Vẻ mặt cô trầm xuống:
“ Anh thấy ma rồi à?”
Anh ta nhìn chằm chằm cô gái:
“ Cô biết có ma mà cố tình đổi phòng với tôi phải không?”
Cô gái vẻ mặt có lỗi:
“ Tôi….tôi xin lỗi anh…
Tôi lại nghĩ a là đàn ông nó sẽ k hù anh.”
A ta đi vào trong phòng , ngồi xuống ghế rót ly nước.
“ Giờ tôi k thể nào sang phòng đó ngủ được nữa!”
Mặt cô gái xị xuống, cô sợ k nói được lời nào.
Biết là cô đang suy nghĩ vấn đề đó. Nên anh ta nói tiếp.
“ Tôi cũng k thể để cô sang đó ngủ được.
Thôi thế này vậy…”
Cô hy vọng nhìn anh.
“ K còn phòng trống nữa.
Nên cô ngủ trên giường đi, còn tôi ngủ dưới đất vậy….”
Cô ta suy nghĩ rồi sợ thiệt thòi cho anh ta nên trả lời:
“ Thôi anh ngủ trên đi , tôi nằm dưới cũng được mà!”
Anh ta gạt tay:
“ Thôi k đổi nữa đâu…
Tôi ở dưới, giờ tôi và cô qua kia lấy thêm chăn mềm và gối đầu…”
Cô gái chần trừ nhìn anh ta.
Thấy ánh mắt sợ hãi của cô gái.
Anh cũng hiểu nên thở dài:
“ Haizz… tôi cũng sợ nên mới rủ cô đi cùng mà!”
Cô đành gật đầu rồi đi theo sau lưng anh ta.
Qua đến phòng cuối của dãy nhà nghỉ.
Anh ta đẩy cánh cửa ra, rõ ràng là nãy khi thấy ma… Anh đã đạo bay cửa mà chạy ra. Sao giờ cửa được đóng lại thế nhỉ ?
Tiếng cửa cót ca cót két được mở ra.
Khiến cho cô gái 16 tuổi non nớt phải sợ hãi mà nắm chặt cánh tay của anh ta.
“ Này…cô buông lỏng tay tôi ra được không? Như thế sao tôi bật công tắc điện được !”
Cô gái ngại nhùng mà đỏ mặt buông cánh tay của anh ra. Nhưng vẫn k quên nắm cái áo của a ta mà k buông.
Anh thở dài , bật công tắc điện lên.
Đi vào chỗ giường đang chăn gối rối bời.
Bỗng ạ sựng người lại, quay ra đằng sau:
“ Cô ơi là cô… cô nắm áo thế sao tôi đi được…”
Bỗng anh ngừng lại vì dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo như có thể tắt lúc nào.
Anh thấy cô gái trẻ vẻ mặt đang sợ hãi , đôi mắt to tròn đang ươn ướt nước. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn đáng yêu đang nắm áo nhìn a vẻ cầu khẩn:
“ Tí ra khỏi phòng tôi sẽ thả mà!”
Anh đành mặc kệ mà đi về phía giường .
Gom hết mềm gối và ga nệm để trải đất.
Đang định đi ra ngoài thì anh cảm giác có cái gì đó nhột nhột dưới chân.
Sau đó có một thứ gì đó nắm trọn lấy cổ chân anh.
Anh giật mình mà cúi xuống nhìn.
Thấy anh đang gom mền gối mà lại cúi xuống nhìn dưới giường.
Cô ta cũng sợ hãi, nhưng vẫn nắm chặt áo anh không buông.
“ Anh…anh nhìn gì vậy?”
Không có tiếng trả lời, anh vẫn đứng đó mà nhìn xuống dưới chân của mình.
Người anh cứng đơ ,miệng mồm há hóc không thể nhúc nhích được.
Cô cũng tò mò mà nhìn xuống dưới chân anh.
Cô hét toáng lên:
“ A….ma….”
Vì ngay dưới chân của anh 1 bàn tay đỏ lòm lòm trơ xương trắng sếu . Chỉ dính được vài miếng thịt đỏ lòm, máu đang chảy ra lênh láng.
Nó đang nắm chặt lấy chân anh k buông.
Anh thì như cái pho tượng, đứng im chả nhúc nhích được gì.
Cô gái sợ hãi ôm lấy miệng mà khóc nấc lên.
Cô sợ cái thứ ấy sẽ chạm đến mình.
Lúc ấy chắc cô chỉ có sỉu.
Cô suy nghĩ.
K được mình phải làm gì đó!
Thế là cô dùng sức mà kéo người anh ra.
Cố nén nỗi sợ hãi mà la lớn:
“ Bớ ng ta có ma…có ma….”
Kéo mãi mà k được, nó giữ anh ta rất chặt.
Bỗng vật dưới giường kéo rất mạnh.
Làm anh ta ngã xuống đất.
Lúc này anh ta hoàn hồn lại mà la lên:
“ Kéo …kéo tôi ra….”
Cô nghe vậy liền đỡ 2 nách của anh rồi dùng sức kéo ra…
Còn anh ta thì cố vùng vẫy , dùng chân còn lại mà đạp vào bàn tay ấy.
Nó vẫn nắm chặt cổ chân anh, còn kéo anh vào trong gầm giường.
Chiếc giường che mất phần chân anh.
Anh hoảng sợ mà bám víu lấy cô gái.
Bỗng có tiếng ng đàn bà la lên :
“ Em gái chạy ra mau…”
Bà chạy đến hất thẳng cái bô chứa nước tiểu vào trong gầm giường.
