“ Anh Tuấn ơi… con H’ Choang nó là ma đó anh!”
Tuấn giật mình:
“ Em nói bậy bạ gì vậy Trâm?”
Trâm khẳng định:
“ Em nói thật mà…”
Tuấn bực tức:
“ Cô thôi đi nhé!”
Sau đó anh tắt máy, làu bàu:
“ Càng ngày càng khùng điên gì đâu!”
Tuấn : “ Em ngủ chưa?”
H’ Choang: “ Em chuẩn bị..”
Tuấn: “ Anh nhớ em!”
H’ Choang: “ Em cũng thế….!”
Sáng hôm sau Tuấn đến công ty sau đó dẫn H’ Choang đi ăn sáng.
Thấy Trâm ,Tuấn lướt qua k nói gì.
H’ Choang cũng thế.
Cô làm như tối qua k có gì xảy ra.
Trâm dừng lại khi 2 ng đã đi xa.
Cô lấy trong túi ra tấm bùa mà tối qua cô đã lặn lội đến nhà ông thầy để xin.
Cô nhìn lá bùa khẽ mỉm cười:
“ Chắc là có tác dụng…”
Như đã hẹn .
8h tối.
Tuấn và Trâm có mặt ở 1 quán cà phê.
Sau khi nghe Trâm giải thích, tuấn phì cười.
“ Hì… Cô mê mấy phim ma lắm rồi đó!
Nói gì mà tầm bậy tầm bạ.
Suốt một năm nay tôi vẫn luôn ở bên H’ Choang.
Nếu là ma thì cô ấy không thể nào hiện diện trên cõi đời này được.”
Trâm khẳng định:
“ em nói thật, chính mắt em thấy không có sai đâu.
Tối qua em thấy rõ ràng, anh phải tin em.
Anh cũng biết rằng trước giờ em đâu hề nói dối.”
Tuấn đứng dậy lộ ra vẻ mặt giận dữ:
“ Từ nay trở đi , Cô mà còn nói như thế nữa!
Thì cô đừng có mà trách tôi.”
Nói xong anh đứng dậy và đi về nhà.
Anh không có chút nghi ngờ gì về H’ Choang cả…
Vào ngày thứ hai trong tuần.
Chủ tịch của công ty, là bố của Tuấn.
Đến thăm anh và xem tình hình của công ty.
“ Tuấn này, Bố nghe nói con đang hẹn hò với một cô gái đúng không?”
Bố của Tuấn ông ta hỏi.
Tuấn chỉ gật đầu không nói gì thêm.
Ông tiếp lời:
“ Bố. muốn gặp người con gái ấy…”
Tuấn đành đồng ý.
Ở nơi nhà hàng cũ mà Tuấn và H’ Choang hay ăn.
Hôm nay lại có thêm một người khác nữa đó chính là bố của Tuấn.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Khi uống nước ông bất chợt lên tiếng hỏi H’ Choang:
“ Cô là ng dân tộc Êđê à?”
H’ Choang khẽ gật đầu.
Ông k nhắc gì đến dân tộc của cô mà lảng tránh sang câu hỏi khác.
“ hiện tại cô đang làm gì?”
H’ Choang ngại ngùng nhìn Tuấn ,cô không biết phải trả lời thế nào.
Tuấn là người không thích nói dối nên anh nói thẳng với bố của mình:
“ Cô ấy đang phụ dọn dẹp ở phòng con làm việc mỗi tháng con đều trả lương cho cô ấy!”
Nghe đến đây thì sắc mặt của bố Tuấn suy giảm xuống ông căng thẳng và suy nghĩ.
Và từ đó đến lúc về ông không nói gì nữa.
Đưa H’ Choang Về nhà Tuấn thấy cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ ,anh lên tiếng:
“Thôi em đừng suy nghĩ nhiều nữa ,chắc là bố anh muốn biết thêm về em nên mới hỏi như thế thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!”
H’ Choang nhìn Tuấn :
“ em không biết phải làm thế nào!”
Tuấn đáp:
“ Em yên tâm đi anh sẽ chờ khi nào em đủ tuổi chúng mình sẽ kết hôn mà.”
H’ Choang gật đầu mỉm cười.
Vừa về đến cửa nhà Tuấn đã bị bố gọi lại bắt ngồi xuống ghế mà nói chuyện.
“Con ngồi xuống đó đi bộ có chuyện muốn nói…”
Ông hớp một ngụm trà rồi từ từ nói với con:
“Bố nghe cô thư ký của con nói rằng cô ấy không phải là người!”
Tuấn mỉm cười:
“Chuyện hoang đường như thế mà bố vẫn tin sao?”
Bố Tuấn lắc đầu:
“Con chưa hiểu biết rộng đâu con trai à ! Cũng được , từ từ con sẽ biết trên đời này mọi thứ vẫn luôn luôn tồn tại.”
Tuấn cố giải thích:
“Bố à bố phải hiểu là Trâm thích con mấy năm nay nhưng từ khi có H’ Choang .Nên cô ấy sinh ra ghanh ghét nên mới nói như thế dù sao con cũng yêu H’ Choang Thật lòng mà!”
Bố anh lắc đầu:
“Theo bố nghĩ con đã bị dính một loại bùa yêu của người dân tộc Êđê mà con không biết.”
