H’ Choang giật mình mà ngã ngồi trên giường.
Cái bóng trắng ấy lại bay qua bay lại như tên lửa rất nhanh khiến cô hoảng sợ.
Cô vụt chạy ra ngoài cửa.
Cánh cửa đã khoá trái từ khi nào khiến cô k tài nào mở được.
Cô đập cửa:
“Thả tôi ra…thả tôi ra….”
Cô gõ cửa bôm bốp nhưng cánh cửa k 1 chút nhúc nhích.
Cô quay lại phía sau thì hoảng sợ mà la to:
“ A…….”
Cô ngất lịm đi và chả còn biết gì cả.
“ H’ Choang dậy đi em….dậy …dậy đi em….”
H’ Choang mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường.
Bên cạnh là Tuấn đang cầm tay mình mà lay mình dậy.
“ Em làm sao à? Sao lại ngất sỉu thế?”
H’ Choang lắc đầu biểu thị k sao.
Cô nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn thân thể mình mà mỉm cười.
Sáng hôm sau.
H’ Choang đi vào trong phòng làm việc của Tuấn mà dọn dẹp.
Cô lau sạch sẽ và xếp những tập giấy tờ ngăn nắp đàng hoàng.
Tiện thể cô cắm cho Tuấn 1 bình hoa rất đẹp đặt trên bàn làm việc của anh.
Ngắm nghía lại căn phòng.
H’ Choang mỉm cười.
Tuấn ngạc nhiên khi bước vào căn phòng ngăn nắp này.
Anh thích thú khi thấy trên bàn là 1 bình hoa rất đẹp.
Hôm nay anh mang đến công ty 1 chú chó Alaska màu nâu trắng rất đẹp.
Khi H’ Choang bước vào thì chú chó cứ nhìn cô mà sủa lên inh ỏi.
“ Bin…k được sủa nữa con…”
Tuấn chỉ tay về phía con chó tên Bin mà nói.
Sau đó anh xoa đầu nhìn H’ Choang:
“ Xin lỗi em… con chó anh nó thấy ng lạ nên vậy…”
H’ Choang gật đầu mỉm cười.
Tuấn bắt chuyện :
“ Công việc có nặng nhọc k e?”
“ K ạ…e làm được…”
Hai ng nhìn nhau mà cười.
Bỗng cánh cửa được mở ra.
Cô thư kí đi vào.
“ Hai ng đang nói chuyện gì mà vui thế?”
Thấy Tuấn ra ghế ngồi .
Cô ta liếc mắt nhìn H’ Choang.
Rồi đi lại phía ghế mình ngồi .
H’ Choang tiếp tục công việc của mình.
“ Trâm à!”
Cô thư kí quay lại chỗ Tuấn đáp:
“ Dạ…sao anh?”
Tuấn vẻ mặt k mấy vui:
“ Hôm sau vào phòng nhớ gõ cửa nha em!”
Trâm mặt xin xuống rồi gật đầu k nói gì…
Khi Tuấn đi ra khỏi phòng.
Trâm đến chỗ H’ Choang mà nói:
“ Này… hôm sau cô dọn dẹp thì tránh giờ giám đốc ra. Cô phải dọn trước khi giám đốc đến nhớ chưa…”
H’ Choang vội gật đầu:
“ Dạ…em k biết… mong chị dậy bảo thêm…”
Trâm gật đầu nhếch miệng nói:
“ Ừ…giờ thì biết rồi… làm mau rồi về phòng đi…”
H’ Choang vang dạ. Rồi tiếp tục công việc của mình.
Một năm trôi qua rất nhanh.
H’ Choang vẫn làm công việc dọn dẹp phòng của giám đốc.
Hằng tháng cô vẫn đều đều gửi tiền về cho mẹ già.
Cô được Tuấn thuê cho 1 căn phòng khá gọn gàng ở gần công ty nên cũng tiện.
Tuấn luôn quan tâm đến cô.
1 năm qua anh luôn hỏi han cô.
Anh nhận được cô lớn rất nhanh.
Thêm tuổi cô lại thêm xinh đẹp hơn, khiến anh lại càng say đắm cô thêm.
Anh luôn dõi theo cô nên anh biết cô chưa từng có ng đàn ông khác.
Và anh cũng thế…
Chưa từng suy nghĩ đến ai ngoài cô.
Vẫn như mọi hôm cô đi làm.
Cô biết giờ giấc Tuấn đến công ty nên mới thu dọn trước để khi anh đến làm sẽ k phiền đến anh.
Nhưng hôm nay Tuấn đến sớm, anh mở cửa bước vào.
Thấy cô anh khẽ nói:
“ Tối nay em có rảnh k?”
H’ Choang quay lại:
“ Có ạ…mà sao sáng nay anh đi sớm vậy?”
“ Ừ…anh đi sớm để gặp em…
Cô đỏ mặt.
Tuấn nói tiếp :
“ Tối nay em rảnh anh sang đón em đi dạo phố nhé!
Chắc e chưa biết nhiều chỗ ở đây đâu phải k?”
Cô khẽ gật đầu.
Tuấn nhanh miệng:
“Vậy nhé! Tối 7h anh qua đón…”
K để cô đồng ý .
Anh vội ra ngoài để lảng tránh cô.