Nước tiểu bắn tung toé.
Dính cả vào mặt anh chàng đang nằm dưới nền.
“ Kéo cậu ta ra…”
Bà chủ nhà vừa nói với cô gái.
Vừa kéo cậu trai trẻ ra.
Cô gái bình tĩnh hơn vì thấy bàn tay ấy đã biến mất.
Anh ta ngồi dưới nền nhà mà lau mồ hôi trên trán.
Sợ… sợ thật sự.
Xém tí nữa thì anh ta đã bị nó kéo tọt vào trong.
Anh k dám nghĩ là lúc đó nó sẽ làm gì mình nữa…
Cô lại đỡ anh dậy, đưa cho anh 1 bộ quần áo trong túi sách của anh:
“ Anh thay đồ đi…”
Lúc này anh mới nhìn lại .
Quần và áo cả mặt mình đang dính nước tiểu nồng nặc.
“ Tôi xin lỗi, Nhưng tại vì cứu cậu nên tôi mới làm như thế cậu đi thay bộ đồ mới đi.”
Anh k nói gì rồi vào trong nhà tắm thay đồ.
Một lát sau anh đi ra gương mặt đỡ sợ hãi hơn lúc nãy một chút.
“ Cậu với em gái ra khỏi phòng này đi tôi sẽ giải thích đàng hoàng cho hai người hiểu!”
Bà chủ nhà nghỉ ra ngoài trước hai người nhìn nhau rồi cũng đi sau lưng bà mà ra ngoài phòng khách mà nói chuyện.
Ra ngoài 3 ng thấy mấy ng thuê phòng đang đứng đó nhìn bọn họ.
Bà chủ giải thích:
“ À…cô ta sợ chuột…
Tôi và anh này qua giúp.
Do chuột nó lục xục nên cô ấy tưởng ma…
K có gì đâu…mọi ng về phòng đi …”
Bà chủ nhìn cô nên cô cũng nói thêm:
“ Bắt được chuột rồi k sao đâu anh chị…”
Một anh chàng cởi trần xăm kín người cười cười rồi nói:
“ K ngủ được , hay bắt chuột gọi anh sang nha cô em!”
Cô k nói rồi theo bà chủ ra ngoài.
Rót hai tách trà bà chủ nói:
“Đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi em gái này vì biết phòng ấy có mà nhưng tôi vẫn để cho em ở.
Sau đó thì tôi xin lỗi cậu trai này vì nãy tôi lỡ tả nước dơ vào người cậu.”
Anh ta và cô gái chỉ gật đầu mà k nói gì hết.
Bà chủ kể tiếp:
“ Nhà nghỉ này gồm có 11 phòng.
Chín phòng tôi cho người ta ở .Còn hai phòng, một phòng là tôi ở ,một phòng là con gái của tôi ở…
phòng tôi ở thứ 10 và phòng con tôi ở thứ 11, là phòng thứ 9 bây giờ.
Cách đây ba năm về trước ,khi con gái tôi được 17 tuổi.
Nó có yêu 1 anh chàng chạc tuổi cậu.”
Nói rồi bà chủ nhà chỉ tay về phía anh sau đó kể tiếp:
“Con bé yêu hắn ta lắm.
Thề sống thề chết.
Tôi có khuyên nó rồi mà nó k nghe tôi.
Trong 1 lần tôi đi vắng , tôi giao mọi việc ở nhà cho nó trông coi.
Đến chiều tôi về thì gọi k thấy nó trả lời.
Vào trong phòng thì chả thấy nó đâu!
Thế là tôi đinh ninh là nó đi đâu chơi rồi.
Nhưng nó k nói gì với tôi, vì lúc nào đi đâu nó cũng nói cho tôi biết.
Đến tối mà k thấy con bé về, tôi liền điện thoại cho nó thì nghe thấy tiếng điện thoại vang trong phòng con bé.
Tôi lại suy nghĩ vì đi đâu nó cũng mang theo cái điện thoại cả.
Tôi mới đi vào phòng mà tìm mãi k thấy cái điện thoại đâu!
Gọi đi gọi lại , tôi mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại dưới gầm giường.
Tôi mới rọi đèn pin ngó xuống.
Thì tôi hoảng sợ khi thấy con bé nằm dưới gầm giường, người đã lạnh.
Miệng sủi bọt mép ra đáng sợ, mắt nó trắng dã ra nhìn ghê lắm!
Nhưng vì thương con gái tôi nén sợ hãi kéo con ra mang nó đi bệnh viện.
Bác sĩ bảo con tôi đã chết.
Khi khám nghiệm thì họ bảo con tôi đã chết lúc sáng rồi…”
Nói đến đây bà chủ ôm mặt mà khóc nức nở.
Anh ta an ủi:
“ Thôi …chuyện cũng qua rồi…cô kể tiếp đi ạ..”
Bà chủ lau nước mắt, rồi ngước lên:
“ Hết rồi…”
Cô và anh ta nhìn nhau mà bật cười.
Sau đó bịt miệng lại.
Anh ho ho vài tiếng:
“ Thế nguyên nhân là gì ạ?”
Nhắc đến nguyên nhân con mình chết. Bà chủ đanh mặt lại.
“ Tất cả là do cái thằng trời đánh thánh đâm ấy.
Trong điện thoại con gái tôi, tôi thấy 2 đứa cái nhau về chuyện thằng này bồ bịch lung tung nên con tôi mới tự vẫn như vậy….”
~~~~~~~~~~ còn ~~~~~~~~