu ta gấp rút mà gõ cửa ầm ầm…
Cô đành ra mở cửa.
Cánh cửa được mở ra thì anh ta đã lao vọt vào không khách khí.
Cô ngạc nhiên:
“ Sao thế?”
Anh ta vẻ mặt hoảng sợ :
“ Phòng đó có ma…”