Anh nhớ lại con Bin là con chó mà Lan tặng cho anh.
Lan là 1 cô bạn thân rất thân với anh.
Anh và cô ta cùng lớn lên và học chung lớp.
Anh biết Lan yêu anh nhưng anh chỉ xem Lan như là bạn.
Chắc giờ ở 1 nơi nào đó Lan đang hạnh phúc bên gia đình và người thân .
Anh thấy nhớ …nhớ lại thời học sinh, sinh viên Lan và anh hay đi chơi với nhau rất thân .
Ai cũng bảo là đôi vk Ck trẻ cả.
Hôm nay Tuấn làm việc mà k cần ăn trưa.
Anh phải cố gắng để mai còn sắp xếp về quê H’ Choang nữa.
5h chiều, anh nghỉ làm và ra phòng bảo vệ nhận xác con Bin về.
Con Bin đã được tắm rửa và cuốn trong 1 chiếc khăn gọn gàng.
Về đến nhà anh cuốc 1 cái hố sau cái cây mà con Bin thường ra nằm.
Anh đặt xác nó xuống và dần dần vùi trôn xác nó đi.
Anh dùng cành cây cắm xung quanh để đánh dấu.
Sau đó vào nhà sửa soạn quần áo cho ngày mai.
Rồi ăn chút gì , xong đi ngủ.
Tối hôm đó anh mơ con Bin cứ chạy nhảy bên anh rồi vẫy đuôi sủa lên từng tiếng như gọi anh vậy.
Nước mắt anh khẽ tuôn ướt hết gối.
Có lẽ anh chỉ còn gặp được nó trong giấc mơ…giấc mơ mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Anh thông báo cho ông Đặng biết rồi qua nhà H’ Choang đón cô đi.
Bố anh đành phải chịu vì ông biết nói gì thì con mình nó sẽ k nghe .
Nửa đêm 2 ng có mặt tại bản của H’ Choang.
Ai cũng ra xem là cái xe hơi sang trọng nào về.
Khi thấy H’ Choang con gái mình bước xuống từ chiếc xe sang trọng.
Bà H’ Niê mừng rỡ mà chạy ra ôm lấy con.
Nói 1 tràng tiếng của ng dân tộc Êđê làm cho Tuấn chỉ biết đứng ngơ nhác mà nhìn.
Sau khi nói chuyện xong.
H’ Choang đi lại chỗ Tuấn giới thiệu .
“ Đây là mẹ em…mà em hay nhắc đến….”
Tuấn lễ phép gật đầu bà chào bác.
Mẹ của H’ Choang cũng cười cười.
Rồi dặn con gái dẫn anh đến gặp tộc trưởng.
H’ Choang dẫn Tuấn đến 1 ngôi nhà sàn có hình con thuyền dài.
Cửa chính mở ở phía trái còn cửa sổ mở ra phía hông.
Bên trong nhà có trần gỗ hình vòm giống như mui thuyền.
Hai ng ngồi xuống.
Sau đó được ông trưởng bản rót trà mời uống.
Sau 1 hồi H’ Choang và ông ta nói chuyện thì ông ta nhìn Tuấn mà cười.
Rồi H’ Choang đứng dậy bảo Tuấn chào ông ta rồi về nhà cô.
Sau khi dùng bữa với mẹ cô.
Tuấn nắm tay H’ Choang thì thầm:
“ Anh muốn em nói với mẹ chúng ta sẽ cưới nhau…”
Hai mẹ con họ lại trò chuyện với nhau.
Một lúc sau, H’ Choang quay sang nói:
“ Mẹ bảo theo phòng tục ng dân tộc chúng em là gia đình mẫu hệ nên phải bắt rể…”
Tuấn hiểu, anh trả lời:
“ Em biết đấy…
Anh còn công việc ở Thành Phố…”
H’ Choang gật đầu rồi thưa chuyện với mẹ.
“ Mẹ bảo em sẽ không cần tổ chức đám cưới ở đây…
Mẹ và em sẽ lên anh và làm lễ gia tiên.”
Tuấn gật đầu:
“ Vậy thì còn gì bằng…”
Anh cười thật tươi mà nhìn mẹ H’ Choang:
“ Mẹ…con cảm ơn…”
Biết là Tuấn cảm ơn mình nên bà H’ Niê cũng gật gật mà mỉm cười.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng người đàn ông nói tiếng dân tộc.
Mẹ H’ Choang cũng đáp lại rồi đi ra.
Tuấn và H’ Choang cũng ngó đầu ra.
“ Ai vậy em?”
H’ Choang trả lời:
“ À là thầy mo, thầy đấy trừ tà và chữa bệnh ở làng em…”
Người đàn ông ngoài 30 tuổi, nước ra ngâm đen khỏe mạnh rắn chắc.