Tim anh đập lên thình thịch và lòng anh vui sướng .
Anh lấy điện thoại:
“ Alô…Trâm à…
Đặt anh 1 nhà hàng và 1 bó hoa hồng đỏ nhé…!”
Trâm ngạc nhiên hỏi:
“ A đặt cho cô nào đó?”
Cô suy nghĩ miên man nghĩ đó là mình.
Vì 3 năm nay làm chung với Tuấn.
Anh luôn ân cần và chăm sóc cô.
Đầu dây bên kia Tuấn đáp làm cô hụt hẫng.
“À… tối anh hẹn với H’ Choang…”
Trâm cảm giác đường huyết mình hạ xuống , mặt mày mình say sẩm.
“Alô…em còn đó k Trâm…”
Trâm cố trả lời:
“ Ừ…ừ…em biết rồi.”
Cô tắt máy ngang lòng bực tức:
“ Cái con tộc đó! Nó có gì hơn tôi chứ?!”
7h tối.
Tuấn đứng trước phòng trọ của H’ Choang mà đợi cô.
5phút sau , H’ Choang bước ra .
Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy màu cà phê sữa rất hợp với làn da ngâm đen của cô.
Tuấn ngập ngừng:
“ Em…em xong rồi à?”
H’ Choang gật đầu.
“ Mình….mình đi nhé!”
Tuấn lại dắt xe mô tô phân phối lớn lại chỗ cô.
Rồi lên xe mời cô lên.
Anh cầm tay cô đưa lên eo mình:
“ Ôm vào k ngã nhe em!”
H’ Choang ngại nhùng mà ôm lấy eo của Tuấn.
Anh đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng .
Sau đó họ mang rất nhiều đồ ăn lên bàn.
Hai ng dùng bữa với nhau.
Sau khi ăn xong, Tuấn bỗng đi vào trong sau đó anh xuất hiện với 1 bó hoa hồng đỏ rất to. Đi đến chỗ H’ Choang.
Anh nhẹ nhàng mà đưa cho cô :
“ Anh tặng em!”
Cô ngac nhiên :
“ Tặng em hả ?”
Tuấn gật đầu .
Cô ôm lấy bó hoa mà mỉm cười .
Anh lại đưa cô đến 1 công viên gần đó .
Anh và cô ngồi xuống trên hàng ghế đá , dưới tán cây to che phủ.
Anh suy nghĩ lựa lời:
“Em…em làm bạn gái anh nhé!”
H’ Choang ấp úng mà chat nói được lời nào.
Tuấn chủ động ôm lấy cô , nắm lấy tay cô.
H’ Choang cũng k phản ứng mà dựa vào lòng anh.
Chắc hẳn cô cũng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
“ Thôi…anh đưa em đến đây thôi….”
H’ Choang nói Tuấn dừng xe trước ngõ nhà trọ vì sợ bà chủ nhà trọ sẽ dị nghị.
Tuấn nhiệt tình:
“ Em đừng sợ…để anh đưa em về tận nhà.”
Cô tỏ vẻ k muốn nên Tuấn đành chào cô rồi phóng xe về.
H’ Choang vui vẻ mà cầm bó hoa đi vào trong ngõ hẻm của dãy trọ.
Đến chỗ khoảng trống sân nhà cô bỗng có 1 ng đứng trước phòng cô đi đến.
Đẩy cô ngã xoài xuống đất.
“Con kia…mày cướp người yêu tao à?”
H’ Choang loạng choạng mà đứng dậy.
“ Chị Trâm à! Tôi k cướp là anh ấy yêu tôi mà!”
“ Yêu mày…haha…yêu con tộc à???
Nếu k có màu thì anh ấy đã cưới tao rồi!”
H’ Choang lắc đầu:
“ Tôi k phải con tộc…
Cô k đủ tư cách mà nói chuyện với tôi…
Tôi yêu anh ấy trước cô…
Cô về đi…k đừng trách tôi…”
Trâm đứng chống nạnh:
“ Ơ…con này mày giỏi…”
Cô đưa tay lên định tát cho H’ Choang 1 cái thì bàn tay cô khựng lại.
Cô lùi ra xa mà chạy thục mạng ra ngõ sau mà mất tích .
Mọi ng trong dãy chọn ùa ra vì nghe tiếng la hét thất thay của cô gái rồi tiếng chiếc giày cao gót ầm ầm xuống đất.
Chạy ra tới đường quốc lộ.
Trâm hoảng hồn lại.
Cô nhanh chống vẫy 1 chiếc taxi mà về nhà.
Ngồi trên ghế mà cô run bần bật.
Khiến bác tài phải tắt máy lạnh giữa trời nóng của cái mùa hè oi bức.
“ Cô về đâu?”
Trâm ngồi đừ người khi nhớ lại cái khuôn mặt trơ xương của H’ Choang và mái tóc rối bù. Miệng k ngừng ọc ra máu và cái đầu lúc lắc muốn rụng ra mà cô đã thấy.
May mà lúc đó cô còn chạy kịp.
Trâm trả lời đại khái anh lái taxi là cứ chạy đi .
Sau đó điện thoại cho Tuấn:
“ Anh Tuấn à? Con H’ Choang là ma đó anh à!”