Anh và cô nhìn bà chủ đang chuyển từ đau khổ sang tức giận.
“ Thôi … bây giờ thế này.
Em gái sang phòng chị ngủ đi.
Còn tiền phòng chị tặng cho 2 đứa…”
Cô gái gật đầu cám ơn bà chủ.
Sau đó bà dẫn cô vào trong phòng ngủ.
Sáng ngày hôm sau anh ta và cô gái đều xách giỏ bước ra khỏi phòng cùng lúc.
“ Cô ngủ ngon chứ?”
Cô gật đầu bồi thêm :
“ Phòng k có gì…dễ ngủ lắm!”
Anh ta nghĩ đến câu nói và sự việc tối qua của cô mà rùng mình.
“ Hai đứa ra ăn sáng với chị nhé!”
Bà chủ cứ mời rồi lôi kéo 2 ng đi ăn sáng cho bằng được.
Bà gọi cho 2 ng 2 tô phở đặc biệt.
“ Hai đứa đừng nói cho ai biết chuyện tối qua để chị làm ăn nhé!”
Chúng tôi hiểu ý gật đầu.
Anh ta lên tiếng:
“ Sao chị k mời thầy giỏi về tiễn con bé chị đi. Để phòng đó còn cho thêu nữa!”
Bà chủ cười rồi lắc đầu:
“ Nó k chịu đi em à!
Nhưng có người nữ vào thì nó chỉ trêu thôi. Còn con trai vào là thể nào nó cũng tìm cách kéo xuống gầm giường.”
Anh ta nghe nói hoảng sợ mà nhìn cô gái.
Bà chủ đứng dậy nói:
“Thôi…2 đứa tiếp tục ăn đi…
Chị về có việc, chỉ trả tiền rồi , tí 2 e k cần trả đâu.!”
Hai ng cám ơn rồi tiếp tục ăn sáng.
Anh là ng mở miệng đầu tiên:
“ Cô đi đâu?”
Cô gái đang nhai miếng thịt nghe anh ta hỏi bỏ thịt xuống mà trả lời:
“ Tôi cũng chưa biết nữa!”
Cô kể lại quá trình mà cô lên Thành Phố xin vào làm rồi mọi việc ra sao. Cô kể hết ra….
Nghe xong anh suy nghĩ bảo:
“ Hay cô qua chỗ tôi làm đi !”
Coi gái vẻ mặt vui mừng:
“ Thật k anh?”
“ Thật..,”
“ Nhưng tôi k có bằng cấp, chỉ mới học hết lớp 6…”
Cô xị mặt xuống mà nói.
Anh trấn an:
“ Cô yên tâm , sẽ có công việc làm thôi mà!”
Cô nhìn anh rồi mỉm cười.
Anh bỗng say nắng với bị cười của cô.
Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nó đẹp lắm!
“ À… à…cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô trả lời :
“ 16 ạ…”
Anh suy nghĩ :
“ 16 thì chưa đủ tuổi rồi…”
Đôi môi của cô bỗng mất đi nụ cười mỉm dễ thương ấy.
Anh ta lại ngồi suy nghĩ:
“ Thôi …k sao… tôi có việc cho cô làm mà!”
Lần này cô k dám cười nữa.
Cô sợ là mình sẽ thất vọng.
Anh thấy bầu k khí k được vui cho lắm nên đánh sang chủ đề khác:
“ Cô tên gì?”
Cô ngập ngừng, ánh mắt phân vân.
“ Tôi tên H’ Choang…”
Nghe đến tên cô nói anh đang uống nước phải nuốt vội ngụm nước để mà cười:
“ H’ Choang….?”
H’ Choang gật đầu:
“Tôi là ng dân tộc Êđê mà…”
Anh cũng gật đầu:
“ Cái tên H’ Choang nghe rất hay.
Nhưng tôi lại cứ liên tưởng đến chén bát nó vỡ….hì hì.
Tôi tên Tuấn, 25 tuổi.
Thôi mình xưng anh em nha…!
Chứ cứ anh với tôi già lắm!”
H’ Choang vẻ mặt đỏ ửng mà vội gật đầu.
“ Thôi đi thôi…”
Tuấn nói rồi đi trước lấy chiếc xe máy từ nhà nghỉ ra mà chở H’ Choang đi.
Đến 1 công ty, anh dừng lại:
“ Đến rồi…Em xuống đi…”
H’ Choang ngại ngùng mà đi vào.
“ Chào anh Tuấn…Anh mới về ạ?”
1 cô gái ăn mặc vẻ lịch sự, áo sơ mi trắng, chân váy công sở màu đen đang giơ tay chào Tuấn.
Tuấn cũng mỉm cười đáp:
“ Ừ…ở công ty có chuyện gì k em?”
Cô gái lắc đầu:
“K ạ… à mà có..
Có e nhớ anh Tuấn thôi..”
Cô gái đung đưa ra vẻ nhõng nhẽo.
Thấy H’ Choang đứng phía sau. Cô hơi tò mò :
“ Ai vậy anh?”
“À là người quen … cô ấy xin việc ở công ty mình.”
Nghe nói là ng quen cô ta cũng k hỏi nữa mà chào Tuấn rồi đi làm tiếp công việc mình.
Tuấn dẫn H’ Choang vào trong 1 phòng làm việc.
Cô ngạc nhiên khi thấy cái bảng tên đặt trên bàn: Giám đốc Phan Anh Tuấn.
“ Anh là giám đốc à?”
Tuấn cười cười, k nói gì.
Cô hỏi tiếp :
“ Anh là giám đốc sao lại ở nhà nghỉ, lại đi xe mô tô vậy?”