Bước vào trong căn nhà sàn nhỏ .
Anh ta nhìn Tuấn rồi chăm chăm nhìn H’ Choang vẻ mặt nghi ngờ.
H’ Choang vẻ mặt biến sắc, e rè nép sau lưng của Tuấn.
Sau khi nói chuyện với mẹ H’ Choang xong thì anh ta cũng chào Tuấn và H’ Choang để ra về.
H’ Choang dậy và chuẩn bị chỗ ngủ cho Tuấn.
Sau đó cô vào phòng mà nằm với mẹ mình.
Hai mẹ con cứ thì thầm, thì thầm làm Tuấn k ngủ đc. Với chắc là do lạ nhà.
Anh đừng xài sẽ đi ra ngoài, anh nhìn ra ngoài sa sâm là một màu đen nhưng trong cái ánh trăng vành vặt thì anh thấy xa xa là đồi núi và cây cỏ um tùm.
Đúng là không gian ở đây yên bình thật.
Anh bước nhẹ xuống cầu thang nhà sàn. Đi đi lại lại hóng gió ở khu vườn nhà H’ Choang.
Vườn nhà cô chỉ có cà phê và những cây ăn quả đối với anh um tìm và rậm rạp lắm.
Bỗng từ trong cây và phê to gần nhà người đàn ông lúc nãy xuất hiện vỗ lên vai Tuấn làm anh hết hồn định bỏ chạy.
Nhưng ng đàn ông đó nhanh chóng nói:
“ Cậu chuẩn bị đám cưới với H’ Choang à?”
Tuấn giật mình vì người đàn ông suất hiện bất ngờ nhưng anh vẫn trấn tĩnh mà trả lời người đó:
“ Đúng vậy …mà có gì k?”
Người đó lên tiếng:
“ Tôi thấy trên ng anh hình như có ng đã khuất đi theo… gần đây anh có đi viếng ng nào đã chết chưa?”
Tuấn nghe và nhớ đến H’ Choang nói đây là thầy mo nên anh liền gật đầu.
Anh đang định kể, thì ng đàn ông đó kéo anh đi nói nhỏ:
“ Ở đây k tiện…về nhà tôi…”
Tuấn đi theo, đến 1 ngôi nhà riêng biệt k phải nhà sàn mà là nhà gỗ bình thường anh ta mở cửa rồi bước vào.
Bên trong là bàn thờ đặt rất nhiều bức tượng có hình thù kì quái.
Anh ta và Tuấn ngồi xuống, sau đó Tuấn kể hết tất cả cho anh ta nghe về Trâm . Kể cả chuyện con chí chết k rõ nguyên nhân.
Nghe xong anh ta khẳng định.
“Con chó anh chết, k phải do cô Trâm làm đâu!”
Tuấn ngạc nhiên:
“ Sao anh biết?”
“ Tôi nghe anh kể thì đoán đc con chó chết Là do bị hút máu ng chết.
Mà ng mới chết sẽ k cần máu…
Chỉ có ng nhập vào thân xác ng khác mới cần máu để nuôi dưỡng linh hồn k bị tổn thương và khỏe mạnh…”
Tuấn suy tư:
“ Vậy là ai làm chứ??”
Anh ta cười:
“ Thì đương nhiên là con ma mượn xác rồi…”
Tuấn há gốc miệng, anh lại biết thêm về thế giới tâm linh. Tuấn lên tiếng hỏi:
“ Sao anh là ng dân tộc mà nói chuyện rõ ràng thế?”
Anh ta trả lời:
“ Thầy mo chúng tôi được truyền từ đời này qua đời khác.
Cha tôi là người thích đi khắp nơi để tìm hiểu xem về vấn đề tâm linh.
Ông đi khắp mọi miền đất nước nên dần dần tôi cũng Thế . Nói rõ và hiểu biết rất nhiều.”
Tuấn nghe xong anh gật đầu, cười nhẹ với anh ta.
Anh ta khẽ nói:
“ Anh quen H’ Choang lâu chưa?”
“ 1 năm rồi ạ!”
“ Anh có thấy điều gì khác lạ nơi con bé k?”
Tuấn lắc đầu tỏ vẻ là k có.
Anh ta nói tiếp:
“ Theo như tôi đoán thì cô ta không còn là H’ Choang nữa!”
Tuấn hơi giật mình :
“ Ý anh là sao?”
Anh ta nói 1 cách nhẹ nhàng:
“ Cô ta là ma…”
Tuấn giật mình.
Nhưng anh lại vực tức :
“ Anh nói gì vậy ?anh không được nói bậy đấy!”
Anh ta lắc đầu:
“ Theo trực giác của tôi thì đúng là vậy không phải sai đâu…!”