Tuấn đứng dậy cãi lại bố:
“Không phải như thế còn yêu cô ấy vì tính tình vì tất cả những gì mà cô ấy đã thể hiện chứ không phải con dính bùa yêu không phải vì con say mê cô ấy bố à!”
Bố Tuấn nói thẳng:
“Gia đình mình là gia đình giàu có trong giới thương gia.
Nên bố không thể nào chấp nhận một người con dâu không có học thức, không có công việc làm ổn định.”
Nghe những lời bố nói Tuấn không thể nào chịu nổi anh gắt lên:
“Con không cần những điều đó ,lấy vợ cho con chứ không phải lấy vợ cho bố ,nên bố không cần phải xen vào chuyện của con con sẽ tự mình quyết định!”
Bố Tuấn ông giận dữ vì không thể nào ngăn cản được con trai đang yêu thương lạc đường như thế.
Ông lấy điện thoại bấm số của thư ký Trâm:
“Alô cô Trâm à tôi có chuyện muốn nói với cô…”
7 giờ tối ngày hôm sau.
H’ Choang nhận được cuộc điện thoại đến 1 khách sạn .
Người điện thoại cho cô không ai khác đó chính là Trâm.
H’ Choang Tò mò không biết là cô ta sẽ định giở trò gì với mình.
7 giờ 30 phút,
H’ Choang đứng trước phòng 201 sau đó gõ cửa.
Trâm ra mở cửa, cô ngó quanh k thấy ai rồi sau đó biểu thị mời H’ Choang vào.
“ Cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?”
H’ Choang hỏi.
Trâm cười mỉm:
“ Bữa trước cô giở trò hù ma dọa quỷ làm tôi sợ.
Nhưng hôm nay k có chuyện đó đâu nhé!
Tôi đã biết cô chỉ là 1 con tộc bình thường chứ ma quỷ gì…”
Nói xong câu đó Trâm chợt rùng mình. Cô cảm giác như có 1 cơn gió lặn lướt qua len lỏi qua từng lớp da trên cơ thể cô.
Nhưng cô vẫn cố khiêu khích H’ Choang:
“ Sao có giỏi thì biến thành ma hù tao đi…
Tao có bùa ấy nha….”
Trâm cười lên ha hả.
H’ Choang liếc mắt về phía cánh tủ nơi khách sạn .
Cô lắc đầu:
“ Trâm…chị nói gì … ma quỷ gì chứ…?”
Trâm đẩy H’ Choang lui lại phía đối diện cánh tủ mà trợn mắt đe dọa:
“ Cái đồ ma quỷ …tao đất sợ mày… có gì hiện ra tao chấp…”
H’ Choang bật khóc mà ôm mặt.
Tuấn bật tung cánh tủ lao ra ngoài ôm lấy H’ Choang quát lên với Trâm:
“ Đủ rồi nhé!”
Sau đó anh dìu H’ Choang ra về.
“ Anh xin lỗi anh đã không tin tưởng em nên nghe lời xúi giục của cô ta nhưng anh vẫn tin rằng em không phải là ma em là người là người yêu của anh.”
Tuấn nắm lấy cánh tay H’ Choang mà nói thành thật.
H’ Choang khóc nức nở:
“ Anh không tin tưởng em nên mới bày trò ra như thế đúng không?”
Cô giật tay của Tuấn ra rồi chạy đi bóng cô mất hút trong màn đêm.
Tuấn nhìn theo cô mà thở dài :
“ Anh xin lỗi chỉ có thể như thế thì bố sẽ không nói gì được em nữa!”
Trâm bước lên chiếc xe hơi của mình rồi cầm điện thoại gọi cho bố của Tuấn:
“ Bác à… nó khôn lắm! Cháu k vạch trần được…”
Bố Tuấn bình thản bảo:
“ K sao…rồi sẽ được thôi bác sẽ tìm cách…”
Trâm dạ vang sau đó cúp máy.
Cô bớt suy nghĩ rồi đạp ga chạy về nhà.
Xe đang băng băng trên đường. Đến 1 ngã ba vắng người.
Bỗng Trâm hoảng hồn mà đánh tay lái . Xe lảo đảo quay vài vòng và đâm sầm vào cột đèn.
Cô mê man.
Nghe bên tai 1 giọng nói:
“ Mày lại phá tao…
Tao đã bảo rồi mà…
Tai đã đợi anh ấy 2 năm nay rồi…
Giờ này lại phá rối tao….”
Sau đó Trâm bỗng thấy ng mình nhẹ tênh.
Thân thể mình bay lơ lửng phiêu du.
Cô nhận ra mình đã chết, hồn phách đã lìa thân thể.
Bỗng có 1 bàn tay chụp lấy đầu tóc cô:
“ Ha…ha… mày chết rồi con à!!”
Cô hoảng sợ mà thốt lên :
“ H’ Choang …cô đích thực là ma rồi….”
Trâm bỗng nhớ lại trước khi chết mình có né 1 cô gái xoã tóc dài đứng giữa đường. Chính là cô ta.
Trước mặt Trâm là H’ Choang mái tóc xoã dài và đôi môi tím nhạt. Đôi con mắt đen như hố vũ trụ đang nở 1 nụ cười ma mị ngoác tới mang tai mà nhìn mình.