Tuấn bậm môi:
“ Tại anh thích thế …”
H’ Choang đần mặt ra suy nghĩ, sau đó hỏi:
“ Thế anh cho tôi làm việc gì?”
Tuấn gật đầu:
“Em có đồng ý dọn dẹp phòng của anh k?”
H’ Choang suy nghĩ rồi gật đầu:
“ Lương của tôi thế nào?”
Tuấn trả lời ngay:
“ Anh biết là em còn mẹ già , phải gửi tiền hằng tháng.
Nên anh trả e 7 triệu 1 tháng bao ăn ở nhé!”
Cô ngạc nhiên:
“ Nhiều vậy sao?”
Tuấn gật đầu.
H’ Choang gật đầu:
“ Cảm ơn anh!”
H’ Choang được 1 cô gái gọi là thư kí của Tuấn . Cô gái mà lúc nãy đã gặp ngoài cửa . Cô dẫn vào ở tạm phòng mà Tuấn thường ở qua đêm khi công việc quá nhiều.
“ Em là gì của anh Tuấn?”
Cô ấy hỏi.
H’ Choang nói khẽ:
“ Là em họ thôi ạ!”
Cô ta mặt lạnh băng làm cho H’ Choang phải sợ.
“ Phải k? Hay người yêu?”
H’ Choang lắc đầu rồi theo cô gái ấy vào phòng.
H’ Choang thay quần áo.
Cô cảm thấy có thứ gì đó đang rình đằng sau mình.
Cô quay lại, chả có ai cả.
Từ khi gặp con ma dưới gầm giường cô đã mẫn cảm hơn với thế giới của ng đã khuất.
Chẳng hạn như tối qua.
Khi ngủ chung với bà chủ.
Cô thấy 1 đứa bé trai. Chừng 4-5 tuổi.
Đầu nó trọc lóc, mặt này trắng bệch.
Đôi mắt nó đen xì xì k chút lòng trắng.
Hai cái ranh nanh nhỏ mọc nhọn ra khiến cho miệng nó lúc nào cũng phải nhe ra.
Nó trần chuồng k mặc gì cả.
Nó đứng trên cửa sổ phòng mà nhìn xuống chỗ bà chủ và cô đang nằm.
Ánh mắt nó to tròn đen thui cộng với gương mặt trắng bệnh qua cái ánh đèn điện ngủ lờ mờ mà trong nó kinh dị thế nào.
Cô định hét toáng lên nhưng nghĩ mình k còn chỗ ngủ.
Cô đành trùm mền kín mít mà nhắm chặt mắt .
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên… vang vọng trong đêm tối khiến cho H’ Choang sợ mà mò tay sang chỗ bà chủ khều khều mong rằng bà sẽ dậy.
Chả thấy gì cả, ngoài tiếng bà chủ đang ngáy khò khò.
Quá bất mãn, cô đành nằm im bịt tai mà nghe tiếng khóc ai oán của đứa bé.
“ Mẹ ơi…mẹ ơi…sao mẹ bỏ con vậy?”
Tiếng đứa bé lanh lảnh vang lên thê lương. Xoáy sâu vào tâm trí của cô.
Đứa bé hết khóc rồi lại cười lên ha hả:
“ Hà ha ha ha há…
Mẹ bỏ con khi con tròn 1 tháng tuổi.
Mẹ trích thuốc trục xuất con ra…
Mẹ ác lắm!
Ác lắm…4 năm nay con lúc nào cũng giúp đỡ cho mẹ làm ăn thuận lợi.
Bao nhiêu lần con bao che cho công an k bắt mẹ về việc dẫn dắt gái.
Vậy mà chưa 1 lần mẹ nghĩ đến con…
Dù bao đêm con vẫn về trong giấc ngủ.
Vậy mà mẹ nhờ thầy đuổi con đi.
May mà con đánh hại được ông ta…”
H’ Choang k ngờ khi những lời nói đó được phát ra từ chính miệng của 1 đứa bé.
Cô lắng tai nghe đứa bé than khóc mà cũng thấy chạnh lòng thương.
Bỗng mọi thứ im lặng.
Côn nghĩ là đứa bé nó đã đi nên mới vén mền ra xem.
Cô hoảng sợ mà vội trùm đầu lại ngay.
Vì trước mặt cô đứa bé đang ngồi lên người bà chủ.
Mắt nó đỏ lòm mà hận thù nhìn bà ta.
Mặt nó tái xanh lại, miệng cố gắng cắn răng kêu ken két như mài dao vậy.
Nó hằng lên từng chữ:
“ Tôi hận bà… tôi sẽ k bao giờ giúp cho bà nữa!
Bà ác lắm!”
Nói rồi đứa bé cười lên ha hả.
Sau đó quay phách mặt về phía H’ Choang.
“ Chị mà kể cho ai…tôi k tha cho chị đâu!”
H’ Choang nghe thấy mà bụm miệng bật khóc bức nở.
Cô sợ hãi mà ôm mặt khóc.
Tiếng nói của đứa bé vẫn vang vọng bên tai cô.
“ Chị mà kể cho ai…tôi k tha cho chị đâu!”
Cô cứ thế ôm mặt mà bật khóc sau đó ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
Nghĩ đến mọi thứ đêm qua mà H’ Choang thấy dợn cả người.
Ngay tại căn phòng này cô cũng có cảm giác dợn đơn người thế nào ấy.
Bất chợt, ầm 1 tiếng.
Cái ly thủy tinh trên bàn tự nhiên rơi xuống mà vỡ vụn.
H’ Choang giật mình quay lại thì cô chỉ thấy 1 cái bóng trắng mờ ảo lướt qua trước mặt cô.
Cô giật mình mà ngã ngồi xuống giường.
~~~~~~~~~ còn ~~~~~~~~~~~