Tuấn đứng phách dậy:
“ Nhưng lần này trực giác của anh sai rồi…”
Tuấn chỉ nói thế rồi bỏ đi về nhà H’ Choang.
Ng đàn ông ấy nhìn bóng lưng Tuấn lắc đầu mà thở dài:
“ Kiếp này cô ấy chỉ ở bên anh!
Trừ khi…”
Nói đến đây người đàn ông lại lắc đầu rồi ra ngoài đóng cửa.
Anh ta vừa bước vào nhà thì tiếng gõ cửa vang lên.
‘ cốc….cốc……cốc…”
Nghĩ là Tuấn quay lại nên anh nhanh chóng ra mở cửa.
Chả thấy ai cả anh ta chẳng thấy ai cả.
Bỗng có cơn gió thôi tạt vào người anh khiến anh lạnh hết sống lưng mà rùng mình.
Anh nắm trong tay sợi dây chuyền chỉ đỏ có mặt kính ở trong là một lá bùa màu vàng mà bố anh đã để lại cho anh.
Anh cảm nhận được sức nóng của mặt dây chuyền truyền tới bàn tay của mình.
Lấy ra trong túi một lá bùa anh dùng bật lửa đốt lên rồi tung lên trên không.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, kèm theo đó là 1 cái bóng xuất hiện.
Là H’ Choang.
Cô chừng đó nhìn anh ta với cặp mắt đầy thù hận:
“ Tại sao tôi có đụng chạm gì đến anh đâu mà anh lại đụng vào chuyện của tôi…?”
Anh ta khẽ nheo mắt:
“ Ta được trưởng làn và mọi ng đặt niềm tin để trừ hại cho mọi nhà.
Khi gặp yêu ma quỷ quái, thì ta là người có trách nhiệm đứng ra để bảo vệ mọi người…”
H’ Choang chặn trừng trừng đôi mắt:
“ Ta sẽ k làm gì ảnh hưởng đến cái bản này nên ngươi đừng xen vào chuyện của ta…”
Anh ta trả lời cứng rắn:
“ Ta k thể thấy mà k làm đc…”
H’ Choang gầm lên, tóc cô đã rối bù và xoã dài. Miệng cô lộ ra những cái răng nhọn hoắt hoà lẫn trong màu máu đỏ tanh hôi.
Mắt đang trắng dã rồi chuyển sang màu đen xì to tròn như quả chứng gà mà nhìn anh ta gần từ như con thú đói khát có thể ăn tươi nuốt sống anh ta…
Anh ta chạy vụt vào nhà…
Đốt 3 nén gương trên bàn thờ anh ta đọc lẩm bẩm cái gì đó.
H’ Choang bay vào thì cô khựng ng lại khi thấy 1 ng mờ ảo đầuu gợn sóng, quanh ng là nước uy nghi nhìn H’ Choang vẻ mặt dữ tợn.
“ Là thần nước…”
H’ Choang hơi sợ…
Cô lui lại và đụng trúng 1 cậu bé trai người ngợm trắng bệch.
Cặp mắt con đen hơn cả cô, xương sườn hằn lên trên người cậu bé.
Nó Khanh khách mà cười lên:
“ Chị…chị đi đâu đó…
Ha ha ha…”
Sau đó nó nhẩy tọt lên lưng H’ Choang với cố với để dịch nó xuống.
Nó cứ ở đó mà ôm lấy lưng cô mà cười ha hả cất cái giọng khe khé:
“ Em thích chơi cưỡi ngựa…ha…ha…ha…ha…”
H’ Choang bực tức mà xoay cái đầu ra đằng sau.
Tay cô cũng xoay ngược ra đằng sau mà nắm lấy cổ cậu bé.
Cậu bé đang ngạc nhiên thì nghe tiếng đàn ông vang lên:
“ Páo..chạy đi con.”
Đứa bé quay sang nhìn anh ta ngơ ngác k hiểu sao chị gái này mạnh đến như vậy.
Thì k kịp, H’ Choang nắm lấy đầu của cậu bé mà rút ra nhẹ nhàng như rút đầu con mực tươi vậy…
Miệng cậu bé vẫn còn há gốc mà nhìn sang người đàn ông đó.
Ông ta bỗng phun ra 1 ngụm máu tươi rồi lảo đảo ngất xỉu.
H ‘ Choang cười lên ha hả thỏa mãn rồi vứt cái đầu cậu bé đi.
Cái đầu cậu vừa rơi xuống đất thì thân thể và đầu cậu bé tan chảy thành nước rồi bốc hơi biến mất .
H’ Choang cười vang cả căn nhà rồi biến mất khỏi căn nhà nhỏ ấy .